Xa cách lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Bước ra khỏi ký túc xá, anh cảm nhận được không khí trong lành của buổi sáng sớm. Tiếng chim hót vang lên từ những tán cây xung quanh, nhắc nhở anh rằng đây là một ngày mới - một khởi đầu mới, nhưng lần này là với một mục đích hoàn toàn khác.*

*/tinh/ Pond đã gửi cho bạn một tin nhắn*

*Anh vội mở điện thoại ra xem*

/ Ây sạt!!
Mới sáng sớm ra mày ngủ trong wc à!?/

/Đói sắp die luôn rồi đây nè/

/cmm! Nhanh lên mọi người chờ ở chỗ cũ/

*Xem xong đoạn tin nhắn, anh chỉ để lại một nút "like" rồi tắt màn hình, cho em nó yên vị ở trong túi quần*

*Anh bước vào sân trường, nơi những sinh viên khác đang tụ tập, trò chuyện và cười đùa. Họ đâu biết rằng, cậu sinh viên năm nhất này chính là một ông chú ngoài ba mươi, là chủ tịch của công ty JD, top đầu Thái Lan về mảng công nghệ thông tin và khoa học kĩ thuật. Đã trải qua bao nhiêu sóng gió, nếm trải đủ vị đời, kinh nghiệm, bản lĩnh anh có đủ.*

*Mọi thứ vẫn như anh nhớ, nhưng ánh mắt của anh giờ đây lạnh lùng và xa cách. Anh biết rằng, để thực hiện kế hoạch của mình, anh phải giữ cho mình sự cứng rắn, không để tình cảm xưa cũ làm lung lay ý chí.*

*Anh đảo mắt một vòng, thấy những người bạn đã lâu rồi không gặp, những gương mặt từng đồng hành cùng nhau suốt những năm tháng đại học, và đặc biệt anh thấy cậu. Họ đang ngồi đợi anh để đi ăn sáng. *

Chỗ mọi người ngồi chờ anh

*Khi thấy anh, cậu nở một nụ cười tươi hướng về phía anh. Nụ cười của cậu, ánh mắt trong veo như ngày nào, khiến anh phải dừng bước trong giây lát. Những cảm xúc cũ ùa về như một con sóng mạnh mẽ, nhưng anh lập tức dập tắt chúng bằng lý trí sắc lạnh.*

Nụ cười của Dunkdunk

*Anh tiến lại gần, giữ cho mình một vẻ mặt vô cảm.*

- Chào!👋🏻

*Anh lên tiếng, giọng nói bình thản nhưng có chút gì đó khó đoán. Cậu quay lại, đôi mắt sáng lên khi thấy anh, nhưng sau đó là sự bối rối. Có lẽ cậu đã cảm nhận được sự thay đổi, nhưng chưa thể định hình được nó.*

- ❤️ Tao tưởng mày chết giữa đường luôn rồi chứ

*/BỤP/ Mark bị Ford cầm sách đánh yêu một cái vào đầu*

- ❤️ Shiaaaa!! Con mẹ nó! Thằng chó nào đánh tao

- 💙 Thằng này! 👉👤

*Ford lấy tay chỉ vào mặt mình, Mark thấy vậy không giám ho he cãi lại, chỉ biết xoa đầu*

- 🌏 Ê bọn mày!!
Tối bar không?

*P'Earth bất thình suất hiện như ma, lại bị p'Mix đá yêu một cái vào mông.*

- 🐱 Anh không thể suất hiện một cách bình thường giống con người được à?

*P'Earth vừa bị đau, vừa bị mắng không biết nói gì nữa. Chính thức vào danh sách "Hội người hèn Thái Lẻn" cùng Pá Kiên.*

*Nghe hai đôi uyên ương chí choé một lúc, thì cậu cũng quay sang hỏi chuyện anh*

- 🌻 Sáng ra, bận tán tỉnh cô nào à? Sao đến muộn vậy?

-🐼 Ô hổ, có mùi ghen nhẹ ở đâu đây

-🌻 Ây sạt Pond, chặn hộ cái mỏ người yêu mày lại hộ tao cái

-🐻 Tự do ngôn luận bạn êy!

-🐻 Phuwin thoải mái bật chế độ mỏ hỗn, Pond bảo kê 😏

/ Oẹeeeee / *Cả đám đồng thanh, cùng làm biểu cảm buồn nôn*

- 🌏 Từ sáng chưa ăn gì, nên bây giờ nôn không nổi bọn mày ơi

*P'Earth từ lúc bị p'Mix mắng đến giờ mới giám lên tiếng*

- ❤️ Thôi đi ăn đi! Đói quá rồi!!!!!!

*Mark lên tiếng*

- Ờ ờ, đi ăn đi  *cả đám đồng thanh*

*Tính ra từ nãy, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi cậu đó, anh chỉ đứng nhìn cậu thôi. Cậu cũng mải chú ý đến PondPhuwin nên quên mất.*

*Cả đám cùng nhau đi đến canteen, đôi nào ra đôi đấy, ngồi đối diện nhau ăn sáng. Cậu ngồi đối diện anh, cậu biết anh thích ăn tôm, anh cũng biết cậu ghét ăn tôm, nhưng nếu có ai bóc cho thì cậu lại ăn ngon lành.*

*Mỗi khi, ngồi ăn với nhau, anh thường lấy tôm từ đĩa của cậu sang đĩa mình và bóc cho cậu, ngược lại cậu sẽ chia cho anh 1 con.*

*Nhưng hôm nay anh lạ lắm, anh chỉ tập trung ăn mà chẳng bóc tôm cho cậu như thường ngày. Cậu thấy như vậy, liền gắp một con tôm từ đĩa mình sang cho anh.*

- 🌻 Cho anh này ☺️

- 🐼 Ê thằng kia! Để yên cho bọn t ăn cơm ngon

- ❤️ Muốn tình tứ thì ra chỗ khác, tụi này không muốn xem à

*Phuwin và Mark lên tiếng*

*Anh muốn bóc tôm cho cậu, nhưng cảnh cậu phản bội anh lại một lần nữa hiện lên trong đầu. Anh nhìn con tôm với biểu cảm "ghét bỏ" , anh trả con tôm lại vào đĩa cậu.*

- 🥑 Em ăn đi, anh không thích ăn tôm, nhìn tởm vãi

*Mọi người nghe xong đều cảm thấy sốc, riêng cậu thì như sét đánh ngang tai. "Tởm... anh ý vừa bảo tởm á!? Dõ dàng anh rất thích ăn tôm cơ mà... chẳng nhẽ mình nhớ nhầm!?".*

-🌻 Em.. em không biết anh không thích ăn tôm,... vậy... để em ăn

*Từ lúc nghe được câu nói của anh, nụ cười tươi trên môi dần trở nên gượng gạo, bầu không khí bắt đầu chùng xuống*

- 🌻 mọi người!! Em đi vệ sinh tí nhé

*Nói xong cậu vội chạy thẳng vào wc trường

*Dunk rời đi, Phuwin thấy thằng bạn mỏ hỗn tự dưng ỉu xìu sau câu nói của anh, thì lền mở mồm ra hỏi*

- 🐼 Chung!!

-🐼 Anh không thích ăn tôm từ bao giờ đấy? Ngày nào ăn cơm, trong đĩa cơm phải có tôm, không có là không chịu ăn cơ mà

- 🥑Joong not Chung 😒

- ❤️Trả lời đúng trọng tâm đi bạn

*Mark lên tiếng*

-🥑 ờ ờ... Vừa mới sáng nay, ngủ dậy là tao không thích ăn tôm nữa được chưa

- 🐱Nếu mày không thích ăn, thì có thể nói bình thường với thằng bé mà, mày đâu cần phải nói nặng lời như thế

*P'Mix lên tiếng, cả đám đồng thanh "Đúng đó" *

- 🥑 Em vẫn nói bình thường mà Pi

- 🐼 Bình thường cái lồn

- 🥑 Phuwin!!

- 💙 Nói nói đúng mà, mỗi tội hơi tục tí

- 🐻 Tính ra là mày không thích ăn, thì chỉ cần nói "không thích ăn thoii", đâu cần phải nói câu "nhìn tởm vãi"

- 🌏 Ờ đúng đấy

- ❤️ Mày nói thế nó buồn lắm đấy

- 🥑 Kệ nó, sao tao phải quan tâm!?

- 🐱 Hôm nay mày hơi pẹc pẹc nha Joong

- 🥑 Lạ gì? Em vẫn bình thường

- 🐼 Chẳng phải hai người đang mập mờ sao?

- 🥑 Mập mờ gì? Tao với nó chẳng có quan hệ nào khác ngoài tình bạn

-🐻 Mày chắc chứ

- 🥑

* Đúng lúc đó, phía sau bức tường, cậu đã nghe hết cuộc trò chuyện của mọi người, trái tim cậu rơi cái bộp, trước những câu nói của anh*

*Cậu nuốt nước bọt, cố giữ nụ cười trên môi, dù cảm giác trong lòng đã rơi xuống đáy vực.
Bước ra cùng mọi người, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói "mình chưa nghe thấy một cái gì hết".*

*Mọi người thấy cậu bước ra thì cũng dừng cuộc trò chuyện lại, vì họ biết cậu đã cố gắng kìm nén giọt lệ rồi*

*Cậu bình thản ngồi xuống đối diện anh, cố gắng tìm lại chút hơi ấm trong mối quan hệ của mình bằng cách rủ anh đi xem phim tối nay, một hoạt động mà cả hai thường làm cùng nhau để thư giãn sau những ngày bận rộn.*

- 🌻 Tối nay... mình đi xem phim nhé? Hình như bộ phim Transformer mới ra phần 7 đó

*cậu lên tiếng, giọng điệu cố tỏ ra vui vẻ và nhẹ nhàng.*

*Anh ngước mắt nhìn cậu, nhưng thay vì nụ cười hay ánh mắt ấm áp thường thấy, anh chỉ lắc đầu một cách hờ hững.*

- 🥑 Anh bận rồi, em rủ bạn đi đi

*anh trả lời, không để lại bất kỳ cơ hội nào để cậu tiếp tục nài nỉ.*

* Cậu sững sờ, cảm giác như một cú đánh mạnh vào lòng. Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ từ chối bất kỳ lời đề nghị nào của cậu, đặc biệt là khi nói đến việc đi xem phim cùng nhau. Cảm giác hụt hẫng và tổn thương bùng lên mạnh mẽ trong lòng cậu, như một làn sóng cuốn trôi đi mọi hy vọng mong manh còn sót lại.*

- 🌏 Ê bọn mày!
Đây phải thằng Joong không vậy?

- ❤️ Em thấy nó pẹc pẹc sao á pi

- 🐱 Chắc mới sáng ra ngã đập đầu vào bồn cầu nên mới như vậy quá!

- 🐼 Từ trước tới giờ, nó bám thằng Dunk như sam, vậy mà bây giờ lại bảo Dunk đi xem phim với người khác đi:))

- 🐻 Nay nó còn không bóc tôm cho Dunk

- 💙 Còn nói không thích ăn tôm, rồi chê tôm "tởm vãi"

- 🐱 Hay nó hết thích Dunk rồi!?

- ❤️ Sao lại có thể hết thích trong vòng một ngày được chứ!?

*Sáu con người, sáu cái miệng thì thầm to nhỏ với nhau, vời nói vừa nhìn qua Joong với Dunk*

- 🌻 Anh... bận gì sao?

* Cậu hỏi, giọng run rẩy, nhưng anh chỉ nhún vai, không cho cậu thêm bất kỳ lời giải thích nào.*

- 🥑 Tao ăn xong rồi, tao đi trước đây

- 🐻 Ơ! Không đợi bọn tao à?

- 🥑 Em đi trước nhé P'Earth, P'Mix

- 🌏

- 🐻 Auu! Còn không trả lời tao

*Anh bước đi, để lại cậu ngồi đó, với những câu hỏi và bối rối. Anh biết rằng, đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của mình. Càng xa cách, càng khiến cậu khó hiểu, càng dễ dẫn đến việc người kia rời bỏ anh trước khi mọi chuyện trở nên sâu đậm hơn. Đó là điều anh muốn - tránh xa trước khi quá muộn.*

*Nhưng sâu trong lòng anh, một nỗi đau âm ỉ vẫn không ngừng trỗi dậy. Dù cho kế hoạch của anh có hoàn hảo đến đâu, việc cố tình làm tổn thương cậu cũng khiến trái tim anh rỉ máu từng chút một. Nhưng anh không có lựa chọn nào khác - đây là cách duy nhất để bảo vệ mình khỏi nỗi đau đã ám ảnh anh suốt bao năm qua.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro