C1: Là Biến cố hay Sắp đặt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Cạch*

Người đàn ông mở cửa bước vào nhà, thẫn thờ đi lại ngồi xuống sofa. Người phụ nữ nghe tiếng mở cửa, vừa cất tiếng vừa từ trong bếp bước ra .

- Sao hôm nay anh về sớm vậy? Có chuyện gì mà vẻ mặt anh mệt mỏi thế?

- Hazz... Em à. Giờ anh biết phải làm sao đây? Sự nghiệp gầy dựng hơn hai mươi năm của anh sắp đổ vỡ rồi... – Người đàn ông chán nản ôm mặt nói với vợ.

- Xảy ra chuyện gì rồi? Nghiêm trọng đến vậy sao anh?

- Em biết hiện giờ anh đang làm luật sư đại diện của LLS đúng không? Buổi trưa hai tuần trước anh có đi ăn uống cùng mấy người bạn thời đại học... Không ngờ uống quá chén, bất cẩn bị lấy mất bản văn kiện quan trọng của công ty mà lại do chính anh phụ trách. Anh tưởng rằng mình ổn nên về công ty tiếp tục làm việc. Trợ lý đưa cho anh kiểm tra lại hồ sơ của LLS, trong người còn men nên anh chỉ đọc qua mà không cẩn thận xem xét đến những số liệu trong đó. Sáng nay mọi chuyện liền vỡ lẽ, tất cả tội lỗi đều dồn về anh. Văn kiện đã bị bán cho công ty đối thủ, hồ sơ có sai sót khiến công ty bị tổn thất lớn... Chủ tịch đã tin tưởng anh như vậy mà...

- Sao.. Sao có thể như vậy được. Vậy chủ tịch... – Người phụ nữ nghe chồng kể xong thì thật sự sốc. Bà không ngờ một luật sư có danh tiếng, nghiêm túc, làm việc thận trọng như chồng bà lại vướng vào chuyện như vậy.

- Chủ tịch có gọi anh lên nói chuyện. Tuy bà ấy không có lớn tiếng trách móc anh nhưng anh có thể thấy được trong mắt bà ấy hiện lên sự thất vọng. Có thể nói bà ấy đã rất tin tưởng anh, anh đã theo chủ tịch gần mười năm rồi.

- Nếu là vậy thì chắc anh sẽ không bị kiện đúng không? Chúng ta có thể bồi thường mà phải không anh?

Người đàn ông đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ, lắc đầu bất lực.

- Nếu chỉ có mình chủ tịch thì có lẽ bà ấy sẽ niệm tình mà không kiện, anh chỉ cần bồi thường tổn thất của công ty là được, mọi chuyện bà ấy sẽ coi như chưa xảy ra. Nhưng chồng bà ấy lại phản đối, sau khi hai người đó nói chuyện với nhau xong thì quyết định sẽ bỏ qua mọi chuyện của anh trừ khi anh đáp ứng điều kiện của họ.

- Gì vậy chứ? Không nhầm thì ông ta cũng là bạn thời đại học của anh đúng không? Ông ta không nể tình bạn bè mà giúp đỡ lại còn làm khó anh hơn. Nhưng điều kiện của họ là gì vậy?

- Nghĩ đến thật bực mình mà... Chẳng biết ông ta đập đầu vào đâu hay gì mà yêu cầu nếu con gái cưng của mình đồng ý cưới con gái chủ tịch thì sẽ bỏ qua mọi chuyện. – Ông vừa nói vừa nghiến răng, tay đã bóp chặt lấy ly nước từ bao giờ.

- Ba... Ba vừa nói gì vậy ạ?

Nghe thấy tiếng gọi, cả hai vợ chồng đang ngồi ở sofa cùng quay mặt ra ngoài cửa, bất ngờ khi chủ nhân giọng nói lại chính là con gái cưng của mình. Chẳng phải con bé đang có chuyến lưu diễn ở Mỹ hay sao? Tại sao giờ nó lại ở đây?

Giọng nói vừa giờ chính là của nữ ca sĩ, người mẫu Rosé. Cô năm nay bước sang tuổi 25, đã vào nghề được gần 3 năm rồi. Tuy tuổi nghề không được tính là dài nhưng nhờ vào sự cố gắng nỗ lực cũng như tài năng vốn có mà giờ cô đã là một ca sĩ nổi tiếng, có một lượng fan vô cùng hùng hậu cả trong lẫn ngoài nước. Và hiện tại cô đang có chuyến lưu diễn ở Mỹ nhưng do tình hình thời tiết nên buổi biểu cuối cùng đã bị hủy và cô quyết định về nước sớm để có nhiều thời gian bên gia đình hơn, cô đã không gặp họ gần cả tháng nay rồi.

Nhưng đang định cho ba mẹ một bất ngờ thì họ lại cho cô bất ngờ lớn hơn. Cô không thể tin nổi những gì mà ba mình vừa mới nói. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cô biết rằng bây giờ thế giới đã phát triển quá rồi, còn đâu cái kiểu ép gả như thời xưa nữa đâu cơ chứ?

- Con chào ba mẹ. Ba vừa nói chuyện gì vậy ạ? Sao lại có chuyện cưới xin gì ở đây? (Dù trời có sập thì vẫn là một đứa con ngoan nha)

- Chaeyoung... Lẽ ra giờ con đang ở Mỹ mà? Sao giờ lại ở đây? – Ông Park không biết phải trả lời con gái ra sao đành lảng sang chuyện khác.

- Ba à... Ba nói con biết có chuyện gì vậy? Sao ba không trả lời con? – Thấy ba không trả lời câu hỏi của mình thì Chaeyoung cảm thấy lo lắng mà gặng hỏi lại.

- Con gái bình tĩnh nào con. Lại đây ngồi xuống uống miếng nước đã, chắc con ngồi máy bay thời gian dài cũng mệt mỏi rồi. Từ từ rồi mẹ kể con nghe... – Bà Park thấy tình hình không ổn đã lên tiếng trước.

Nàng nghe mẹ nói vậy cũng bình tĩnh hơn mà đi lại ngồi cạnh mẹ mình. Sau đó cả ông Park và bà Park thay phiên nhau kể rõ mọi chuyện cho con gái mình nghe.

- Ôi trời đất- Chaeyoung lấy tay che miệng vì không tin nổi những gì mình vừa nghe. Chuyện quái gì đang xảy ra với gia đình cô vậy chứ? Đang yên đang lành sao lại lòi ra mấy chuyện điên rồ này?

- Chaeyoung, con đừng lo, con yên tâm đi, cho dù ba có phải vào tù ba cũng chịu. Ba sẽ không chấp nhận cái yêu cầu đó đâu con. – Ông Park thấy con gái sốc vậy liền cất lời ngay, chắc con gái ông đang buồn và thất vọng về người cha mà nó luôn coi là tiêu chuẩn mà noi theo.

- Không được đâu ba. Ba không thể đi tù được, còn danh tiếng còn công ty mà ba gầy dựng bao nhiêu năm nay. Chuyện vẫn có thể giải quyết được mà.

- Không đâu con, nói gì đi nữa thì mọi lỗi lầm đều thuộc về ba. Là ba vô dụng, không cẩn thận nên mới gây họa cho con như bây giờ.

Chaeyoung không chịu được khi thấy ba mình vậy liền đi qua ngồi cạnh ông, ôm lấy ông mà an ủi.

- Ba nghe con nói này, hiện tại chuyện không có đơn giản là việc ba bồi thường và bị kiện là xong. Còn danh tiếng của ba thì sao? Sau khi ba chịu án thì công ty sẽ như thế nào? Rồi còn con, mẹ cả em gái nữa, mọi người ít nhiều cũng đều bị ảnh hưởng mà ba, ba biết rằng bây giờ truyền thông là con dao hai lưỡi đó... Như ba mẹ vừa kể thì đây là yêu cầu của vợ chồng chủ tịch mà, chắc gì con gái họ đã đồng ý đâu. Vì vậy ba phải bình tĩnh, hiện tại bây giờ ba không được đưa ra quyết định vội vàng. Ba nghe con được không ba?

Ông Park cúi xuống nhìn đứa con gái ở trong lòng mình, nó đã lớn thật rồi, nó không còn là đứa nhỏ vòi vĩnh bắt ông phải mua kem xoài cho mỗi khi đi học về, bây giờ nó đã biết suy nghĩ, biết lo cho gia đình, dù có chuyện gì nó cũng luôn bình tĩnh mà giải quyết. Nhưng đối với ông bây giờ, ông chỉ cần nó là bé con của ngày xưa thôi, đừng có hiểu chuyện, đừng có vì lo lắng cho ông mà tự làm khổ bản thân , chấp nhận làm mọi thứ mà không suy nghĩ cho mình. Ông biết nếu đi đến bước đường cùng không thể giải quyết được thì chắc chắn con gái ông sẽ chấp nhận cái điều kiện đó. Đó cũng là cách giải quyết tốt nhất nhưng cũng là cánh cửa mở ra cuộc đời bất hạnh của con gái ông. Ông không biết phải làm sao mới phải...

- Được rồi con gái ngoan, ba xin lỗi con rất nhiều. Ba sẽ cố gắng tìm cách giải quyết chuyện này, sẽ không để con phải chịu khổ vì ba đâu. – Ông Park vừa nói vừa xoa đầu bé con của ông.

- Ba đừng có nói vậy chứ... Con sẽ giận ba đó. Ba là ba của con, chuyện này cũng không phải là ba cố ý. Đúng là nó rất nghiêm trọng nhưng... thôi không nói chuyện này nữa. Mình cứ đợi phản ứng của con gái chủ tịch đã ba. Bây giờ thì mình đi ăn cơm được không ba mẹ, con gái sắp đói chết rồi nèeee... – Chaeyoung vừa nhăn mặt vừa xoa xoa cái bụng phẳng lì mà làm nũng với ông bà Park.

- Vậy em vào chuẩn bị cơm, hai ba con lên tắm rồi xuống ăn nha. – Bà Park thấy con gái bình tĩnh như vậy cũng bớt lo lắng phần nào. Bà xuất thân từ gia đình gia giáo, hiện tại bà đang là giáo sư đại học, tuy có xuất thân, gia thế cũng có nhưng bà cũng không thể làm gì giúp chồng trong chuyện này được.

Sau khi kéo vali lên phòng, Chaeyoung nhanh chóng lấy quần áo rồi vào tắm rồi xuống nhà ăn cơm. Trong bữa ăn không ai nhắc tới chuyện không vui trước đó nữa. Ông bà Park không muốn con gái vừa bay về mệt lại phải đau đầu suy nghĩ chuyện đó, Chaeyoung thì không muốn ba mẹ vì chuyện đó mà ăn uống không ngon rồi không nghỉ ngơi tốt. Ông bà chỉ hỏi han chuyện lưu diễn của con gái và nhắc nàng chú ý giữ sức khỏe...

Vì chuyện của ông Park mà bữa cơm bắt đầu khá muộn nên sau khi ăn xong thì con gái cưng xung phong rửa bát để ba mẹ về phòng nghỉ trước rồi cô cũng về phòng sau. Bước vào phòng, thủ tục xong xuôi các thứ thì Chaeyoung cũng ngả lưng xuống giường mà chuẩn bị ngủ. Nhưng có làm cách nào đi nữa thì nàng cũng không thể ngừng suy nghĩ về chuyện hồi tối. Nàng cũng chắc chắn rằng ba mẹ cũng chưa thể yên giấc được vì chuyện này, chuyện này không bắt nguồn từ nàng nhưng nàng lại biến thành nhân vật chính nên chính nàng sẽ tự giải quyết chuyện này.

" Bất cứ giá nào thì mình cũng không thể để ba phải ngồi tù. Cho dù ba có nghĩ tới đạo đức nghề nghiệp thì cũng không thể được... Còn hạnh phúc của mình thì sao? Nó đâu có quan trọng bằng ba. Phải, gia đình là tất cả đối với mình, mình phải có trách nhiệm, mình sẽ không để bất cứ ai phải chịu tổn thương." (Giống ngoài đời ghê, bị gì chẳng nói, chỉ luôn mang lại điều tích cực đến với mọi người.  YÊU thế không biết nữa.)

" Nếu phải lấy cô gái kia thì sao? Đúng là khi bước chân vào nghề bản thân mình đã tự thừa nhận với công chúng rằng thích nữ giới rồi... Hazz... Nếu chuyện này thực sự phải xảy ra thì lại phải đau đầu với cộng đồng mạng rồi. Không sao đâu! Lần trước chịu được thì lần này cũng vậy thôi. Mong sao cô gái kia có thể chung sống hòa thuận với mình..."

Mải mê suy nghĩ rồi một lúc sau người nào đó cũng dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ ngày hôm nay đã quá mệt mỏi đối với cô ấy rồi.

Và ngay lúc này ở một căn biệt thự mang lối kiến trúc hiện đại...

- Anh à, chuyện sáng nay là sao đây? Sao anh lại có suy nghĩ như vậy chứ?

- Suy nghĩ gì chứ em? Em hết lòng tin tưởng ông ta vậy mà ông ta lại làm việc thiếu cẩn thận. Như vậy mà coi được à? – Người đàn ông vừa uống trà vừa trả lời vợ.

- Nhưng luật sư Park đã làm việc cùng em gần mười năm rồi. Ông ấy làm việc rất nghiêm túc anh cũng biết, không biết tại sao lần này lại như vậy. Đúng là công ty tổn thất nhưng ông ấy cũng hứa sẽ đền bù rồi mà. Với lại văn kiện đó cũng tới kỳ sửa đổi rồi, công ty khác có biết thì cũng đã muộn, tính ra thì nếu có kiện luật sư Park thì cũng đâu đến nỗi ông ấy phải đi tù...

Ông La nghe vợ nói xong thì bật cười, ông ngồi gần vợ rồi nắm lấy tay bà đặt lên lòng bàn tay của mình, vừa xoa vừa nói.

- Là anh cố ý đó. – ông quay qua nháy mắt với bà.

- Lão già này. – La phu nhân bất ngờ mà đánh vào tay chống mình- Anh chưa uống thuốc à? Tự nhiên bày ra cái chuyện quỷ này làm gì không biết? Em chắc là bây giờ cả gia đình luật sư Park đang loạn lên đấy.

- Đau nha – Ông La xoa xoa cánh tay vừa bị vợ đánh – Anh làm vậy cũng có lý do mà em. Em nhìn con mình bây giờ đi, em muốn nó như thế đến bao giờ nữa? Anh có tìm hiểu rồi, con gái ông Park hiện đang làm ca sĩ, vừa xinh đẹp, tài giỏi lại còn được lòng người. Anh biết anh làm vậy là không đúng, nó quá ích kỷ nhưng anh cũng vì con gái chúng ta mà thôi.- Ông La từ tốn giải thích cho vợ nghe.

- Em hiểu rồi. Nhưng làm vậy thật bất công với con gái ông Park đó anh. Với lại chắc chắn ông Park sẽ không đồng ý đâu. Ông ấy sẽ không để con gái mình phải chịu thiệt thòi đâu.

- Anh thì lại chắc chắn là ông ấy sẽ đồng ý, ông ấy không đồng ý thì con gái của ông ấy sẽ bắt ông ấy phải đồng ý. Em nghĩ thử xem, nếu ông ấy không đồng ý thì đồng nghĩa sẽ chịu bị kiện. Vậy thì còn đâu danh dự của ông ấy? Vợ ông ấy là giáo sư giảng dạy ở Đại học có tiếng, gia thế cũng không phải dạng vừa, con gái là ca sĩ nổi tiếng có hàng triệu người hâm mộ, con gái út thì lại đang du học nước ngoài, nếu ông Park bị kiện thì sau này con bé có muốn về nước lập nghiệp cũng khó. Cả gia đình ông ấy đều có tầm ảnh hưởng, giờ đùng một cái ông ấy bị kiện, không chỉ ảnh hưởng đến gia đình mà dòng họ hai bên cũng khó tránh khỏi tai tiếng. Con dâu tương lai của tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, tôi có theo dõi nó mà. Đến fan nó còn thương vô bờ bến thì nghĩ sao nó lại bỏ mặc gia đình nó. Còn con gái chúng ta nếu nó không đồng ý tôi cũng phải nghĩ cách cho nó đồng ý, tuy nó bây giờ rất khó chấp nhận nhưng tôi biết sâu trong thâm tâm nó vẫn còn tính người mà, nó sẽ không làm gì quá đáng với con bé kia đâu – Ông La dõng dạc trả bài bà La như có chuẩn bị văn trước, không vấp, không nói lắp, cũng không ngắt quãng ngừng nghỉ...

- NÀY CÁI ÔNG GIÀ KIA. Nói tôi xem ông có suy nghĩ đen tối này từ bao giờ vậy? Sao lại có thể trả lời như đọc diễn văn vậy hả? Rồi cái gì mà con dâu tương lai? Con gái của ông nó còn chưa biết chuyện này, lỡ nó không đồng ý thì sao? – Bà La nghe chồng trả lời như trả bài mà giật mình.

Cùng lúc đó có một cô gái dáng người cao ráo, nhưng dáng đi xiêu vẹo bước vào trong nhà. Nghe được tiếng ồn liền nhíu mày khó chịu.

- Nhà hai người đâu sao lại đến đây làm gì?

- LALISA. CON ĐI ĐÂU GIỜ NÀY MỚI VỀ HẢ? CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ KHÔNG. ÔNG BÀ GIÀ NÀY NGỒI CHỜ CON CẢ BUỔI TỐI RỒI ĐÓ. – Bà La nghe đứa con gái mình đứt ruột đẻ ra lại ăn nói với ba mẹ như vậy liền lớn tiếng.

- Mẹ nhìn cũng biết còn hỏi con làm gì? – Lisa không thèm để ý đến sự tức giận của mẹ mình mà trả lời rồi tiến đến sofa đổ người xuống đó.

- Hết nói nổi nó mà. Anh xem đi, con gái của anh đó. – Bà La bực bội quay qua chồng mà xả giận.

- Gì chứ - Ông La cũng không vừa mà đáp trả lại vợ - Thế nó chui ra từ đâu? Chắc từ người anh mà ra à?

- ÔNG MUỐN CHẾT HẢ? HAI BA CON ÔNG CÒN MUỐN TÔI SỐNG KHÔNG THÌ NÓI MỘT TIẾNG?

- HAI NGƯỜI THÔI ĐI. Nếu muốn đùa giỡn thì về nhà hai người đi. Con mệt rồi, con ngủ đây. Về nhớ khóa cửa giúp con.

Nghe thấy con gái khó chịu lớn tiếng thì vợ chồng ông bà La cũng thôi mà ngồi lại nghiêm túc chuẩn bị vào chuyện chính.

- Được rồi xin lỗi con gái. – Ông La quá hiểu tính khí con gái mình nên cất tiếng làm dịu trước. – Con ngồi dậy đi ba có chuyện quan trọng muốn nói với con.

- Con mong chuyện đó là chuyện quan trọng thật sự. Nếu không... – Lisa từ từ ngồi dậy, khoanh tay tựa người vào ghế trả lời ba mình với chất giọng không thể lạnh hơn.

Con gái mình nói vậy ông La cũng không thể chùn bước mà yếu thế trước nó được. Ông thu lại bộ bặt đùa cợt với vợ lúc nãy mà trở lên nghiêm túc nhìn thẳng vào người đối diện.

- Ba mẹ muốn con kết hôn, con không cần phải lấy lý do chưa có đối tượng, chuyện đó ba mẹ đã tìm cho con rồi.

- GÌ CHỨ? KHÔNG LÀ KHÔNG.- Nghe ông La nói xong, Lisa không thể kiềm chế nổi tức giận mà lớn tiếng – BA MẸ LẠI BẮT ĐẦU CÓ SUY NGHĨ ĐÓ, HAI NGƯỜI VẪN KHÔNG CÓ THAY ĐỔI GÌ CẢ. SỞ THÍCH CỦA HAI NGƯỜI LÀ ĐI BẮT ÉP NGƯỜI KHÁC LÀM THEO Ý MÌNH À? MUỐN CƯỚI THÌ BA MẸ ĐI MÀ CƯỚI. – Nói rồi Lisa đứng dậy đi thẳng lên cầu thang.

- Đổi lại... CHỨC CHỦ TỊCH và... 70% CỔ PHẦN LLS sẽ là của con.

Ông La vừa dứt lời thì Lisa đã quay lại nhìn ông với ánh mắt nghi ngờ.

- Ba vừa nói gì? Đùa con sao?

- Không hề, lời hay chỉ nói một lần. Ba mẹ cũng già rồi, có con để làm gì? Chẳng phải để con gánh vác công ty rồi báo hiếu sao. Ba mẹ cũng đang ham có con dâu, thèm có cháu. Con xem con năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi? Từ lúc tốt nghiệp đến giờ đã 5 năm rồi. Ba còn tưởng con sẽ biết suy nghĩ hơn nhưng 5 năm qua với con chỉ có Bar, đua xe, ngày đêm cắm đầu vào những thứ vô bổ. Nếu như ba mẹ không đến thăm con thì con có nghĩ tới ông bà già này không? Chuyện trước kia ba mẹ cũng là chỉ muốn tốt cho con. Từ bé ba đã dạy con như thế nào? Muốn đạt được thứ gì, muốn nắm chắc được nó trừ khi con phải tự mình lấy được nó, sẽ không ai cho không con cái gì cả, mọi thứ đều có cái giá của nó. Năm năm trước chẳng phải con trách bản thân vô dụng, không sự nghiệp, không tiền tài nên mới không bảo vệ được người con yêu sao? Vậy trong năm năm qua con đã làm được những gì rồi? Vẫn là con số không hay là con số âm? 27 tuổi nhưng vẫn không thể nào suy nghĩ chín chắn lên được. Từ khi con hiểu chuyện đến năm con 22 tuổi, ba luôn nghĩ con là một người thông minh, tài giỏi, tương lai chắc chắn sẽ đưa LLS tiến xa hơn. Còn trong 5 năm qua, chính con đã cho ba biết con thật sự vô dụng, để 5 năm trôi qua một cách hoang phí. Ba chỉ nói vậy thôi, lần nào gặp con ba cũng nói nhưng chẳng có lần nào con nghe. TIỀN và ĐỊA VỊ không phải là tất cả, có nó thì càng tốt, còn nếu không có thì... Ba nghĩ con hiểu ba muốn nói gì. Con cứ suy nghĩ đi, nghĩ thông rồi thì tới gặp ba, nhưng thời gian không chờ con nữa đâu. CHỈ HAI NGÀY THÔI.... Về thôi vợ.

Nói xong thì ông La quay người bước thẳng ra cửa. Bà La bất lực nhìn con gái, lắc đầu rồi cũng đi theo chồng để cô đứng như một pho tượng cạnh cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro