Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




       

            Người phụ nữ xinh đẹp ngồi lặng yên bên bàn làm việc, mặc cho người đàn ông bên cạnh ra sức chửi rủa, lăng mạ. Người phụ nữ đã sống cùng anh hơn chục năm, thật sự là cô ta không có gì thay đổi. Cái khuôn mặt xinh đẹp ấy, cái ánh mắt sắc lạnh ấy, sự thâm trầm khó đoán kia,... tất cả, tất cả đều khiến anh phát ngán, ngột ngạt. Anh không cảm thấy áy náy gì về việc chia tay cô ta, nhưng điều anh không thể chấp nhận được là cô ta đã đẩy anh ra khỏi nhà mà không có một xu, còn ngang nhiên cách chức anh. Cô ta là người có quyền lực như thế nào, tầm ảnh hưởng đến đâu, không ai là không biết, chỉ cần sự việc lần này bị truyền ra ngoài, từ nay về sau sẽ không một nơi nào dám nhận anh vào làm việc. Nhưng người phụ nữ kia vẫn im lặng, ánh mắt cô càng ngày càng sắc lạnh. Cuối cùng, khi sự kiên nhẫn sắp chạm đến giới hạn, tay cô ghì chặt, ném một tập ảnh về phía anh:

            -Đừng nghĩ tôi không biết anh đã phản bội tôi, đã toan tính những gì. Anh, và cả cô bồ xinh xắn của anh nữa, đừng tưởng tôi không biết. Bao nhiêu năm tôi giao lại công ty cho anh, anh nghĩ vì thế mà tôi không còn chút quyền lực nào? Bao nhiêu năm tôi chỉ ở nhà chăm con, làm cô vợ ngoan ngoãn của anh, anh nghĩ vì thế mà những gì anh làm bên ngoài tôi không biết? Tôi đã chọn một chia tay êm đẹp nhất rồi, chỉ vì tôi muốn con cái tôi được yên ổn, tốt nhất anh không nên đòi hỏi nữa...

            -Cô...- Người đàn ông siết chặt tay, ánh mắt bàng hoàng.

            -Mẹ...

            Cả hai người trong phòng giật mình. Một cậu bé năm tuổi ánh mắt đỏ hoe nhìn về phía hai người. Cậu bé đã đứng ngoài chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Nó đã đứng ngoài kia từ khi người đàn ông mới bước vào, từ khi ông bắt đầu buông những lời thoá mạ mẹ nó. Nó chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, nhưng không có nghĩa là nó hoàn toàn không biết những gì xảy ra với bố mẹ nó. Nhưng cho dù chuyện gì có thể xảy ra thì trong đầu óc non nớt của nó, vốn không có khái niệm phải chọn một trong hai người, nó muốn cả hai. Nó dám bước vào đây, là vì nó hy vọng sẽ có thể thay đổi tình thế, không phải bố mẹ nó vẫn bảo yêu nó nhất trên đời sao? Không phải bố mẹ nó vẫn bảo vì nó, bố mẹ nó có thể làm tất cả sao?

            -Dì Mai, đưa cậu chủ ra ngoài! Tiễn khách.

            Cả bố và cậu bé đều bị mời ra khỏi phòng, sắc mặt của bà thật khó coi. Người đàn ông ánh mắt hiền từ giơ tay xoa đầu cậu bé, nhưng gần như ngay lập tức, cậu bé né người, lao thẳng về phía phòng mình, ánh mắt đầy khổ sở và bất lực.

            Từ phía phòng đối diện, một tiếng nấc nhỏ tan vào hư vô. Cô bé chừng 10 tuổi ấy đã chứng kiến nhiều hơn cậu bé kia, nhưng chưa bao giờ dám bước vào căn phòng đó khi cả bố và mẹ mình đều đang tức giận.

***

            Trời về đêm càng trở nên lạnh, ngoài kia, gió không ngừng gào rít, cơn mưa vẫn không có dấu hiệu dừng. Gia Bảo đang gấp rút luyện tập piano cho đợt biểu diễn tối mai, cô bé hy vọng có thể làm vui lòng mẹ vì mẹ đã hứa sẽ đến xem cô biểu diễn.

            "Choang!!!" Một âm thanh đổ vỡ đến rợn người. Gia Bảo vội lao ra ngoài, tiếng vỡ chắc chắn từ căn phòng đối diện.

            -Mẹ???

            Toàn thân Gia Bảo run rẩy, không thể nào, mẹ cô bé sao lại nằm dưới đất thế kia? Người mẹ sao lại lạnh ngắt thế này? Còn bố, sao bố lại ở đây? Cả cô ta nữa, trông lạ lắm, cô ta là ai, sao lại vào phòng mẹ muộn thế này? Cô bé bàng hoàng, mẹ không còn trả lời nữa, cho dù cố lay gọi thế nào? Không phải là mẹ ghét cô bé chứ? Không thể nào, từ trước đến nay mẹ cô bé cho dù khó tính đến đâu cũng chưa bao giờ nói ghét hai chị em, cũng chưa bao giờ không trả lời câu hỏi của nó, dù ngớ ngẩn đến đâu. Nhưng nếu không phải sao mẹ lại nằm ở đây, dưới nền đất lạnh lẽo này? Mẹ có nghe thấy những gì bé nói không? Là mẹ không nghe thấy hay mẹ không thể trả lời được nữa rồi, hay cả hai?

            "Mẹ chết rồi." Ba tiếng ấy cứ lởn vởn trong đầu Gia Bảo. Cô bé thôi lay người mẹ, ánh mắt ngây thơ ầng ậc nước nhìn về phía bố mình và người phụ nữ lạ mặt kia. Người phụ nữ lạ hoảng sợ, nhất thời lùi lại vài bước. Đứa nhỏ ấy, đôi mắt kia sao lại có thể giống mẹ nó đến thế. Thời gian như ngưng đọng trong giây lát. Người phụ nữ ấy, sắc đẹp mong manh như thiên thần ấy, không hiểu sao, Gia Bảo đã tự hứa sẽ không bao giờ quên. Cô bé đứng dậy, quay lưng bước ra khỏi phòng, đi về phía phòng có em trai mình vẫn đang say sưa ngủ, một thiên sứ hoàn toàn không nhiễm bụi. Còn cô bé, từ khi bỏ lại mẹ lạnh lẽo trong căn phòng đó, Gia Bảo không còn là đứa nhỏ đáng yêu nữa rồi.

            -Anh... đứa trẻ đó... nhất định không thể để nó tồn tại... nhất định...- Giọng người phụ nữ lạ hoảng loạn ngắt quãng.

            -Cô, cô thật độc ác, nó chỉ là một đứa trẻ, nó thì có thể làm gì cô? Cô nên nhớ, nó là con tôi, là con tôi đấy! Nó không có tội, cũng không thể làm gì cô được!

            -Không... anh không hiểu... nó... chính nó... nó sẽ không để chúng ta sống yên.

            Người phụ nữ lạ không ngừng lảm nhảm, là giác quan thứ sáu mách bảo cô điều đáng sợ, hay do cô bị ám ảnh sau tội ác của mình.

            Đám tang kết thúc, Gia Bảo ngồi lặng lẽ trong phòng, nhẹ nhàng dỗ dành Gia Minh. Cô bé khóc rất nhiều trong đám tang, điều ấy làm cô bé kiệt sức, nhưng mà em trai cô bé vẫn còn chưa nín, cô bé không thể không dỗ dành nó được. Không còn mẹ nữa, cô bé càng ra dáng một người chị lớn.

            -Chị, chính bà ta, chính bà ta và bố đã giết chết mẹ mình!

            -Không đúng.- Gia Bảo khẽ khàng vuốt tóc em trai.- Cho dù em có ghét một người đến đâu, em vẫn phải tôn trọng sự thật, họ không giết mẹ em. Biết sao không?- Bảo trầm giọng.- Bởi vì họ không bao giờ dám làm điều đó. Gia Minh, nín đi, con trai phải mạnh mẽ chứ, em còn phải bảo vệ chị nữa kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro