Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 tuần trước khi thi Đại học, tiết Toán

- Bây giờ thầy sẽ phát những bài kiểm tra thử lần trước của các em, điểm số lần này đã có nhiều tiến bộ nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số bạn chưa thật sự cố gắng. Linh, lần này chúc mừng em đạt được điểm tuyệt đối, không tệ lắm, hy vọng em có thể cũng như vậy trong kì thi sắp tới... nhưng ngược lại, Linh cần phải giúp đỡ bạn bè trong việc học nhất là bạn cùng bàn của em đấy. Lần này bạn Phong đứng cuối lớp với 3 điểm Toán.

Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau, xôn xao hẳn lên: "Chẳng phải Phong luôn là học sinh tiêu biểu môn Toán sao?", "Cậu ấy làm sao vậy?",...

-Linh, hôm nay tại sao không thấy bạn Phong đi học?

-Thưa thầy, em không rõ ạ!_Linh đứng dậy gãi đầu.

-Nhà cậu ấy có việc nên tạm thời không đi học thưa thầy_Lan nói.

-Vậy các em chuyển lời với bạn Phong giúp thầy nhé, sắp thi rồi không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện tương lai của các em cả! Hết tiết.

'Reng...reng...reng'

Ra chơi, Linh vui vẻ đi mua chai nước cam rồi đến chỗ Lan đang ngồi chăm chú đọc sách:"Này cậu đừng có mãi đọc sách thế, chẳng ai không biết cậu là học sinh tiêu biểu môn Văn đâu." Lan từ từ gấp cuốn sách lại, lấy bookmark đánh dấu trang đang đọc rồi ngước lên nhìn cô:"Chuyện gì? Có bao giờ cậu tìm tớ vào giờ ra chơi đâu, toàn đi chơi với Phong của cậu."

Linh ngồi xuống bên cạnh, vươn hai tay ra ôm lấy cô bạn đang giận lẫy, thở dài:" Hihi, bạn yêu! Cậu cũng biết tớ không thể bị người khác ức hiếp mà, luôn vì chính nghĩa mà đấu tranh... cho nên..."

-Cho nên?

-Cho nên tớ nhất định phải đấu đến cùng, cãi phải tới cùng, đánh cũng phải đến cùng mới được ,mà cậu biết đấy, ngày nào tên đó không chọc tớ là hôm đó cậu ta ăn không ngon ngủ không yên. Vì...vậy...

-Vì vậy?

- Vì vậy tớ không có thời gian đến chơi với cậu, đành phải có lỗi với cậu vậy, cậu nhất định phải tha thứ cho tớ đấy. Bởi....thế...

-Bởi thế?

-Bởi thế cậu nhất định sẽ thông cảm cho tớ mà phải không?

-...._Lan im lặng nhìn cô rồi lắc đầu, đúng là không thể nói chuyện với cô nàng này mà , suốt ngày cứ vì vậy bởi thế cho nên lấy ra để ngụy biện. Chiêu cũ rích, chiêu trò này cô nàng đã dùng 10 năm nay rồi.

-À mà này. Sao cậu biết lý do Phong nghỉ học?

-Giờ cậu cũng biết vào vấn đề chính rồi đấy!_Lan làm lơ đi, mở cuốn sách ra đọc tiếp.

-Ơ tớ đang quan tâm đến bạn cùng bàn đấy, thầy đã dặn rồi mà. Một học sinh ngoan giỏi như tớ luôn biết nghe lời thầy cô yêu quý bạn bè, haha_Linh giơ tay lên gãi đầu.

-Hôm qua tớ gặp cậu ấy ở hiệu sách, cậu cũng biết mà, thứ 6 nào cậu ấy cũng đến đó!_Lan vừa nói vừa lật sang trang tiếp theo, ánh mắt chăm chú và nghiêm túc khác hẳn với đứa ngồi bên cạnh, Linh cười nham nhở, thầm nghĩ: "Phong, cậu hay lắm. Có 'vợ' quên 'bạn'!!!" nhưng lại cảm thấy chua chua trong lòng.

--------------------------------------------------------------

5h chiều,

"The Fall, 10 phút nữa có chuyện gấp"_Linh hét lên với cái điện thoại. Mọi người đang thưởng thức sự yên tĩnh của quán cafe sách thì bỗng giật mình quay ra nhìn một cô nàng đang mặc đồ nữ sinh đang trút giận lên cái điện thoại, rồi tự nhủ"Sau này không nên đụng vào bọn nữ sinh cấp 3, thật đúng là trái ngược với vẻ ngoài mà"

Phong đang sửa cái TV đang hỏng trong phòng thì vội vàng chạy khỏi nhà, chưa kịp thay quần áo, mặc áo khoác thì đã cầm dép mà chạy đến nơi nào đó đang có biến lớn: "Phong , chuẩn bị ăn cơm con lại đi đâu vậy?"...

Ngoài cửa 'The Fall', một chàng trai đang mặc quần short caro ngắn tới đầu gối, áo thun màu đen, tóc rối bù đang xách đôi dép lê, khuôn mặt đỏ bừng vì chạy quá nhanh khiến ai cũng ngoảnh đầu lại nhìn như thú mới xổng chuồng, có người còn cầm điện thoại lên tay bấm số 113 mà chưa gọi chỉ chờ xem mọi chuyện như thế nào.

Phong chạy đến bàn trong cùng, tay đập mạnh xuống bàn, gằn từng tiếng: "NÓI! Chuyện gì?"

Linh rốt cuộc cũng dời mắt khỏi cái điện thoại, tháo tai phone xuống, ngẩng mặt lên nhìn về phía tên đối diện: "Tớ nhớ cậu!"

Phong đang tức giận thì bỗng ngẩn người ra thật lâu, chợt thấy cô đang nhếch nhếch cái miệng thì lại nỗi cơn lên: "Cậu đang nhớ cú đánh thần chưởng của tớ hả? Cười thì cười đi, nhịn làm cái quái gì?"

Linh chợt cười phá lên, đang uống một ngụm nước cam thì bị sặc, phun hết thứ nước trong miệng lên mặt Phong rồi cô gương đôi mắt cười vô tội nhìn hắn: "Tớ nhớ cậu thật mà. Hôm nay không có cậu ngồi cùng tớ thấy buồn chán làm sao, không có người để tớ trêu chọc rồi."

Phong kéo ghế ngồi kế bên cạnh cô nàng, tay với lấy 1 cái headphone trên bàn đeo lên tai, thở dài một tiếng, lưng dựa vào thành ghế rồi khoanh tay lại nhắm mắt vờ ngủ. Cô thấy thế liền lấy cái còn lại đeo lên, chống tay lên má dựa vào mặt bàn ngắm nhìn chàng trai ngồi cạnh đang nhắm mắt lại"Nếu có thể mãi mãi như thế này thì tốt quá, Phong ạ! Cậu có thể dừng lại vì tớ không?"

-Này sao lại im lặng rồi. Bình thường cậu luôn ba hoa mà, đừng vờ nữa, có gì nói đi tớ đảm bảo không giành nói với cậu đâu.

-À thì tớ chỉ muốn hỏi... Cậu vẫn còn sống đấy à?_Linh cười tinh nghịch.

-Đúng là mở miệng ra không có điều gì tốt đẹp đến từ cậu cả. Cậu cũng nghe bài này sao?.... Nếu có một ngày anh chợt quên em mất rồi..là ngày gió ngừng trôi..._Phong vừa nói liền ngâm nga hát.

"Đúng vậy, tớ luôn nghe. Nghe đã 2 năm rồi nhưng không ai biết cả, cậu là người đầu tiên đấy và cũng là người cuối cùng biết đến"_Linh nhắm mắt lại thầm nghĩ, lưng tựa vào thành ghế rồi khẽ nói như đang thì thầm với ai đó:

-Ừ. Là gió để tớ biết, gió nói với tớ như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro