Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngoại ô thành phố, căn biệt thự xây theo lối kiến trúc Châu Âu cổ kính, với tông trắng chủ đạo kiêu hãnh vươn mình trong cái nắng nhàn nhạt cuối ngày. Chiếc cổng sắt tự động mở, Gia Bảo chậm rãi lái xe vào, cố níu lấy chút thời gian bịa ra lý do thật hợp lý khi gặp bác Lưu. Tại sao lại gấp gáp về nước? Tại sao lại nhởn nhơ xuất hiện trước mặt người muốn giết mình? ... Thật đau đầu, cô thực ra chỉ vì nổi điên khi thấy có kẻ không từ thủ đoạn muốn giết mình và em trai, nên bay về khiêu chiến với bà ta mà không suy nghĩ chín chắn.
-Kế hoạch của cô là gì, thưa cô chủ?
Bác Lưu không nhìn cô, dây cung rung nhẹ, mũi tên xé gió lao đi, con búp bê vải rơi xuống. Đã có tổng cộng 12 con búp bê trên sàn. Bác Lưu từ trước giờ chưa từng gọi cô một tiếng "cô chủ", hẳn bác đang rất giận...
Bác Lưu vốn là tài xế của gia đình cô, vợ bác là quản gia, hai bác có một cậu con trai lớn hơn Bảo 2 tuổi. Gia đình bác là những người hiền lành nhất mà Bảo từng biết. Ngày thường dù có chuyện gì cũng chưa từng to tiếng với ai. Mãi sau Gia Bảo mới biết bác là sát thủ khét tiếng nhờ mẹ mà thay đổi cuộc đời, nhưng chỉ thực sự đến khi chịu trận đòn của bác mới thực sự biết nó đáng sợ đến mức nào...
-Cô chủ?
Gia Bảo giật mình khỏi những suy nghĩ của bản thân. Con búp bê thứ 15 rơi xuống...
-Con... con... thực sự xin lỗi...
-Cô chủ à, cô 24 tuổi rồi, tại sao đầu óc cứ đơn giản như một đứa trẻ vậy? Cô sẽ làm gì bà ta, cô đoạt lại Rose à? Cô có khả năng lãnh đạo nó không hay chỉ dựa vào việc cô là người thừa kế? Hay cô sẽ phá huỷ nó chỉ vì mối thù hằn với người đàn bà gây ra cái chết cho mẹ cô?
-Con... con không có khả năng đó!
-Hay cô nghĩ sẽ dùng ba cái võ mèo cào của mình đi vượt qua đám vệ sĩ của bà ta rồi đâm bà ta một nhát? Rồi trả thù xong cô định làm gì với cuộc đời mình? Khi mà cả đời cô đâu có nghĩ gì khác ngoài trả thù?
-Con... con...- Vai Gia Bảo hơi run.- Con chỉ là không muốn chết, không muốn Gia Minh chết. Không muốn sống chui lủi, không muốn người khác vì bảo vệ mình bị liên luỵ...
-Nhưng cô đã liên luỵ rồi, Gia Minh chưa tỉnh, cô lại hùng hổ chạy đến đây, báo hại mọi người loạn lên tìm cô. Cuộc sống yên bình bao nhiêu năm bị phá vỡ trong tay cô rồi! Hoặc là ngay lập tức trở về Kira, hoặc là chúng ta cắt đứt mọi liên hệ, cho dù bà ta muốn giết cô cũng không ảnh hưởng đến Gia Minh, mãi mãi không tìm thấy nó. Cô nói xem?
-Con... con... thực sự rất sợ! Nhưng mà...- Bảo ngước mắt, đôi mắt ráo hoảnh hằn lên những tia máu dữ tợn.- Sống thế này khác gì chết? Con ích kỷ? Đúng. Con không muốn ngày ngày trốn chui trốn lủi, ngày nào cũng phải đổi trường...
Dừng một chút, Bảo Bảo hít một hơi thật sâu, nén nước mắt, nỗi đau chồng chất khiến cô khó kiểm soát, chỉ cần một cái chạm cũng bùng nổ.
-Con không còn mẹ, cha cũng không cần, chỉ hy vọng bác chăm sóc Gia Minh thay con. Bà ta chạm đến giới hạn chịu đựng của con rồi, con chỉ còn cách quyết chiến đến cùng thôi. Còn Rose, là mẹ con cùng cha tạo ra nó, là nó khiến gia đình con cắn xé nhau, chính nó cho bà ta ăn trắng mặc trơn, con mặc kệ phải dùng cách gì cũng sẽ tự tay hủy hoại nó... Bác Lưu, con thực sự xin lỗi bác, con chỉ cầu xin bác vì người mẹ đã khuất của con mà bảo vệ Gia Minh, giấu nó đến nơi bà ta không bao giờ có thể tìm thấy được...

Gia Bảo hít một hơi thật sâu, không nhìn vào mắt người đối diện, xoay người bước về phía cửa. Sự giận dữ trong mắt bác Lưu nhất thời dịu xuống. Bác cất giọng trước khi Bảo kịp ra cửa.

-Con yên tâm, bà ta sẽ không giết con sớm thế đâu. Nhưng... người muốn con chết không chỉ có bà ta...

Gia Bảo khựng lại...

-Con rất thân với An Nhiên của tập đoàn thời trang VX đúng không?- Bác Lưu thả người xuống chiếc sofa lớn.- Con nghĩ là nó đủ khả năng thâu tóm cổ phiếu của Rose, khiến Rose lao đao trong một thời gian ngắn như thế?

-Ý của bác là?

-Có một điểm ta đồng ý với con, An Nhiên là một doanh nhân trẻ rất có tiềm năng, tương lai chắc chắn là người thừa kế sáng giá của VX. Nhưng... đó là chuyện của tương lai, nó của hiện tại dù gì cũng là một tiểu thư bản tính đơn thuần, từ nhỏ sống trong nhung lụa, thử hỏi với sự bao bọc của cha mẹ nó, mọi thứ đều là tự động dâng đến, chưa từng phải tranh giành cướp đoạt. Thực chất thủ đoạn của nó vẫn còn gà mờ lắm.

-Vậy, có người vốn dĩ muốn phá hoại Rose?

-Con có biết ước mơ lớn nhất của bà chủ là gì không?

-Là nghệ sĩ dương cầm, nhưng giới giới giải trí quá phức tạp nên mẹ trở thành giảng viên dạy dương cầm, đồng thời sáng lập ra công ty đào tạo nghệ sĩ là Rose?

-Không hẳn sai, nhưng ước mơ thực sự của bà chủ chính là chủ tịch hiện tại của Rose... Thực ra khi ấy bà chủ đã là một nghệ sĩ dương cầm hạng A, còn ông chủ chỉ là quản lý cho một diễn viên hạng C. Diễn viên hạng C đó là người bạn thân nhất của bà chủ, nhờ đó mà hai người quen nhau. Bà chủ sau khi kết hôn đã nhường lại mọi quyền quản lý cho ông chủ, trở thành một người vợ đúng nghĩa. Nhưng không ngờ ông chủ lại lén nối lại tình xưa với người đàn bà kia...
Vẻ mặt bác Lưu không thay đổi nhưng bàn tay bác đang cầm cốc nước cứng ngắc...
-Rốt cuộc bác định nói gì với con?
Những câu chuyện rời rạc khiến Bảo hơi mất kiên nhẫn.
-Diễn viên hạng C năm ấy là ba của An Nhiên...
-Không thể nào, nhưng kể cả như thế thì cũng chỉ là chút quen biết xưa, huống hồ mẹ mất rồi, hai bên cũng không qua lại bao giờ. Bác, có phải bác nghi ngờ cha An Nhiên đứng sau vụ này?
-Sau bao nhiêu năm tháng khốn khổ như thế mà con vẫn ngây thơ nhường này thật đáng kinh ngạc...
-Nhưng ba An Nhiên không có lý do gì để làm thế cả?
-Muốn lật đổ ông bố đáng kính của con? Muốn thực hiện giấc mơ năm xưa thống trị giới giải trí? Rose nắm trong tay những nghệ sĩ rất có tiềm năng nhưng không biết phát triển, Rose vốn là công ty có thực lực, cho dù bây giờ không còn đứng nhất nhưng vẫn có một vị thế nhất định trong giới này. Người lãnh đạo dần chạy theo những món hời chớp nhoáng mà bỏ qua giá trị lâu dài, con lại trở về gây tranh chấp nội bộ, người tham lam như ông ta muốn mở rộng thị trường ở ngành giải trí này sao có thể không bắt đầu từ Rose, huống hồ là còn vì tư thù cá nhân nữa...
Gia Bảo đi đi lại lại trong phòng, khốn nạn, cái đầu ngu ngốc của cô không lường trước tất cả nhưng việc này. Cô quá nóng vội rồi. Lại còn mượn tay An Nhiên khuấy đảo một trận, tạo lỗ hổng cho kế hoạch của người khác. Cái sai lầm này nối tiếp sai lầm khác.
-Bởi vậy ta mới bảo con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro