Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            Người giúp việc toàn thân bàng hoàng. Cô ta, cô ta không phải là cô chủ trong truyền thuyết hay sao! Người có thể khiến bà chủ đầy uy quyền của bọn họ ăn không ngon ngủ không yên đấy ư? Cô mới vào làm việc ở đây, thật sự chỉ nghe người ta kể lại, không ngờ có ngày được tận mắt chứng kiến cái con người truyền thuyết ấy ngoài đời thực. Nhưng mà nghe đâu cô ta đã chết rồi cơ mà? Sao, sao lại có thể xuất hiện ở đây?

            Gia Bảo có thể hiểu cô ta đang nghĩ gì về mình, nhưng cái cách cô ta cứ nhìn chằm chằm mình dò xét khiến cô vô cùng bực mình. Không thể kiên nhẫn được hơn, cô cất giọng nói với cô giúp việc trước mặt.

            -Đây là cách các người đối xử với cô chủ trong nhà đúng không?

            -Tôi... cô...

            Gia Bảo không chần chừ, trực tiếp bước vào trong. Lối vào căn biệt thự không có gì đổi khác, chỉ có khu vườn bên cạnh đã có thêm vài loại cây mới. Người giúp việc trẻ vẫn không ngừng chạy theo cô ngăn cản, nhưng ánh mắt Gia Bảo khiến cô ta không dám lại gần. Không gian chỉ có hai người mà bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Đám người giúp việc trong nhà cũng chạy ra xem, nhưng tuyệt nhiên họ không dám lại gần can ngăn như cô giúp việc trẻ kia. Chính điều này đã làm ảnh hưởng đến bữa sáng đáng lẽ ra là rất ngon miệng của ông bà chủ và cô chủ đáng mếm.

            -Chào bố, chào dì!!! Ồ, còn cả Uyển Vân nữa ư? Sao, dùng phòng của chị thích chứ, ừm, chị nghĩ là chúng ta có cùng gu thẩm mĩ mà, sao có thể không thích được chứ?

            -Cô... Tôi chưa bao giờ dùng phòng của chị!

            Uyển Vân nắm chặt tay, mỗi lần nhắc đến con người này cô chỉ thấy ghét bỏ. Sắc mặt của những người còn lại cũng không tốt lắm, đặc biệt là mẹ kế của cô, bà Thư. Haha, trông bà ta không còn thiếu sức sống như xưa nữa, mà chính thức lột xác trở thành một quý bà đầy quyền lực. Gia Bảo hơi cười mỉm, khinh, rõ ràng là rất đáng khinh, sống bằng đồ ăn cướp thì nhan sắc lại ăn đứt cả khi dùng mĩ phẩm với spa sao? Hài, cuộc đời cô mới sống có hơn hai chục năm sao lại gặp nhiều chuyện đáng buồn cười thế này!

            -Thật vừa vặn là con cũng chưa ăn sáng. Cô, ừ, đúng rồi, chính cô đấy, chuẩn bị thêm một phần đồ ăn cho tôi, và hãy nhớ kĩ lấy mặt tôi nhé.

            Tâm trạng của ba người còn lại trên bàn ăn đều rất xấu. Trừ có Gia Bảo mặt tươi như hoa, luôn miệng khen thức ăn ngon.

            -Ta ăn đủ rồi, xin phép.- Bố Gia Bảo là người đứng lên đầu tiên.

            -Ta cũng thế.

            -Con cũng dùng đủ rồi.

            Gia Bảo buông chiếc thìa trong tay, âm thanh loảng xoảng của thìa, thìa, nĩa, dao và chiếc đĩa chạm vào nhau thật khó nghe. Cô khoanh tay trước ngực, nhìn về phía ba người đang rồi phòng ăn.

            -Ba người không nên bỏ phí thức ăn như thế chứ. Con chỉ mới ngồi xuống thôi mà. Chẳng lẽ không ai thắc mắc con và Gia Minh sống ra sao à? À, con rất nhớ ba người nhé!

            Câu nói chưa kịp dứt, Uyển Vân ngay lập tức trở lại bàn, tiếp theo đó là bà Thư, và cuối cùng là ông Hoàng Lân.

            -Aiz, đáng nhẽ ra ba người phải quan tâm và hỏi han con trước chứ, dẫu sao con cũng là người đi xa mới về mà.

            Cả ba người không ai nói một tiếng nào. Người từ nãy đến giờ vẫn chưa hết hoảng loạn là bà Thư. 14 năm trước, tên sát thủ cử đi giết bọn nhỏ báo thành công, nguỵ tạo thành một vụ tai nạn, bà mất nửa ngày trời ngồi máy bay sang đó xác nhận nhưng bọn nhỏ được an táng. Thành ra trong lòng bà vẫn đầy nghi hoặc, chỉ cần là nghi ngờ sẽ đuổi giết đến cùng. Không ngờ chúng thực sự còn sống. Riêng với Uyển Vân, cái níu cô ngồi lại chỉ là tin tức của Gia Minh. Cậu chính là người mà cô mãi mãi không quên. Khi cô biết cậu ở trường mẫu giáo, là cậu đã bảo vệ cô trước đám trẻ lớn hơn. Khác với những đứa trẻ được mẹ chuẩn bị bữa trưa ngon lành, bữa trưa mẹ làm cho cô rất qua loa, cậu vẫn thường chia sẻ đồ ăn với cô. Cứ thế, từng kỉ niệm vụn vặt tạo thành một thứ tình cảm lớn. Cho đến ngày cô chuyển đến sống ở nhà cậu, cô chỉ thấy đơn giản là rất vui, cho dù cô có hơi ghen tị một chút trước cách cậu đối xử với chị gái mình là Gia Bảo. Cô gái ngây thơ tội nghiệp không hề biết, và cho đến bây giờ mọi chuyện vẫn bị mẹ cô giấu kín, về việc gia đình họ đã tan vỡ như thế nào, mẹ họ chết ra sao, và cuộc sống bị đuổi giết của họ là một tay ai gây ra... Cô không biết, cô chỉ luôn ngoan ngoãn là một tiểu thư cao quý, ngày ngày nhớ về Gia Minh, và ghen ghét Gia Bảo. Cô ta năm 10 tuổi dám lạnh nhạt với cô, để Gia Minh vì vậy mà xô cô ngã, cô ta còn trừng mắt thách thức mẹ cô, coi khinh mẹ cô, ánh mắt ấy, thật sự rất đáng sợ, cô không bao giờ muốn nhìn thấy lần nữa... Còn ông Hoàng Lân, ngay từ đầu đã cảm thấy điều chẳng lành, nhưng dù sao hai đứa cũng đều là những đứa con duy nhất của ông trên cõi đời này, không phải muốn bỏ là bỏ được. Huống hồ, nay một đứa quay về, một đứa không thấy đâu, ông nóng lòng như ngồi trên đống lửa.

            Gia Bảo cười khẩy nhìn ba người. Gia Bảo cô cũng có ngày hôm nay để nhìn thấy họ trong bộ dạng này sao? Nhất đinh là khi làm xong mọi việc, cô nên viết một quyển tự truyện mới được.

            -Haiz, ai cũng muốn biết Gia Minh ở đâu là thế nào nhỉ? Nếu muốn biết thế thì mọi người nên tìm nó đi, thế lực của nhà mình rộng lớn thế, cái kim ném xuống biển còn tìm ra được chứ nói gì đến Gia Minh to đùng thế kia. Nếu mà không tìm thấy thì... ừm, thế nào thì ai cũng đoán được đấy. Thôi, con no rồi.

            -Cô đứng lại đó, tôi phải nói chuyện rõ ràng với cô!

Uyển Vân gần như hét lên khi thấy Gia Bảo nhởn nhơ rời khỏi phòng ăn. Cô không chấp nhận cách trả lời như vậy. Đám người giúp việc như giật mình, chưa bao giờ họ thấy cô chủ dữ dằn như vậy. Lời nói của Uyển Vân dường như có tác dụng, Gia Bảo dừng bước, nhưng không quay người lại, khẽ khàng nói:

-Tốt nhất là cô nên hạ thấp giọng xuống khi nói chuyện với tôi, công chúa nhỏ ạ!

-Cô dám....

"Chát!!!"

-Cô điếc à, hạ thấp giọng xuống!

Cả nhà bàng hoàng. Là... là cô chủ cao quý nhất cái nhà này bị người ta tát. Cả ông Hoàng Lân và bà Thư đều sững người. Sự việc diễn ra quá nhanh. Không ai kịp có phản ứng gì. Chỉ có Gia Bảo vẫn giữ nguyên vẻ mặt kiêu ngạo nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt.

-Tôi là ai, còn cô là ai? Mong cô nhớ cho!

Gia Bảo thủng thẳng bước về phía phòng mình. Căn phòng vẫn như xưa, có lẽ vẫn được người làm quét tước cẩn thận nên rất gọn gàng. Căn phòng đối diện vẫn y nguyên ngày cô ra đi, bên bàn làm việc của mẹ, khung ảnh cả gia đình cười hạnh phúc rạng rỡ trong nắng sớm. "Tách", một giọt nước mắt Gia Bảo rơi nhanh trên khung ảnh. Người mẹ luôn là niềm kiêu hãnh của cô, đã ra đi thật đáng thương. Đáng lẽ ra mẹ nên sống lâu thật lâu, để nhìn con gái mẹ lớn lên cũng giống mẹ, rất xinh đẹp, rất cứng rắn, nhất định sẽ khiến mẹ tự hào. Con gái mẹ cũng luôn nhớ những gì mẹ đã dạy, nhất định không được để thù hằn huỷ hoại cuộc sống. Cô nhớ chứ, và cô vẫn luôn thực hiện đấy thôi, lần quay về này cô đâu có ý sẽ trả thù bọn họ. Cô chỉ muốn lấy lại tất cả những gì đáng lí ra là của mẹ con cô, còn cuộc sống của họ ra sao cô không có ý định xen vào. Ừ thì cứ cho là cô chẳng làm gì họ thì với từng ấy việc làm xấu xa, cũng đủ để họ ăn không ngon ngủ không yên rồi.

"Két!!!"

-Bà... Bà chủ...

Gia Bảo ngẩng đầu nhìn về phía cửa, một bà lão tóc hoa râm, đứng lặng người trước cửa phòng. Cô vội lau nước mặt, không khó để nhận ra bà lão ấy chính là dì Mai năm nào. Cho dù đã lớn tuổi nhưng cái nét hiền hậu vẫn không lẫn đi đâu được.

-Không dì Mai, con là Gia Bảo.

-Bảo... trời ơi... con, con giống bà chủ như tạc!- Quá xúc động, cả người bà lão gần như không còn đứng vững- Ta tưởng con... Còn, còn Gia Minh đâu?

-Nó vẫn ổn dì ạ, nhưng mà dì đừng kể với ai nhé. Họ không nên biết thì tốt hơn. À dì, con có chuyện muốn hỏi dì, dì hứa là giữ bí mật nhé!

Nói đến đây, bà lão hơi run rẩy, bà lão, vốn là cũng có một bí mật muốn giao lại cho Gia Bảo, nhưng sự việc này khá khó nói, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng của bà. Gia Bảo kiểm tra cửa, mỉm cười ngồi xuống ghế, bà lão ấy đang nghĩ gì, cô cũng có thể đoán sơ sơ. Xem ra, thứ cô cần vẫn luôn ở đúng vị trí của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro