Bóng ma của Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cậu vừa lên đến phòng làm việc, chưa kịp ngồi ấm chỗ, cô trợ lý gõ cửa bước vào, tay cầm một bó qua hướng dương 🌻

Minh hoạ cho bó hoa

- Sếppp!! Mới sáng sớm ra mà đã ngọt ngào quá

- Giật cả mình, mày không phải bạn tao, tao đuổi cổ mày từ lâu rồi đấy

- Auu!! Người ta đã mang hoa vào giúp rồi, còn muốn đuổi người ta

- Mày nín! Mà hoa ai tặng vậy?

- 99% tao nghĩ là Chung A Chẻn 😉

- Joong Archen not Chung A Chẻn, cẩn thận tao đuổi việc

- Biết thế tao xin vô công ty PP, ở đây làm toàn bị ăn híp

- Mày có cần tao làm cho mày cái đơn luôn không? À mà cần gì đơn, 1 cuộc gọi là mày được sang bên đó luôn

- Thôi mày, bên đây lương cao hơn, mặc dù giám đốc mỏ hơi hỗn, nhưng giám đốc bên kia mỏ lại hỗn gấp đôi mày

- À mà, Tối lên bar không? Dủ Joong, PondPhuwin nữa

- Địa điểm!

- Quán chú Off, bố của mày

- Chốt!

- ok, 9:00 ná p'ươn rak 😉

- Ờ ờ

- Đi làm việc đây, bye

*Sau một lúc nói chuyện với trợ lý xong, cậu nhìn vào bó hoa, định lấy điện thoại ra gọi điện cho anh, muốn nói cảm ơn và để rủ tối lên bar luôn*

*Cậu lục tìm khắp người, từ túi áo đến túi phần, lục tìm trên bàn, cặp sách, nhưng vẫn không thấy hình bóng của chiếc điện thoại đâu. Cậu chợt nhớ ra, có lẽ mình đã để quên nó ở trên xe, cậu biết chắc là anh đã cầm lên giúp mình rồi*

*Anh bên này... bước vào phòng với một đống suy ngổn ngang, nhìn vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay một cách vô thức, lòng tự hỏi: "người trong hình là ai? Tại sao họ lại thân thiết đến thế? Tạo sao cậu lại chưa từng nói gì với anh về chuyện này?*

*Những ký ức về sự phản bội mà anh từng chứng kiến từ bố mẹ lại trỗi dậy, nhấn chìm anh trong nỗi sợ hãi và đau đớn. Anh siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cảm giác như cả thế giới đang quay cuồng quanh mình. Không còn bất kỳ suy nghĩ nào khác, chỉ còn lại sự hoài nghi, ghen tuông và nỗi đau*

*Đúng lúc đó, cậu gõ cửa và bước vào. Đột nhiên, một tiếng gọi kéo anh trở về với thực tại. Anh ngước lên, bắt gặp ánh mắt của người yêu đang tiến về phía anh. Gương mặt người yêu vẫn rạng rỡ như thường ngày, không chút dấu hiệu của tội lỗi hay lo lắng. Người đó bước đến bên anh, nở nụ cười dịu dàng như mọi khi.

- Dunk để quên điện thoại, Chen có thấy nó không?

*Cậu cất giọng nhẹ nhàng, như không hề biết đến cơn bão tố đang cuộn trào trong lòng anh, cậu nhìn thấy trong tay anh đang cầm một chiếc điện thoại, cậu liền tiến tới, rướn người lên, hai tay ôm lấy má anh và đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng*

- Dunk đãng trí quá, cảm ơn Chen nhiều ná, Dunk không dỗi Chen nữa đâu, cho Dunk xin lại điện thoại ná "Chụt"

*Anh đứng lặng, cố gắng kiềm chế sự hỗn loạn trong tâm trí. Anh trao chiếc điện thoại lại mà không nói một lời, mắt vẫn dán chặt vào người yêu, cố tìm kiếm một dấu hiệu gì đó – một sự ngập ngừng, một ánh mắt tránh né, bất cứ điều gì để xác nhận nỗi sợ của anh*

*Nhưng cậu vẫn vô tư, hoàn toàn không nhận ra sự bất thường*

- À còn nữa, em rất thích bó hoa mà anh tặng sáng nay, cảm ơn nhiều ná 💋

- Tối nay, Love rủ chúng ta lên bar đó, em nhận lời rồi, còn có cả đôi uyên ương PònPhu nữa, 9:00 quán bố Off nhá

*Anh không để ý tới những lời cậu nói sau đó. Một lần nữa, trái tim anh như bị đâm một nhát dao lạnh lẽo. "Bó hoa?" Anh thầm hỏi, trong khi cảm xúc rối loạn càng thêm sâu sắc. Anh chưa từng tặng hoa sáng nay, anh thậm chí còn chưa nghĩ đến điều đó khi cậu đang giận dỗi anh.
Cậu không nhận ra sự im lặng của anh bất thường, vẫn tiếp tục cười tươi
- Bó hoa hướng dương thật đẹp, giống hệt những bông hoa mà chúng ta từng ngắm ở biển lần trước

*Anh cảm thấy máu trong người như ngừng chảy. Một luồng điện lạnh băng chạy dọc sống lưng. Bó hoa hướng dương... phải trăng là người gửi tin nhắn và bức ảnh kia? Lý trí của anh rối bời, không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Nhưng cảm giác bị lừa dối, bị phản bội lại một lần nữa dâng trào mãnh liệt*
* anh không thể nói được lời nào, chỉ đứng đó, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều sụp đổ. Những mảnh ký ức về quá khứ, về hình ảnh bố mẹ, về nỗi đau khi phải chứng kiến sự phản bội đang dần sẽ nát tim anh. Và giờ đây những cảm xúc đó lại tràn về nhấn chìm anh trong biển cả của sự nghi ngờ và ghen tuông.*
*Thấy được một lúc rồi mà anh chưa nói gì về chuyện đi bar. Cậu thoáng chốc ngạc nhiên, đôi lông mày khẽ nhíu lại*

- Chen sao thế?

*Cậu hỏi giọng nói chứa đầy sự lo lắng và thắc mắc*

- Có chuyện gì à? Chen không muốn đi sao?

*Anh vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu, cố gắng giấu đi ánh mắt đã bị lộ rõ sự ghen tuông và đau đớn. Anh không biết phải đối mặt thế nào, không biết phải hỏi ra sao về bó hoa hay bức ảnh mà anh vừa nhìn thấy. Tất cả như một mớ bòng bong, anh sợ nếu mình mở miệng, tất cả sẽ bùng nổ mà anh không thể kiểm soát được.
Cậu bắt đầu cảm nhận được điều gì đó không ổn. Nụ cười trên môi dần tắt lịm, thay vào đó là một vẻ nghiêm túc khó hiểu*

- Chen à, nếu có chuyện gì, Chen nói với Dunk đi. Chen giận vì Dunk dỗi Chen sao?, Chen làm ơn nói gì đi, em lo đó

*Nhưng anh vẫn chỉ đứng đó, im lặng, như thể một bóng ma đang lảng vảng trong tâm trí anh, cuốn anh vào trong vòng xoáy của những suy nghĩ tăm tối. Sự im lặng đó khiến cậu càng thêm bối rối, không biết nên làm gì để kéo anh ra khỏi sự khủng hoảng mà anh đang trải qua*
*Cậu đứng đối diện anh, đôi mắt dò xét, cố tìm kiếm trong ánh mắt của anh câu trả lời cho sự im lặng này. Từ lâu, họ đã quen với việc chia sẻ mọi điều với nhau, nhưng lần này, một bức tường vô hình lại dựng lên giữa họ, ngăn cách hai trái tim đang đập lệch nhịp*

- Chen à, có chuyện gì vậy? Chen không muốn nói với Dunk sao?

*Cậu hỏi lần nữa, giọng nói giờ đã pha lẫn sự lo lắng rõ rệt.
Anh cuối cùng cũng ngước lên, đôi mắt mờ đục của anh nhìn thẳng vào cậu, như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thốt ra thành lời. Anh muốn chất vấn về bó hoa, về bức ảnh, về tin nhắn, nhưng nỗi sợ hãi và ám ảnh từ quá khứ ngăn anh lại. Những lời đó, nếu nói ra, liệu có thể hàn gắn hay sẽ chỉ làm tan vỡ thêm mối quan hệ vốn đang đứng trên bờ vực?*

- Không có gì đâu

*Anh đáp lại, giọng nói khàn khàn như bị nghẹn trong cổ họng*

- Chỉ là... anh hơi mệt. Có lẽ tối nay anh sẽ về nhà nghỉ ngơi một mình

*Câu trả lời của anh làm cậu thoáng chốc im lặng. Ánh mắt của cậu như ngập tràn sự thất vọng, nhưng lại cố gắng giấu đi để không làm mọi chuyện thêm căng thẳng*

- Chen chắc chứ? Dunk chỉ muốn chúng ta có thời gian bên nhau... Nhưng nếu Chen mệt thì chúng ta có thể hẹn mọi người khi khác

- Ừ, anh chắc mà

*Anh đáp lại, giọng nói lạnh lùng hơn anh muốn*

- Tối nay Dunk cứ đi với mọi người đi, anh muốn yên tĩnh một chút

*Cậu nhìn anh chằm chằm, cố gắng đọc hiểu từng biểu hiện trên gương mặt anh. Sự kiên nhẫn và cảm thông trong đôi mắt cậu như một nhát dao sắc lạnh đâm vào lòng tự trọng và nỗi sợ hãi của anh, khiến anh càng thêm bối rối*

- ok, Dunk hiểu rồi. Chen nghỉ ngơi đi, và nếu có gì muốn nói, 30s thôi Dunk có mặt liền hoặc Dunk có thể mang công việc lên ở đây luôn. Hãy nhớ là Dunk luôn ở đây lắng nghe Chen ná

*Cậu nói, nhưng ánh mắt vẫn không thể che giấu sự hoang mang.
*Cậu quay người bước đi, bỏ lại anh một mình giữa căn phòng rộng lớn. Khi bóng dáng cậu khuất dần sau cánh cửa, anh vẫn đứng đó, trái tim đập mạnh trong lồng ngực, lòng đầy mâu thuẫn. Anh muốn chạy theo, muốn ôm người yêu vào lòng và quên đi mọi nghi ngờ, nhưng những hình ảnh kia cứ lởn vởn trong đầu, khiến anh không thể bước tiếp.

Anh tự hỏi, liệu mình có đang quá nhạy cảm hay không, hay thực sự có điều gì đó đang xảy ra mà anh không biết? Nhưng dù thế nào, nỗi sợ bị phản bội vẫn đang thiêu đốt anh từ bên trong, khiến anh không thể nào yên lòng.*


Ok, đến đây thôi bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro