C2. Quyết định thay đổi cuộc đời (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một phòng chờ ở một khách sạn sang trọng mang đậm chất cổ điển của Pháp, có một người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân khoanh tay ngắm nhìn người con gái đang ngồi trước bàn trang điểm.

- OMG! Em xinh thật đó bé cưng của anh. – Tiếng người đàn ông cất lên.

Người con gái đó đang khoác lên mình BST Xuân Hè của Saint Laurent gồm sơ mi trắng phối với suit nhung đen, đôi boot cao ấn tượng cùng với mái tóc màu vàng đặc trưng. Cái khí chất chuẩn tổng tài này chắc chắn sẽ làm fan "điêu đứng". Và không ai xa lạ, đây chính là nàng Đại sứ Toàn cầu của thương hiệu thời trang Saint Laurent đình đám. Và người đàn ông vừa mới khen nàng thơ của mình chính là Anthony Vaccarello – Giám đốc sáng tạo của YSL.

- Anh cứ khen quá làm em ngại đó nha. Em xong rồi, mình đi chưa anh? – Rosé đỏ mặt, đứng dậy chỉnh lại trang phục rồi đi về phía Anthony đang ngồi.

- Đến giờ rồi. Thật vinh hạnh cho tôi khi được hộ tống nàng thơ của YSL ra ngoài bữa tiệc. – Nói rồi Anthony nhẹ nhàng đưa nhẹ cánh tay trái của mình ra trước Rosé cùng với nụ cười tỏa nắng.

- Tôi cũng thật vinh hạnh khi được đi cùng giám đốc sáng tạo của YSL. – Nàng cười đáp lại Anthony rồi khoác lấy tay cùng anh bước ra ngoài.

Khi Rosé cùng Anthony bước vào trong sảnh thì đã có rất nhiều người ở đó. Tại đây nàng mới có dịp gặp mặt, làm quen và trò chuyện vui vẻ cùng những ngôi sao tên tuổi khác. Có nhiều người biết đến nàng, họ còn dành cho nàng nhiều sự ái mộ mỗi khi nàng xuất hiện vì nàng là ca sĩ tài năng cũng như cách ứng xử của nàng đối với mọi người. Do lớn lên ở Úc nên nàng không có bất kỳ rào cản nào về ngôn ngữ, nàng tự tin trò chuyện cũng như làm quen được rất nhiều bạn mới mỗi lần đến sự kiện của YSL. Mỗi lần đến Pháp, nàng luôn thoải mái tận hưởng niềm vui mà nơi đây mang lại nên lần này cũng vậy. Và có vẻ như tại đây, nàng đã tạm thời quên đi luôn rắc rối mà gia đình đang gặp phải.

Đã bước vào giai đoạn giữa của bữa tiệc nên cửa chính tại sảnh đã đóng lại nhưng bây giờ nó lại một lần nữa được mở ra. Một cô gái bước vào làm mọi người phải quay lại nhìn. Nhan sắc bất chấp mọi góc nhìn nhưng lại rất lạnh lùng, cô trở thành tâm điểm khi bước vào. Cô diện một chiếc áo thun trắng bên trong chiếc áo khoác đen tôn dáng, chiếc quần jean đen cũng màu với chiếc áo khoác kết hợp với đôi boot cao tới đầu gối. Điều đặc biệt là tất cả trang phục cô mặc lại đến từ thương hiệu CELINE trong khi đây là bữa tiệc của YSL. Mọi người bắt đầu xì xầm to nhỏ về cô gái này, cô là ai? Đây là bữa tiệc của YSL mà lại đi mặc đồ của hãng thời trang khác, cô vào được trong này thì chắc chắn là có thiếp mời, thật kỳ lạ... Cô dường như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, ánh mắt chỉ hướng thẳng tới vị giám đốc sáng tạo đang đứng cạnh Rosé mà đi tới.

Anthony nhìn trang phục cũng như thái độ của người vừa bước vào không những không tức giận mà ngược lại còn nở một nụ cười tươi. Anh đã quá quen thuộc với cái con người ngang ngược này rồi. Nếu như đến đúng giờ thì không phải cô, ăn mặc bình thường như người ta lại càng không phải là cô nữa. Người khác vừa gặp cô có thể nói cô hống hách, nói cô ngạo mạn không coi ai ra gì,... Anh thì không vì anh biết cô là người không thích bị gò bó theo khuôn khổ, thích tự do và đặc biệt là cô còn đâu có thèm quan tâm, để ý đến những trang phục mình đang mặc trên người là của hãng thời trang nào. Khi cô bước vào anh có để ý đến chiếc thắt lưng da cá sấu của hãng anh, vậy là anh đã vui lắm rồi.

- Anh lại còn tưởng em không thèm tới nữa chứ? – Anthony tươi cười định đi tới trước mặt người con gái đang là tâm điểm của mọi người mà ôm một cái chào hỏi.

- Stop. – Vừa thấy người đàn ông có ý định tiến tới phía mình, cô gái liền giơ tay trước mặt ngăn cản anh. – Trễ chuyến bay. Nếu không phải anh nói có rượu miễn phí thì em tới cái bữa tiệc này làm gì. (bay từ Hàn sang Pháp chỉ để uống rượu miễn phí. OKKKK)

...

- Nè Lisa... Sao chị đi nhanh vậy. Còn không thèm chờ em. – Lại một cô gái xinh đẹp khác bước vào trong sảnh. Cô gái này không có ngang ngược như ai kia, cô ăn mặc rất sang chảnh, mặc dù sở hữu thêm đôi má bánh bao dễ thương nhưng cũng không thể làm bớt đi sự quyến rũ của cô khiến những người trong sảnh cả trai lẫn gái đều "không thể rời mắt".

Rosé đứng bên cạnh quan sát người con gái kia từ khi cô bước vào. Cũng như suy nghĩ của bao người khác, nàng cũng thấy cô ta thật kỳ lạ nhưng chỉ có kỳ lạ mà thôi, do chưa tiếp xúc cũng như không có quen biết người ta nên nàng không tiện cũng không có lí do gì mà đánh giá con người xa lạ kia. Điều nàng cảm thấy chú ý đến cô gái này nhất là mùi nước hoa. Mùi nước hoa này sao lại khác biệt đến thế, không hề giống với những loại nước hoa sang trọng mà nàng từng tiếp xúc. Nó có mùi hương  gỗ tự nhiên mang đến sự nồng ấm, trầm và pha thêm một chút gì đó tự tin, bí ẩn.

- À anh Anthony, em xin phép qua bên kia trò chuyện với bạn một chút nha... – Cảm thấy mình đứng đây cũng không thể nào trò chuyện được với Anthony nữa nên Rosé chủ động rời đi.

- OK. Em cứ đi đi. Nhưng nhớ lát nữa phải quay lại uống với anh vài ly đó nha bé cưng.

- Chắc chắn rồi anh. Em đi đây.

- OH WOW. Em biết cô gái vừa đi là ai nha. Là Rosé phải không anh?

Anthony nghe "mỹ nữ bánh bao" hỏi về nàng thơ của mình thì vui vẻ ưỡn ngực tự hào trả lời.

- Yes. Đó là nàng thơ của YSL, là bé cưng của anh đó Jennie. Xinh đẹp xuất sắc luôn...

- Anh có cần phải trưng cái bộ mặt đó ra không vậy? Em biết Rosé là ai mà, em chỉ hỏi lại cho chắc thôi.

- " Rosé? Chưa nghe bao giờ". Cô ta là ai? – Lisa nãy giờ chỉ đứng im lặng nhâm nhi ly rượu trên tay mà mặc kệ sự đời. Buồn chán khi bị hai người kia cho làm người tàn hình nên cô buột miệng lên tiếng.

- Trời đất cái con người này. Chị ngoài để ý rượu và đua xe ra thì chẳng còn để ý gì nữa à? Người ta nổi tiếng như vậy mà chị còn hỏi là ai? Vậy để Jennie xinh đẹp, dễ thương này thông não giúp chị... Cô ấy là ca sĩ kiêm người mẫu nổi tiếng Rosé, 25 tuổi. Em còn biết tên thật của cô ấy là Park Chaeyoung nữa cơ. Cô ấy mới xuất đạo được 2-3 năm nay thôi nhưng lại có vô số thành tựu, sở hữu một lượng fan vô cùng hùng hậu cả trong và ngoài nước. Đặc biệt là ngay từ khi vừa bước chân vào nghề cô ấy đã tự thừa nhận bản thân thích nữ giới. Chị không biết đâu, cô ấy là người đầu tiên dám thừa nhận giới tính thật của bản thân với công chúng ngay từ những ngày đầu vào nghề. Nước mình thì đa số vẫn còn giữ truyền thống và không chấp nhận chuyện đó. Cô ấy thật dũng cảm, mới vào nghề còn chưa có thành tựu gì mà đã dám sống thật với giới tính của bản thân mặc dù biết chắc là sẽ có rất nhiều người không chấp nhận, sự nghiệp cũng có thể theo gió mà bay. Lúc đó em cũng có theo dõi cô ấy, em nghĩ chắc không có tương lai đâu, tại sao cô ấy lại có suy nghĩ táo bạo như vậy chứ, ai ngờ đâu cô ấy đã chứng minh bản thân bằng chính tài năng và sự lỗ lực của mình. Dần dần mọi người lại có thiện cảm với cô ấy và giờ cô ấy nổi tiếng quá trời luôn, ngay cả ba mẹ em vốn dĩ nghiêm khắc như vậy mà khen cô ấy suốt. Xuất thân từ gia đình gia giáo, người gì đâu mà vừa đẹp, vừa hát hay, lại còn hiền lành, chiều fan... Nói tóm lại là có kể đến đêm khuya cũng không hết được điểm tốt của cô ấy đâu... – Jennie vừa kể vừa lộ ra đôi mắt sáng rực như đang kể về niềm tự hào của mình.

Anthony đứng bên cạnh nghe Jennie kể mà như được thỏa lòng mình, liên tục giơ ngón cái lên tán thưởng cho em.

- Em là fan của cô ta hay sao mà nói nhiều vậy? Biết đâu cô ta cũng là dựa hơi ai đó mà được như ngày hôm nay. – Lisa đáp lại Jennie với giọng điệu hờ hững rồi uống cạn ly rượu trong tay.

- NÀY NHA – Cả Anthony và Jennie cùng đồng thanh lớn tiếng khi nghe Lisa nói về nhân vật chính của câu chuyện.

- Anh nói cho em biết, em đừng có nói bé cưng của anh như vậy chứ. Tuy anh mới làm việc với con bé một thời gian nhưng anh chắc chắn Rosé không phải loại người như em nói. Em ấy làm việc rất rõ ràng, nghiêm túc, luôn đi sớm để chuẩn bị trước không để mọi người phải chờ lâu. Mặc dù lịch trình có bận rộn, trong người có mệt mỏi nhưng em ấy chưa bao giờ tỏ thái độ với mọi người xung quanh, em ấy luôn nở nụ cười tươi rạng rỡ với mọi người, đem cho người ta sự tích cực, thấy được năng lượng nhiệt huyết của em ấy... và đặc biệt là em ấy VÔ CÙNG NGOAN NGOÃN VÀ LỄ PHÉP. Anh không thèm nói chuyện với em nữa, giận em luôn rồi. Anh đi tìm nàng thơ của anh uống rượu đây. – Anthony bức xúc tuôn một tràng dài không nghỉ khiến Lisa bất động. Anh ấy chưa bao giờ như vậy với cô. Như hôm nay, mặc dù cô có ăn mặc như nào đến bữa tiệc của anh thì anh cũng không hề trách móc cô nửa lời. Vậy mà vì ai đó...

- Động đến nàng thơ – bé cưng của anh Anthony thì chị chết chắc rồi. Lần đầu em thấy anh ấy nóng giận với chị vậy luôn. Em cũng đi qua chỗ khác chơi đây. Về nhớ chờ em, đừng có bỏ như lúc nãy. BYE. – Jennie nói xong cũng quay ngoắt đi luôn không để cho Lisa đáp lại.

- ... " Tôi chỉ nói vậy thôi mà... Các người..."

Chán nản đứng trước bàn rượu uống thêm ly nữa thì Lisa liền cất bước hướng về phía vườn hoa bên cạnh sảnh khách sạn. Cô không thích sự ồn ào của nơi đây, mặc dù cô thường vào bar nhưng lại luôn vào phòng VIP một mình nhâm nhi đến khi chán mới trở về nhà.

Bước ra đến ngoài vườn hoa, Lisa tiện tay lấy một điếu thuốc ra đưa lên miệng rồi châm lửa. Phả ra một làn khói trắng khiến tâm trạng Lisa ổn hơn. Nhìn vào đốm lửa đỏ trên tay mình, cô tự nghĩ từ khi nào cô lại trở thành một người biết hút thuốc, uống rượu như nước vậy? Chẳng phải trước đây cô ghét cay ghét đắng chúng vô cùng hay sao? Chìm trong suy nghĩ một lúc thì cô cũng thoát ra được khi chợt phát hiện cách đó không xa có một bóng lưng người con gái đang thẫn thờ dựa lưng lên cây cột điện ngoài vườn hoa. Đã 5 năm rồi cô chưa từng để ai vào tầm mắt của mình, vậy mà giờ đây cô lại chăm chú nhìn theo bóng lưng ấy đã một hồi lâu mà chính bản thân mình cũng chưa nhận ra. Nhìn bóng lưng ấy thật cô đơn, hình như có một nỗi buồn hay nỗi u sầu bất lực... Cô chợt tỉnh người lần hai sau dòng suy nghĩ về bóng lưng của ai kia, nhìn xuống điếu thuốc trên tay đã cháy gầnhết từ bao giờ. Cô dập điếu thuốc quăng vào thùng rác rồi bước vào trong gọi đứa em kết nghĩa của mình đi về. Cô cần nghỉ ngơi sớm để mai chuẩn bị về Hàn Quốc, ở đó còn có việc quái quỷ cần cô giải quyết.

- Bé cưng à. Thì ra là em ở đây, anh đi tìm em nãy giờ. – Anthony vừa nói vừa tiến lại gần người con gái đang đứng dựa vào chiếc cột trong vườn hoa.

- Anthony... Thật sự xin lỗi anh. Em thấy hơi đau đầu nên ra đây hít thở không khí cho thoải mái một chút. Quên mất lời hứa với anh.

- Không sao đâu Rosé. Anh thấy em mệt mỏi quá. Chẳng phải em vừa mới bay từ Mỹ về mà chưa được nghỉ ngơi nhiều đã phải bay qua đây với anh rồi.

- Anh đã mời thì cho dù có bận hay mệt mỏi mấy đi nữa thì em cũng phải tới chứ. Em coi anh cũng như YSL như gia đình thứ hai của em vậy. – Rosé gượng cười che dấu đi nỗi u phiền của bản thân mình.

Lúc nãy sau khi nói chuyện với vài người quen biết thì Rosé xin cáo lui rồi một mình ra vườn hoa này hít thở không khí. Nếu mọi lần qua tới đây, ngoài lúc làm việc ra thì nàng sẽ để bản thân tận hưởng cuộc sống nơi đây. Nhưng lần này thì không thể, dù có cố gắng không suy nghĩ nhiều nhưng Rosé vẫn đang lo lắng, suy nghĩ cho ba mình cũng như quyết định cho tương tai của mình. Đã qua một ngày rồi nhưng phía bên chủ tịch LLS vẫn chưa có thêm động thái gì khiến nàng càng bối rối và chìm vào suy nghĩ đến quên mất thời gian đến khi Anthony cất tiếng thì nàng mới quay về thực tại.

- Anh rất vui khi em nói vậy đó bé cưng. YSL không hề sai lầm khi chọn em làm đại sứ toàn cầu mà. Nhưng trước hết anh thật sự lo cho sức khỏe của em đó. Em có muốn về trước nghỉ ngơi không? Anh sẽ cho người chuẩn bị xe cho em nha.

- Vậy theo ý anh. Em xin phép về khách sạn trước và có lẽ là ngày mai em sẽ bay về Hàn luôn. Em còn một số việc nhà cần giải quyết nên không thể qua YSL chào anh được. Anh thông cảm cho em nha. – Rosé áy náy, cúi mặt không dám nhìn trực diện với Anthony.

- Con bé này, vẻ mặt tự tin luôn tươi tắn của em đâu rồi mà trưng cái bộ mặt này ra với anh. Anh thừa biết công việc của em bận rộn, em giành chút thời gian qua đây với anh đã là tốt lắm rồi. Nhưng lần sau qua đây phải đến nhà anh làm khách đó nha.

- Dạ chắc chắn rồi. Em cảm ơn anh. Vậy em xin phép đi trước. Bye anh nha! – Rosé nở nụ cười nhẹ nhưng đậm ý chân thành, giơ tay vẫy chào anh rồi bước đi.

- Bye. See you again!

1 ngày sau tại Tập đoàn LLS

*Cạch*

Người con gái mái tóc nâu rêu dài ngang vai mặc một bộ thể thao đen từ trên xuống dưới bước vào phòng chủ tịch một cách tự nhiên mà không thèm gõ cửa.

Người phụ nữ ngồi trên ghế chủ tịch thấy chưa được sự đồng ý của mình mà ai đó đã tự tiện vào liền nhíu mày, ngẩng mặt lên xem là kẻ nào lại to gan như vậy? Oh thì ra là đứa con gái thân yêu đã 5 năm rồi mới đặt chân tới nơi làm việc của mẹ nó.

- Thật không biết phép tắc. Con vào mà không biết gõ cửa sao? Ba mẹ có dạy con như vậy?

Lisa không đáp lại, tiến lại chiếc ghế sofa giữa phòng ngồi xuống đó, tiện chân gác luôn lên bàn, tay với lấy ấm trà mà rót nước uống.

- Mẹ gọi ba lên luôn đi. Con muốn nói chuyện với hai người.

- Đứa con trời đánh. – Bà La thấy hành động của con gái như vậy cũng chẳng thèm nói nữa, liếc xéo cô một cái rồi lấy điện thoại gọi cho lão chồng của mình.

'Anh mau lên đây đi, con gái cưng của anh đến rồi này' – Chưa kịp để chồng trả lời bà La đã cúp máy ngay lập tức, miệng còn lẩm bẩm – Lão già thối. Chủ tịch thì không làm, dở chứng chạy xuống làm đầu bếp, hại tôi khổ với hai cha con ông quá mà.

- Chẳng phải trước đây mẹ đòi quản lý tài chính của ba còn gì. Bây giờ ba cho giữ luôn cả tập toàn mẹ lại quay lại trách ba.

- Nay mày ăn phải cái gì mà còn có tâm trạng nói chuyện không đâu lại mẹ vậy hả? – Bà La tức tối khi bị con gái nói móc.

Vừa lúc đó thì cánh cửa phòng chủ tịch lại được mở ra một lần nữa mà không có tiếng gõ cửa. Khi nhìn thấy bản mặt người vừa vào, bà La liền cầm ngay thỏi son YSL bà mới mua chọi luôn vào người đó.

- HAI CHA CON CÁC NGƯỜI CÓ PHÉP TẮC KHÔNG VẬY HẢ? SAO VÀO PHÒNG MÀ KHÔNG GÕ CỬA?

- Anh là chồng em mà... Anh còn là cổ đông lớn nh...

- NHƯNG TÔI LÀ CHỦ TỊCH. Các người không biết để ý tới thể diện của tôi à?

- Thôi được rồi, bà xã đừng nóng. I'm sorry. – ông La vừa nói vừa cười hề hề rồi tiến lại ngồi xuống ghế đối con gái, nhìn thẳng mặt cô mà hỏi – Sao rồi?

- Trước tiên con muốn biết đối tượng ba mẹ muốn con kết hôn cùng là ai?

- Ôi con mình nó chịu để ý đến người khác rồi kia ông. – Bà La nghe con gái hỏi thì cũng tiến lại ngồi cạnh chồng mình.

- Con gái luật sư Park – Luật sư đại diện của Tập đoàn mình. – Con gái đã hỏi thẳng thì ông La cũng không ngại vòng vo.

- Là ai? – Không nghe được câu trả lời như mong muốn, Lisa nhíu mày hỏi lại.

- Park Chaeyoung, 25 tuổi, con gái lớn của luật sư Park.

"Nghe cái tên này quen quen"

- Hiện tại con bé đang là ca sĩ hoạt động dưới trướng của công ty giải trí mà Tập đoàn mình có cổ phần. – Ông Park nói tiếp.

- " Thì ra là nàng thơ của Anthony" – Con không biết ba mẹ lại tham lam lấn sân sang nhiều lĩnh vực thật đấy. – Lisa thản nhiên nói mà câu nói chả ăn khớp gì với câu trả lời của ông La.

- Không làm thì làm gì có ăn. Lỗ bên này thì còn bên khác bù trừ vào. Mà con thấy "vợ tương lai" của con thế nào? Thích không? Ba mong còn chẳng được?

- ÔNG MUỐN CHẾT HẢ? – Bà La nghe được câu nói cuối của chồng thì nổi điên lên.

- Hehe... Anh giỡn tí cho có không khí Tết ấy mà vợ... Đùa thôi... Đùa thôi. – Biết mình chọc phải ổ kiến lửa nên ông La lập tức phun nước dập .

Bà La lườm ông một cái rồi quay con gái – Con bé thật sự rất tốt đó con, không chê vào đâu được...

- Vô vị - Thốt lên hai từ rồi Lisa ngả người ra ghế, nhắm mắt lại.

- Vậy là mày không đồng ý chứ gì? Thế cứ sống tiếp cái cuộc sống như hiện tại của mày đến hết cuộc đời luôn đi con. Ba nói đến tê liệt lưỡi, long răng hàm mà mày còn không tiếp thu. Con với chả c...

- Con đồng ý. – Nói rồi Lisa đứng bật dậy, đưa tay lên nhìn đồng hồ, bước ra cửa để lại hai ông bà còn ngơ ngác chưa phân hóa kịp lời cô nói. (bất ngờ quá mà)

Trước khi rời đi, cô còn bồi thêm một câu – Còn lại ba mẹ tự đi mà sắp xếp, đến giờ con đi bar rồi.

- Ông xã, nó đồng ý kết hôn rồi kìa. Em sốc quá!

- Cuối cùng nó cũng nghĩ thông rồi. Nó của 5 năm trước sẽ sớm quay lại thôi. – ông La quay qua nhìn vợ với hy vọng lời ông vừa nói sẽ thành hiện thực. ( No no no . Bác sai ròi nha...)

Buổi tối hôm đó, gia đình nhà họ Park đang cùng nhau ăn cơm thì ông Park nhận được cuộc điện thoại. Nhìn thấy tên người gọi, ông Park sửng sốt quay sang nhìn vợ và con gái rồi cũng bắt máy.

- Alo. Chào chủ tịch. Không biết bà gọi cho tôi giờ này...

- Là tôi đây ông bạn cũ. Bây giờ ông có ở nhà không?

- Tôi đang ăn cơm cùng vợ và con gái ở nhà đây. Ông m...

- Vậy lát nữa vợ chồng tôi qua nhà ông nói chuyện một lượt luôn cho dễ. Chào.

Ông Park chưa kịp nói xong câu cũng chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã cúp máy trước. (Đảm bảo kiếp trước 2 ông là kỳ phùng địch thủ, kiếp này thì hên xui...)

- Ai gọi vậy ông xã? – bà Park thấy sắc mặt chồng sau khi nghe xong cuộc điện thoại liền tái đi liền lo lắng hỏi ông.

- Là ông La. Ông ta nói lát nữa hai vợ chồng họ sẽ qua nhà chúng ta nói chuyện. Không biết họ định làm gì nữa.

Nãy giờ Rosé ngồi yên lặng không nói tiếng nào. Thật ra trong lòng nằng cũng đang rất rối bời, trái tim trong lồng ngực trái đập loạn xạ đến nỗi muốn nhảy luôn ra ngoài rồi. Nhưng nàng biết bản thân bây giờ có lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì, thế chủ động do họ nắm giữ. Nàng bình tĩnh lại rồi quay sang nhìn ba mẹ mình.

- Ba mẹ bĩnh tĩnh lại đã. Trước sau gì cũng phải đối mặt, trước hết nhà mình cứ ăn xong bữa cơm đã rồi chuẩn bị đón tiếp hai người họ... được không ba mẹ?

Thấy con gái bình tĩnh mà trấn an mình nên ông bà Park cũng miễn cưỡng ăn xong bữa cơm rồi chuẩn bị đón "khách quý". (Dù có xảy ra chuyện gì thì vẫn phải sống lành mạnh, ngày 3 bữa nha các bạn...)

Hiện tại trên sofa nhà họ Park đang diễn ra "cuộc họp thượng đỉnh" vô cùng căng thẳng.

Ông La là người thẳng tính nên vừa ngồi xuống ông đã nói về vấn đề chính luôn.

- Chắc ông bà và cháu đây cũng biết vợ chồng chúng tôi đến vì vấn đề gì. Tôi muốn hỏi là gia đình luật sư Park có thể cho chúng tôi câu trả lời chưa?

- Tôi...

Thấy ba mình đang bối rối không biết trả lời sao, Chaeyoung hít một hơi lấy hết dũng khí lên tiếng cắt đứt bầu không khí éo le này.

- Xin phép hai bác cho hỏi một vấn đề có được không ạ?

- Con cứ tự nhiên. – Bà La thấy người con gái trước mặt mình vừa bình tĩnh lại vừa lễ phép khiến bà hài lòng mà giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.

- Dạ con cảm ơn hai bác. Con muốn hỏi hai bác là con gái của hai bác đã đồng ý hôn sự này chưa ạ? – không chỉ Chaeyoung mà cả ông bà Park đều đưa ánh mắt mong chờ tới hai vị ngồi đối diện, hy vọng câu trả lời của họ cũng là câu trả lời mình mong muốn.

- À con Lisa đó hả? Nó mới đồng ý sáng nay rồi con. – Bà La nhanh chóng trả lời kèm theo nụ cười sáng chói – lóa.

ĐÙNG

Hy vọng của 3 người đều tan vỡ, mặt ai cũng tái mét lại.

Ông La vội tiếp lời luôn.

- Đó mới chỉ là quyết định của bên chúng ta thôi. Con vẫn còn chưa quyết định mà con gái. Chuyện này ta không bắt ép con và ba mẹ con. Con có thể từ chối hôn sự này và mọi chuyện sẽ được giải quyết như khi chưa bao giờ có yêu cầu này.

- Nếu con không đồng ý cũng đồng nghĩa với việc ba con bị kiện phải không bác? – Chaeyoung run run hỏi lại ông La. Ông không nói gì chỉ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

Ngay lúc này đây con người vốn dĩ luôn bình tĩnh như Chaeyoung cũng không thể bình tĩnh mà nghĩ được gì nữa rồi. Nàng đã suy nghĩ suốt 2 ngày nay, hậu quả của việc nàng không đồng ý đã rõ như ban ngày rồi, còn nếu nàng đồng ý thì sao? Tương lai đó thật sự nàng không biết trước được. Nhưng cũng còn hơn là cái hậu quả nghiêm trọng mà nàng đã biết trước kia.

- Con... Con muốn hỏi hai bác một câu nữa được không ạ?

Bà La mỉm cười nắm lấy tay nàng gật đầu. Bà biết là vợ chồng bà đã dọa cho bé con này sợ lắm rồi, nhưng phóng lao thì phải theo lao thôi. Bà chỉ có thể nhẹ nhàng mà đối đáp với nàng để nàng vơi đi phần nào lo sợ, cũng phần nào an tâm mà củng cố suy nghĩ của bản thân mình.

- Hai bác có thể cho con một vài thông tin về con gái của hai người được không ạ? Con không biết cô ấy là ai, cô ấy cũng chưa chắc gì biết con là ai? Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, con thật sự rất rối, trong đầu con hiện giờ đang có rất nhiều câu hỏi. Con ... Con không biết phải làm sao nữa. – Chaeyoung run rẩy, cố gắng kiềm nén lại cho nước mắt không chảy ra nhưng tại sao nó lại chảy không ngừng được.

Ông bà Park nãy giờ không biết phải nói gì. Thân là một luật sư hơn 20 năm kinh nghiệm, đã thắng vô số vụ kiện tụng lớn nhỏ nhưng hiện giờ lại phải nín nặng không biết phải nói gì. Nhìn thấy con gái đang phải đứng giữa hai quyết định mà ông cảm thấy thật hổ thẹn. Chưa bao giờ ông thấy mình vô dụng như vậy, ông không muốn con gái phải hy sinh hạnh phúc cả đời vì mình nhưng cũng không muốn vì mình mà cả nhà mất đi danh tiếng. Lỗi lầm do ông gây ra nhưng tại sao lại để cho con gái ông gánh vác? Đồng ý không được mà từ chối cũng không xong, ông chỉ còn cách lẳng lặng nhìn con gái đưa ra quyết định.

Bà La thấy vậy thật sự đau lòng, thật áy náy khi đã làm tổn thương đến một cô gái hồn nhiên ngây thơ đang có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Bà bất giác quay qua ông La thì thấy ông cũng đang nhìn mình. Bà quay lại nhìn Chaeyoung, vòng tay ôm lấy nàng vào lòng, xoa nhẹ lên mái tóc của nàng.

- Ngoan nào con gái. Đừng khóc.

- Ta sẽ trả lời thắc mắc của con nên hãy nín đi con gái. Tên con bé là Lalisa Manoban. Nó hơn con hai tuổi. Sắp tới ta sẽ giao cho nó tiếp quản Tập đoàn LLS để hai ông bà già này lui về an hưởng tuổi già. Còn về con người nó thì ta nghĩ nếu hai đứa gặp nhau thì sẽ dễ cảm nhận được hơn. Ta nói không có bằng chứng thì cũng không được gì. – Thật ra là ông La còn biết nói gì về con gái mình nữa đâu. Hôm trước kể cho con gái mình nghe về con gái nhà người ta thì có bao nhiêu cái tốt cái hay vậy mà hôm nay kể về con gái mình thì ông thật sự bí lời. Chả lẽ lại nói con mình ăn chơi lêu lổng suốt 5 năm nay, tự tạo cho mình cái tính ngông cuồng, ngang bướng, suốt ngày chỉ biết uống rượu, đua xe,... Đang kiếm vợ cho con gái mà lại nói vậy thì ai người ta dám đồng ý gả cơ chứ...

Ngừng một hơi rồi ông La lại nói tiếp.

- Chaeyoung à! Ta "không" muốn bắt ép con. Chọn con cũng bởi vì chúng ta quý mến con, mong muốn con làm con dâu. Một phần nào đó ta cũng thấy con hợp với Lisa nhà ta, có thể giúp nó hoàn thiện bản thân mình hơn. Ta biết người ngoài cuộc thì không thể biết rõ được ai hợp với bản thân hơn người trong cuộc. Chuyện này ta thừa nhận rằng ta ích kỷ vì nghĩ cho con gái mà lại đưa ra điều kiện khiên con phải buồn phiền. Nhưng ta tôn trọng quyết định của con... con gái.

Chaeyoung vẫn ở trong lòng bà La mà nghe ông La nói nãy giờ. Tuy nàng luôn thoải mái với mọi người nhưng nàng đặc biệt mẫn cảm khi ai động vào người mình. Kể cả việc thay trang phục biểu diễn trước giờ nàng đều tự mình làm. Vậy mà giờ đây nàng không hề bài xích hay cảm thấy khó chịu khi một người xa lạ mới gặp lần đầu đang ôm mình vào lòng. Mới nói chuyện được một lúc nhưng Chaeyoung cảm thấy có hảo cảm tốt với hai ông bà. Một chủ tịch cao quý của một tập đoàn lớn lại chủ động ôm mình vào lòng mà vỗ về. Sau khi nghe ông La nói xong, cô hoàn toàn không trách hai người vì đưa ra yêu cầu đó, họ cũng chỉ vì thương con họ và quý mến mình mà thôi. (chị thật ngây thơ và hiện hậu). Nàng tự nhủ bản thân rằng hai ông bà đối xử với mình như vậy thì chắc con gái của họ cũng sẽ không quá khó ở mà làm khó nàng. Nàng đã chứng kiến bao cặp đôi có tình yêu đẹp đẽ vậy mà cuối cùng vẫn kết thúc bằng tờ giấy li hôn. Nàng cũng không đang trong mối quan hệ yêu đương nào nên cũng không cần phải bận lòng. Thôi thì chuyện tương lai để sau đi, hiện tại bây giờ nàng cần làm gì đó để báo đáp lại công ơn dưỡng dục của ba mẹ mình.

Đắn đo một hồi suy nghĩ. Chaeyoung cũng đưa ra quyết định của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro