Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




       

            -Cái gì? Họ cho mày làm nhân viên vệ sinh á? Ahaha... Buồn cười chết mất! Ahaha...

            -Như thế tức là bà già kia hơi bị coi trọng tao đấy.- Gia Bảo thả người xuống ghế, buông giọng nhẹ nhõm.- Dù sao cũng cảm ơn mày đã giúp tao.

            -Haha, mãi mới nghe được lời cảm ơn, cũng sướng tai đấy! Nhưng mà, đợt trước mày để tao làm loạn ở Rose thế, mày không sợ tao sẽ có ý đồ khác à?

            -Không sợ. Tao không có ý định tranh cướp gì từ tập đoàn này, thứ duy nhất tao biết là cây dương cầm ở góc phòng kia kìa. Lần trước, khi mà tao nhờ mày thâu tóm cổ phiếu, thực ra lúc đấy tao đang bị người của bà ta đuổi giết, để làm bà ta phân tâm, chỉ có chuyện của Rose thôi. Không ngờ lần ấy đám người ấy bị gọi về nước gần hết, vì bà ta vốn đa nghi, chuyện gì cũng chỉ giao cho những người thân cận làm thôi.

            -Thực ra... thời gian qua mày sống như thế nào?- Giọng An Nhiên đột ngột nhỏ xuống, như có chút gì đó sợ hãi, cũng có chút gì đó thương cảm.

            -Tốt. Tao và Gia Minh theo bác Lưu sang đó, sống cùng gia đình bác ý. Ngày ngày lẩn trốn khỏi đám người của bà ta. Gia Minh vốn thể lực yếu, lại không quen với khí hậu bên đấy, suốt ngày bệnh tật. Quá nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, tao đâm chán đời, ngày đêm theo đám xã hội đen phá phách. Có chút tiếng tăm, thế là đám người của bà ta phát hiện ra, tao lại phải chuyển nhà. Bác Lưu giận lắm, tao chưa bao giờ thấy bác giận như thế. Đến nhà mới, bác Lưu nhốt tao trong nhà một ngày một đêm, không cho ăn uống. Đến ngày thứ hai, bác lôi tao ra ngoài sân, bác ý hỏi tao muốn đánh nhau lắm đúng không, thế thì bác ý sẽ dạy tao đánh nhau. Ngày hôm ấy, tao bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, bác gái khuyên can thế nào cũng không được. Tao cứ tưởng thế là xong, nào ngờ từ ngày hôm ấy trở đi, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, bị bắt đến trường học, còn phải đấm bao cát suốt ngày. Nhìn này, sao một người chơi dương cầm lại có đôi tay thế này cơ chứ? 14 năm vừa qua, tao chưa động vào piano thêm một lần nào nữa, chỉ đánh đấm học hành. Không ngờ có một ngày đám người của bà ta đánh hơi thấy mấy người bọn tao, lần này hình như chúng muốn giết thật để đem về báo công với chủ. Gia Minh vì đỡ đạn cho tao mà bị thương rất nặng, đến giờ còn chưa tỉnh lại. Thế là tao về đây, nhất định phải sống chết với bà ý một phen, rồi muốn ra sao thì ra.

            -Nhưng sao bà ta cứ nhất định phải giết mày. Mày thì có thể làm gì bà ta?

            -Chắc chắn là bà ta có bệnh thần kinh mà. Nghe nói cạnh bà ta còn có một thầy bói vô cùng cao tay, thấy bảo nhờ ông ta mà có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Cũng chẳng rõ cao tay thế nào mà đi phán nếu tao và Gia Minh còn sống, bà ta và con gái sẽ không được yên ổn, thậm chí mất mạng.- Nói đến đây, Gia Bảo bật cười thích thú.- Nhưng mà lão này nói cũng đúng đấy, vì tao sắp lấy mạng bà ta rồi!

            -Đừng... đừng có đem chuyện sống chết ra đây đùa như thế!

            Nhìn mặt An Nhiên nhăn nhó, Gia Bảo bật cười sảng khoái. An Nhiên kiêu ngạo không sợ trời đất gì cũng có cái bộ dạng này sao, càng ngày càng thấy nó thật đáng yêu. Gia Bảo hít một hơi, quay sang nói với An Nhiên.

            -Rose là tâm huyết cả đời của mẹ tao, mày ạ. Mấy năm nay ở Kira tao đều tìm hiểu về nó. Rất nhiều vụ bê bối của Rose bị tiền và quyền lực của bà Thư vùi lấp. Rose càng ngày càng lớn mạnh, nhưng mà rơi vào con đường phạm pháp mất rồi. Khi tao có ý định tìm mày, tao cũng nghĩ đến chuyện Rose sẽ rơi hoàn toàn vào tay mày, dĩ nhiên là phải nghĩ chứ. Cho dù tao không phải mẫu người thông minh gì nhưng những điều ấy hẳn có thể nhìn ra. Nhưng mà tao chọn cách tin tưởng mày, Nhiên ạ. Không phải tao tin tưởng mày sẽ mang Rose về cho tao, không một chút toan tính nào, tao không nghĩ thế. Tao tin là mày là người tốt, nên sẽ làm cho Rose trở nên tốt đẹp, tránh khỏi những chuyện phi pháp. Mày nghĩ thế nào tao cũng không quản được. Tao không có ý định mượn tay mày, mọi việc tao nhờ mày đều xong rồi. Cảm ơn mày, Nhiên ạ. À, thêm nữa, Linh An đang thực tập ở Rose, nghe mọi người nói con bé rất có tài, nên mọi thông tin đều được bí mật đến ngày ra mắt.

            An Nhiên hơi ngẩn người. Thật sự xấu hổ cho những suy nghĩ của mình trước đây. Đã có những lúc, cô cho rằng Rose chính là món hời lớn Thượng Đế ban tặng cho mình, chỉ là Ngài mượn tay của một kẻ ngốc như Gia Bảo. Cũng có khi, cô nghĩ rằng Gia Bảo thực sự chỉ đang mượn tay mình để chiếm lại Rose từ tay bà ta. 14 năm không gặp, nào ai biết con người đã thay đổi đến mức nào. Ngay cả bản thân cô, một người trẻ đã từ bỏ những lí tưởng sống cao đẹp nhất của mình vì không thể chống lại hiện thực khắc nghiệt của cuộc sống cũng như sức tàn phá của những lần thất bại. Ngày ngày cô lặp đi lặp lại một việc là kiếm tiền, là không bao giờ để tuột mật những hợp đồng béo bở, là người luôn tính toán đến đáng sợ...

            Trong lúc An Nhiên đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Gia Bảo vuốt ve cây piano ở góc phòng, đột nhiên, cô muốn chơi một bản nhạc. Piano là hiện thân của mẹ của cô, là tình yêu lớn nhất của đời cô, nhưng những ngón tay cả chục năm chỉ biết đánh đấm có chút ngượng ngập. Một ngón tay vô thức rơi trên phím đàn, lập tức vang lên một âm thanh hết sức chói tai. An Nhiên đang tập trung suy nghĩ bị tiếng đàn làm cho giật mình, buông lời cằn nhằn. Nhưng khuôn mặt Bảo Bảo đột nhiên ánh lên tia rạng rỡ, khoé môi không giấu một nụ cười nhẹ. Cảm giác kì diệu như ngày đầu tiên mẹ đặt tay cô chạm lên cây piano này. Rồi cứ như một phản xạ hết sức tự nhiên, những ngón tay của cô nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn, chơi một bản nhạc không tên nào đó.

            Buổi chiều hôm đó, lần đầu tiên sau 14 năm, tiếng dương cầm dịu dàng lại vang lên từ ngôi biệt thự cổ kính ấy, khi mà, chẳng có một ai trong nhà để thưởng thức những âm thanh tuyệt vời này...

***

            Gia Bảo chỉ ngừng chơi đàn khi chuông điện thoại liên tục reo lên. Là số lạ. Cô có dự cảm không lành, nhanh chóng bắt máy.

            -Gia Bảo, con đang ở đâu?

            -Bác, bác Lưu, sao bác có số của con?- Gia Bảo ngần ngừ.- Con đang ở nhà.

            -Nhà??? Con về mà không có sự cho phép của mọi người? Con có biết suy nghĩ không vậy Bảo?

            -Con...

            -Tất cả chúng ta phải sang Kira sống vì cái gì, con có nhớ không? Tất cả chúng ta phải trốn chui trốn lủi từng ấy năm tháng vì cái gì? Bây giờ con tự ý về nước, con nghĩ là bà ta không dám làm gì con đúng không?

            -Haiz bác Lưu, tất cả mọi chuyện đều là vì con. Con muốn tự giải quyết. Con sẽ không sao đâu.

            -Ừ, vì ta sẽ có chuyến bay sau 2 giờ nữa, ta chờ con ở sân bay. Nhưng mà...- Bác Lưu thở dài.- Dĩ nhiên đây chưa phải chuyện tồi tệ nhất ta định nói với con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro