Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h tối, 'The Fall', các con đường đã lên đèn, người người tan tầm, đi chơi phố tấp nập với xe cộ đông đúc, còn trong quán lại yên tĩnh lạ thường. Dường như hôm nay cafe sách rất ít khách, bây giờ chỉ còn lại Linh và Phong ở bàn trong cùng và chị chủ quán Thu đang ngồi đọc sách ở quầy. Linh đứng dậy với tay lấy lại headphone bỏ vào ba lô rồi đeo lên vai, chuẩn bị bước đi thì Phong bỗng níu ba lô của cô lại: "Cậu không có gì hỏi tớ sao?"

-Tớ không muốn hỏi nếu như biết rằng cậu sẽ không bao giờ trả lời_Linh quay mặt đi như không muốn nhìn thấy Phong, cô cúi đầu xuống rồi dùng tay gỡ bàn tay đang nắm dây quai của ba lô, bước đi thật nhanh ra khỏi quán, chào chị chủ quán và trả tiền. Cô cố gắng để kìm chế ước muốn được ngoảnh đầu lại nhìn về phía người đó.

Linh đi đến trạm xe buýt thì dừng lại, ngồi vào trạm chờ và đeo tay headphone vào.

-Tớ thấy cậu lâu lắm rồi, ra đi!

Phong từ đằng sau tấm biển chờ của trạm bước ra, trông nhếch nhác như kẻ lang thang, nhìn cô thật lâu rồi bước đến bên cạnh: "Xin lỗi vì không nói với cậu. Có lẽ tớ sẽ không đi học lại được nữa, chị tớ bị tai nạn, nguồn tiền trong nhà từ đó cũng mất đi. Lương của ba mẹ chỉ để nuôi sống cả nhà chứ không thể cho tớ tiếp tục đi học, vì vậy cậu hãy học luôn cả phần của tớ và theo đuổi ước mơ hộ tớ."

-Tớ không có quyền ấy Phong à! Tớ không có quyền trách cậu vì giấu tớ, tớ cũng không có quyền được giữ lấy ước mơ của người khác. Tớ chỉ hy vọng cậu thật sự coi tớ là bạn, có thể chia sẻ hết với tớ và cần tớ ở bên cạnh, như vậy cũng không được sao?

Phong cúi đầu rồi từ từ ngồi xuống khoát tay lên vai cô bạn, thở dài ra một hơi, chỉ có im lặng đang tồn tại giữa hai người. Linh quay mặt sang, đôi mắt ngấn nước trông như bị ủy khuất: "Tớ còn một câu hỏi nữa, cậu muốn trả lời cũng được, không thì cũng chẳng sao"

"Cậu nói đi. Nhất định tớ sẽ cho cậu câu trả lời?"

"Có thể vì tớ mà cố gắng không?"_ Một giọt nước mắt đã rơi trên đôi má trắng trẻo.

Phong im lặng, cứ im lặng mà nhìn con phố đông đúc, ánh mắt xa xăm dường như không có điểm dừng.

Linh lắc đầu, lấy tay quệt đi nước mắt chưa kịp chảy ra, lau mặt đi rồi nở một nụ cười khiến người nhìn thấy thật xót xa: "Xem như tớ chưa nói gì cả... Tạm biệt, Phong...Chúc cậu may mắn nhé! Tốt nhất cậu không nên gặp tớ ở trường Đại học, tớ nhất định sẽ nện cho cậu một trận". Linh đứng dậy vẫy tay chào người đó dù biết người đó sẽ chẳng bao giờ nhìn mình, bước đi thật chậm lên chuyến xe buýt vắng vẻ, chỉ lác đác một vài người tan tầm trễ. 

Về đến nhà, cô lên phòng rồi mở điện thoại lên thì thấy nó đã hết pin từ lúc nào"Đôi lúc giả vờ như không nghe thấy thật tốt, có thể nghe được tất cả điều tận sâu trong đáy lòng của người khác...". Linh gục mặt xuống bàn học, nhắm mắt lại và ngâm nga bài hát Ngày gió ngừng trôi, trong đầu hiện lên hai chữ:' Có thể...'

-----------------------------------------------------------------

Sáng thứ hai đầu tuần cũng là buổi sáng cuối cùng được ngồi dưới sân trường này, Linh chăm chú nghe từng câu từng chữ của thầy hiệu trưởng dù nó thật tẻ nhạt và chán ngắt, còn bên cạnh Lan vẫn mãi đọc sách, cũng trầm tư như thường ngày.

-Hôm nay tôi, hiệu trưởng trường THPT X nêu tên bạn học sinh đã giành được suất học bổng của trường Đại học XX với học phí miễn phí 2 năm học, mời bạn Duy Phong lớp 12A lên sân cờ.

Cả khán đài xôn xao xen lẫn tiếng vỗ tay "Lại là Phong 12A, đúng là giỏi thật, nghe danh đã lâu bây giờ mới thấy mặt", "Đẹp trai quá! Không ngờ lại gặp cực phẩm: tài sắc vẹn toàn luôn","Tên đó có gì mà giỏi, tớ đây..."....

Duy nhất ở phía cuối hàng của lớp 12A có một cô gái đang mở mắt thật to để nhìn rõ người đang tươi cười trên sân cờ có phải là người đó không, ngay cả Lan cũng bỏ ngang cuốn sách để vỗ tay thật to. Linh dụi mắt rồi tự nhéo mình một cái "Ui! Đúng là không phải mơ, chính là cậu ấy."

Phong hồi hộp đi lên sân cờ, ánh mắt tự tin pha chút kiêu ngạo nhìn xuống khán đài . Nhận lấy tấm bằng và bó hoa, Phong vẫy tay lên nhưng không biết điều đó là dành cho ai, ánh mắt chăm chú dõi về một hướng, miệng thì khẽ nói hai chữ gì đó  không ai biết cả. Khi phát biểu, Phong cúi đầu cảm ơn từng thầy cô đã từng giúp đỡ mình nhưng suốt hôm ấy, mọi người chỉ nhớ được một câu:

-Dành lời cảm ơn và tình cảm đặc biệt cho người đặc biệt, my lucky star! Tớ muốn dành bài hát này cho cậu...

Nói rồi thì cả sân trường im lặng để âm điệu bài hát Ngày gió ngừng trôi vang lên hòa quyện với giọng hát trầm ấm của một người con trai đang cười rực rỡ như ánh dương.

"Tớ chờ được rồi gió ạ! Chờ được nụ cười thật sự thuộc về tớ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro