Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Gia Bảo nhẩm tính, vậy là cô đã trở về Kiu-xiu được một tuần, một tuần ăn chơi chẳng lo nghĩ gì nhưng lại thu được vài thứ hay hay. Gia Bảo nằm dài trên chiếc giường công chúa của mình, tự nhiên thấy nhớ Gia Minh. Chắc nó cũng sắp đoán ra được là cô đi đâu rồi, rồi nó sẽ bay ngay đến đây và làm loạn lên cho xem.

-Cô chủ, mời cô xuống dùng bữa sáng!

Gia Bảo ừ một tiếng hiền lành. Cuộc chiến này không phải một sớm một chiều mà giải quyết xong, mà kết quả chưa chắc sẽ có lợi cho cô, vậy nên cô cứ phải tranh thủ tận hưởng những gì tốt nhất có thể. Cô biết, người như bà Thư chắc chắn không dễ chơi, bà ta từng khiến một người như mẹ cô chết tức tưởi kia mà. Đấy là chưa kể bên cạnh bà ta hôm nay còn có thêm một cô con gái yêu Uyển Vân.

Thấy Gia Bảo đi xuống, sắc mặt cả ba người lại trở nên khó coi. Cả tuần giời trôi qua, là những ngày bà Thư thấy khó thở nhất trong cuộc đời. Bà vẫn đang tìm cách để đẩy nó ra khỏi nhà, thậm chí là thủ tiêu một cách êm đẹp nhất nhưng vẫn chưa tìm ra cách nào thật ổn thoả. Bà sống đến tầm tuổi này, chưa bao giờ thấy một con nhóc 24 tuổi lại đáng sợ thế. Đằng sau nó, hẳn phải có một thế lực rất lớn hậu thuẫn, nếu không, nó đã không nhởn nhơ bước vào căn nhà này. Nó không phải một đứa biết chỗ chết mà vẫn lao đầu vào. Nhưng mà, thế lực nào đứng đằng sau nó? Thế lực nào đã che giấu toàn bộ tung tích của nó, khiến bà luôn sống trong lo sợ... Còn thằng em trai nó, rốt cuộc là còn sống hay đã chết? Không được, bà phải tiếp tục cho người đi tìm kiếm, nếu sống phải bắt được người, nếu chết phải thấy xác.

Gia Bảo không chút quan tâm đến ba người, chào buổi sáng thật nhiệt tình rồi ngồi xuống bàn ăn. Uyển Vân không thể chịu đựng cái dáng vẻ nhởn nhơ của Gia Bảo, nhiều lần muốn đứng lên nhưng bị bà Thư nhắc nhở. Một lúc sau, khi không khí có vẻ đã đỡ nặng nề, Gia Bảo nhìn sang bố mình, thẳng thắn nói.

-Bố à, con cần một công việc!

-Con... Nhưng...- Ông Hoàng Lân bối rối, hết nhìn vợ lại nhìn con gái.

-Đấy cũng là ý của ta. Nhà chúng ta không thể chứa chấp dạng người ăn không ngồi rồi được.- Bà Thư nhìn Gia Bảo đầy ẩn ý.- Từ khi Rose phát triển lên trở thành một tập đoàn uy tín, công việc rất bận rộn. Ta và cha các con đều đã già yếu, sức không còn nhiều, tương lai chỉ biết trông chờ vào các con. Các con cũng nên nghĩ đến chuyện thay chúng ta gánh vác chuyện làm ăn.

-Aha, dì thật hiểu ý con nha.- Gia Bảo cười giả lả.- Đường đường là con gái "duy nhất" của chủ tịch Rose, con luôn ý thức rất rõ về điều đó.

-À.- Ánh mắt bà Thư trở nên sắc sảo, con nhỏ Gia Bảo kia dám công khai chống lại bà đây mà.- Nhưng trở thành nhân viên của Rose đều phải là những người thực sự có tài năng, và phải qua tuyển chọn rất gắt gao. Bởi vì nếu không như vậy, tâm huyết cả thời trẻ của bố con sẽ tiêu tan. Gia Bảo, ta nghĩ con nên cân nhắc, con còn trẻ, còn cơ hội học hỏi, không nên nóng vội.

-Aiz, con biết.

Gia Bảo khẽ cười ngốc nghếch, nhìn theo chiều hướng nào cũng thấy cô gái này thật thuần khiết. Bao nhiêu năm sống chết ngoài kia, cô bé năm nào không những còn sống, mà còn rất xinh đẹp, thật là giống những loài cây sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt, hoặc sẽ chết ngay, hoặc nếu sống, sẽ sống rất mạnh mẽ. Bà Thư nhíu mắt nhìn Gia Bảo. Bà bị con nhỏ này làm cho rối trí rồi! Nếu không có một phương án tốt, nhất định bà sẽ thua nó. Mà thua thì... thật sự không dám tưởng tượng đến. Gia đình nó tan vỡ như thế nào, mẹ nó chết như thế nào, chị em nó đã sống khổ sở ra sao? Mọi chuyện xảy ra vừa lúc nó kịp hiểu sự đời. Bà sống đến bây giờ, điều khiến bà lo lắng nhất không phải tính mạng của bản thân hay cái gia sản kếch xù này, chỉ là Uyển Vân... Ngày xưa bà có thể liều mạng hại chết người bạn của mình cũng chỉ muốn nó có một cuộc sống sung túc không phải lo nghĩ gì. Bà Thư khẽ hít một cái, thôi thì đâm lao phải theo lao, bất cứ một ai cũng không thể làm ảnh hưởng đến tương lai của Uyển Vân.

-Con xin phép, ngày đầu tiên đi làm con không đến trễ được!

-Đi làm?- Ông Hoàng nhìn Gia Bảo đầy ngạc nhiên.

-Aiz, có gì mà mọi người ngạc nhiên thế. À bố, suýt thì quên mất, con mới mua xe nhé, là con đặt hàng riêng đấy, con của bố làm sao đi làm bằng xe bus được, bố nhỉ? Hihi, bố trả thay con nhá, con thì lấy đâu ra tiền chứ!

-Gia Bảo, cô quá quắt lắm rồi đấy!- Uyển Vân đập mạnh tay xuống bàn.

Gia Bảo liếc mắt về phía Uyển Vân, khẽ nở một nụ cười khiêu khích. Uyển Vân tức giận, cô biết, nếu mà là cô bé đó cô cũng như vậy thôi. Cô bé đó rõ ràng chẳng biết gì cả. Nhưng Gia Bảo cô chỉ có thể thấu hiểu chứ không thể bỏ qua. Cô cho rằng nếu cô bỏ qua cho họ một lần, ắt sẽ có lần hai họ gây khó dễ cho mình, giống như câu chuyện nhà cô năm nào...
-Thưa cô chủ, người giao hàng đã đến.

-Được, bảo họ tôi ra ngay. Con ăn xong rồi, xin phép cả nhà!

Bà Thư giận tím mặt, đôi bàn tay ngọc ngà siết chặt lấy chiếc cốc nhỏ, cảm giác như chiếc cốc có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Ông Hoàng ngồi ôm đầu, chưa bao giờ thấy bản thân rối trí như vậy, con gái ông mới trở về có hơn một tuần mà không khí đã trở nên vô cùng bí bách, những người trong nhà cứ lườm nguýt nhau suốt ngày, cảm giác thật mệt mỏi.

Hôm nay, một ngày thời tiết đẹp đến khó tin...

***

Bảo dừng lại trước toà nhà mang tên Rose. Rose vốn là một công ty giải trí rất có tiềm năng, giờ đã phát triển thành một tập đoàn bậc nhất. Cảm xúc của cô thật khó tả, vui buồn lẫn lộn. Khẽ hít một hơi, tự tin bước vào trong.

-Chào anh, tôi là Gia Bảo, nhân viên mới được nhận vào bộ phận PR.- Gia Bảo khẽ cúi đầu chào.

-Tôi biết.- "Sếp" của cô gật đầu, hướng mắt sang người phụ nữ gần đó- Đây là chị Hoa, chịu trách nhiệm bên dọn dẹp vệ sinh của Rose, chị ấy sẽ hướng dẫn công việc cho cô.

Gia Bảo thoáng ngỡ ngàng, nhíu mày, trò này...

-Xin lỗi, nhưng tôi được nhận vào bên bộ phận PR, không phải bộ phận dọn dẹp vệ sinh. Tôi cần phải biết lí do chính đáng của quyết định này.

-Cô Gia Bảo!- Chàng sếp trẻ lạnh lùng nhìn về phía cô.- Tất cả các nhân viên bước vào Rose đều phải có trách nhiệm tốt với mọi công việc được giao. Tôi không quan tâm cô là ai, nếu không chấp nhận, cô có thể xin nghỉ việc.

Gia Bảo giận run người, nhưng khuôn mặt vẫn hết sức bình thản. Cô liếc qua biển tên trên bàn: Lê Quốc Việt, cái tên này nhất định phải nhớ. Trò này, ngoài người đàn bà ấy ra thì có ai có thể nghĩ ra được. Thật may, mọi thứ đều được tính toán trước, mấy công việc này vốn chẳng xa lạ gì với cô.

-Không sao, giám đốc. Tôi chỉ hơi thắc mắc vì công việc được nhận không phải chuyên môn thôi!

-Ý cô...

-Xin phép sếp.- Bảo lạnh giọng cắt ngang lời sếp.

Gia Bảo vừa ra khỏi phòng, vị sếp nọ rời mắt khỏi đống giấy tờ, ngả người ra sau ghế thoáng có chút ngẫm nghĩ.

-Ra được rồi!

Quốc Việt vừa nói hết câu, bóng dáng xinh đẹp từ từ bước ra khỏi chỗ trốn. Uyển Vân mỉm cười dịu dàng.

-Sao, thấy người đẹp thì hối hận à?

-Em ra ngoài đi.

-Haiz, anh trai cứ bình tĩnh. Mẹ dặn em bảo anh, đây là thời điểm tốt nhất để báo đáp mẹ, nói chung là đừng làm trái ý mẹ là được rồi. Không thì em cũng không đủ mạng để cứu anh đâu. Bye anh nha!

Uyển Vân cười châm chọc, khinh ghét. Con người này ngoài mặt thì cao ngạo, nguyên tắc, nhưng tóm lại cũng chỉ là con rối trong tay người khác, do người khác toàn quyền quyết định. Mà cứ coi như hắn ta biết điều đi, nếu không có mẹ cô ra tay cứu giúp, chắc giờ hắn ta đang chết dẫm ở một xó xỉnh nào đó rồi, chứ làm sao lại được ngồi ở ghế giám đốc nhân sự đường hoàng như ngày hôm nay. Uyển Vân bĩu môi cười đểu một cái, nhưng mà nếu không có những kẻ như anh ta, thì công việc cũng không thuận lợi.

Haiz, đâu phải cuộc sống cứ thiếu oxi mới khó thở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro