Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            -Bố, không thể nào! Bố không thể đưa con và Gia Minh sang đó. Rồi bọn con sẽ sống làm sao? Con xin bố, con sẽ làm mọi thứ như bố yêu cầu. –Gia Bảo khóc nấc lên- Bố à, con sẽ làm mọi thứ, thật mà, chỉ cần đừng đưa con sang đó... Cô à, con xin cô, xin cô hãy nói với bố con đừng đưa con sang bên đó! Con sẽ làm mọi thứ như cô bảo, sẽ ngoan ngoãn...

            -Đưa con sang đó chính là sự lựa chọn tốt nhất cho con. Bố và dì chỉ muốn đưa hai đứa sang bên đó du học, không phải là đuổi. Con học hành ngoan ngoãn, bố sẽ thường xuyên sang thăm, khi nào kết thúc khoá học bố sẽ đón hai đứa về.

            -Không... không bố à...

Gia Bảo càng khóc nấc lên, cô bé có thể tin tưởng vào ý định của những người người đã gián tiếp gây nên cái chết của mẹ cô ư?

            -Gia Bảo, không được nhõng nhẽo, bố con đang rất mệt...

            -Cô à...

            Mặc cho đứa nhỏ khóc lóc van xin, người mẹ kế kiên quyết không thay đổi thái độ. "Rầm" Đứa bé giật mình, hành lang dài và rộng, vọng lại những tiếng thút thít nhỏ. Gia Minh đứng cạnh chị nó tự bao giờ, mắt ngân ngấn nước. Gia Bảo lén lau nước mắt, đứng dậy đi về phía cuối hành lang.

            -Gia Minh, chị Bảo...- Đứa bé gái, con riêng của mẹ kế tròn mắt nhìn hai đứa.- Sao lại khóc?

            Gia Bảo không đáp, cứ tiếp tục bước đi như người vô hồn về phía phòng mẹ, nơi mà không biết bao lâu nữa nó và Gia Minh mới lại nhìn thấy. Bóng dáng cô bé đến thảm thương, nhỏ bé và bất lực. Gia Minh nắm lấy vạt áo chị, cũng lặng lẽ bước phía sau.

            -Chị Bảo...- Đứa bé gái níu lấy tay cô bé Gia Bảo.

            -Tránh xa ra!!!

            Gia Minh hét lên, đẩy mạnh cô bé ngã dúi về phía sau. Cô bé đau, khóc oà lên. Người mẹ kế vội vã chạy đến. Cô ta rít lên đầy tức giận, lao về phía hai chị em Bảo như một con thú hoang. Bảo lúc bấy giờ mới giật mình, kéo Gia Minh về phía sau mình, sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ. Nhưng, cô ta bất chợt khựng lại khi đến trước mặt Gia Bảo. Ánh mắt ấy, ánh mắt của người phụ nữ ấy đã nhìn cô trước khi chết, cao ngạo, kiêu hãnh, khiến cô ta bất giác run sợ. Không, cả đời này, cho dù cô ta đã lấy được mọi thứ của người phụ nữ ấy, kể cả khi người phụ nữ ấy không còn, thì cô ta vẫn là người thua cuộc. Chưa bao giờ, cho dù khi cô ta tưởng mình sẽ thắng người phụ nữ đã chết kia, thì cô ta cũng không dám nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ ấy, nó như có một ma lực, như đang soi thấu cả tim can người đối diện.

***

            14 năm sau...

            Sân bay quốc tế Kiu-xiu sang trọng, một cô gái xinh đẹp đi đi lại lại, chốc chốc lại nhìn vào đồng hồ đeo tay, chừng như có vẻ sốt ruột lắm. Trễ gần 5 phút rồi, không biết là cô có bị bỏ bom không nữa. 14 năm trước, nó đi mà không từ biệt cô lấy một lần, làm cô nhớ nó kinh lên được. Mấy hôm trước nhận được điện thoại của nó, cô còn không dám tin đấy là sự thật cơ, cô nóng lòng muốn chết. Đến khi gần hết kiên nhẫn, cô chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Không nén nổi xúc động, mặc kệ váy áo có hơi rườm rà, mặc kệ đôi giày cao chừng 10 phân có thể làm cô ngã nhào bất cứ khi nào, cô vẫn lao đến phía người đang đi lại kia.

            -Gia Bảo, hú hú, ôi tao nhớ mày chết mất! Tao thực sự đã nín thở chờ mày về đấy! 14 năm thôi mà sao mày cao lên nhiều thế, còn xinh hơn tao nữa chứ!

            -Đưa tao về. Khi nào rảnh tao sẽ giải đáp mọi thắc mắc của mày, ok?

            -Ok.

            Gia Bảo trước mặt ngày hôm nay đầy lạ lẫm. Không phải là một cô nhóc tiểu thư duyên dáng thường ngồi bên piano của 14 năm về trước, thay vào đó là một cô gái xinh đẹp, hết sức tự tin, có chút kiêu ngạo và khó gần. Câu chuyện của 14 năm về trước cô không phải không biết, nhưng sự thay đổi này khiến An Nhiên hơi khó chấp nhận.

            -Mọi chuyện tao nhờ mày ổn cả chứ?

            -Lục Diệp An Nhiên này đã ra tay thì đá cũng thành gạo hết. Haha, vụ ấy thành công, tao còn được ba tao khen là có đầu óc, xong ông quyết định giao cả cơ ngơi của mình cho tao để an tâm dưỡng già mới chết chứ!!!

            -Thế mà con nhỏ Lam Linh không có ý kiến gì à?

            -Đừng nhắc nữa, nó dạo này đổi tính đổi nết, không thích cãi nhau với tao nữa, ngày đêm hát hò nhảy múa, nghe đâu bảo có công ty giải trí nào đấy kí hợp đồng với nó. Phát phiền!!!

            -Haha.. mày đừng có bảo là mày ghen tị với nó nhá!

            -Ghen tị thì cũng làm được gì. Tao có biết hát hò nhảy nhót gì đâu, từ bé đến lớn bị ba tao nhồi nhét chuyện làm ăn đến lẫn cả vào máu rồi, ngoài làm ăn kinh doanh ra thì chẳng biết làm gì cả...

            Chiếc xe lao vút đi trong nắng sớm, mang theo cả những tiếng cười trong trẻo của hai cô gái. Đường đời khó khăn, còn có thể cười lúc nào thì tốt nhất là cứ cười cho qua chuyện. Điểm cần đến cuối cùng đã đến, Bảo Bảo xuống xe, không quên đưa cho An Nhiên một hộp quà nhỏ xinh khiến An Nhiên có cảm động chút xíu, tí thì khóc. Đợi khi chiếc xe của An Nhiên khuất dạng, Bảo Bảo mới khẽ ấn chuông. Rất nhanh sau đó, một người giúp việc chạy ra mở cửa, trông cô ta rất trẻ, nhìn Bảo Bảo với ánh mắt lạ lẫm.

            -Xin hỏi, cô là ai?

            -...- Gia Bảo nhìn cô ta một lượt, mỉm cười kiêu kì đáp- Hoàng Gia Bảo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro