Có thể lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu nghe giọng nói trầm ấm này, vui vẻ vì biết mình đã tìm đúng người. Lập ngồi dậy, thấy tay anh ta còn đang bị thương nên đỡ luôn người đối diện đứng lên. Anh nhìn vào sâu ánh mắt của cậu. Mắt cậu cũng vì thế mà mở to tròn hơn, bỗng cậu xua xua tay trước mặt anh:
   - Thật ra tôi biết tôi cũng khá đáng yêu, nhưng anh không cần phải nhìn chầm chầm như vậy
  Anh bật cười, Quốc Khánh kế bên mở to mắt nhìn cảnh tượng có một không hai trước mặt. Anh cười sao? Cậu lập tức vào vấn đề chính:
   -Anh còn nhớ tôi không? Ở khách sạn to to đó, tôi dìu anh ra hành lang. Trước lúc đó tôi có cột khăn vào tay anh để cầm máu. Chiếc khăn đó thật sự rất quan trọng với tôi, cảm phiền anh đưa nó lại cho tôi
  Anh trừng trừng mắt, khí chất phát ra thật khiến người khác run sợ, giọng như truy hỏi:
   - Là của bạn gái tặng à?
  Cậu lập tức lắc tay lắc đầu:
   - Là của mẹ tôi, bà ấy qua đời rồi...nên...
   - Tôi xin lỗi...
   - Không có gì đâu, anh có thể đưa...
   - Tôi để ở nhà rồi, cho tôi xin địa chỉ của cậu, tôi sẽ mang đến đó
Lập nhanh chóng đưa danh thiếp của tiệm bánh ra. Anh cầm lấy đưa cho người đứng kế bên, cười đến híp mắt
   - Thật ra tôi cũng rất thích ăn tiramisu
   - Ngày mai anh đến, tôi sẽ mời
   - Nhất định mai tôi sẽ tới
   - À còn chuyện này tôi muốn nói, tội anh quá, hàng ngày phải đối diện với những người miệng mồm hiểm độc như vậy
   - Cậu nói ai?
Lập hướng ngón tay về cô lễ tân, môi chề ra:
   - Tôi không thích nói xấu người khác, nhưng quả thật nhân phẩm cô ta rất kém
Anh nói nhỏ vào tai ngừoi kế bên, Quốc Khánh lập tức lại quầy tiếp tân. Sau đó cô lễ tân vừa khóc vừa ấm ức bước ra khỏi công ty trong sự ngỡ ngàng của "cậu bé ngây thơ không thích nói xấu ngừoi khác". Lập lần nữa há hốc nhìn người cao lớn trước mặt, sau đó lấy lại hình tượng, nghiêm trọng:
   - Tôi...thật ra...tôi chỉ muốn...tôi chỉ muốn cô ấy bị phê bình một chút thôi, không cần phải như vậy chứ?
   - Bất cứ ai làm em khó chịu, tôi muốn người đó lập tức biến mất khỏi mắt tôi
  Lập ngại ngùng cười đùa:
   -Anh là giám đốc nhân sự ở đây à?
  Anh đem tấm danh thiếp mới đưa cho cậu, cao ngạo nói:
   - Tôi là Hồng Tú
  Lập vừa nghe những lời anh nói, mắt đưa xuống nhìn tấm danh thiếp "Phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Gambo". Anh tiến lại gần, thì thầm bên tai cậu:
   -  Ở đây mọi thứ đều thuộc quyền sở hữu của tôi, có thể là... cả em!
  Lập mặt đỏ ngần lùi lại vài bước, chạy thật nhanh, không quên quay lại hét to:
   - Ngày mai anh nhớ đến tiệm trả khăn cho tôi nha!!!
   Quốc Khánh húc vai Hồng Tú một cái khiến hồn vía anh trở về ngay lập tức. Chủ tịch lại dùng vẻ mặt lãnh đạm đó nhìn Khánh, cậu cười nham hiểm:
   - Cậu không phải là đã thay đổi khẩu vị rồi đấy chứ?
   - Tôi trước giờ đều rất thích tiramisu
   - Ý tôi là "tiểu mỹ thụ" đó, cũng rất ngon..
  Hồng Tú chậm rãi bước đi, giả vờ phớt lờ câu hỏi của Quốc Khánh, nói một âm thanh vừa đủ bản thân nghe
   - Quả thật nhìn rất vừa miệng ( đen tối)

   Lập về đến tiệm, nhìn thấy khách đang tấp nập, nhanh chóng chen chân vào dòng người xô đẩy. Cậu vào quầy, mặc tạp dề, tay chân hoạt động tần suất cao, thoát chốc chỉ còn vài anh shipper chờ bánh đúng thời gian. Quang Trung thở không ra hơi, chấp tay xá Lập:
   - Tại hạ xin cúi đầu khâm phục, quả nhiên chỉ có ông chủ mới xử lý được tình huống này
Lập cóc đầu tên nhóc ranh ma, cười tươi tắn, chợt thoáng ngang suy nghĩ " Thật muốn mau chóng đến ngày mai".
                            ~.~.~.~.~.~.~.~
   Tú đậu xe ở ngoài, trực tiếp đi vào hẻm. Thúc Khang ở phía sau, giơ tay nắm gấu áo Hồng Tú, hai má phúng phính, môi hơi chu ra một chút:
   - Ba à, Thúc Khang đói
  Tú cúi người xuống, tay xoa xoa cục mỡ trên gương mặt bầu bĩnh:
   - Vào trong một chút nữa thôi, Thúc Khang ngoan.
  Đứa trẻ vâng lời nắm tay ba đi vào trong hẻm, cách mấy met nữa mới đến tiệm. Nhưng hương thơm như dẫn dụ đứa trẻ lên 4. Tú nghe điện thoại, trong lúc đó Khang tinh nghịch buông tay anh ra, hai chân ngắn ngủn thoăn thoắt đi về phía quán màu vàng bắt mắt. Bé con này, không biết di truyền từ ai nên chiều cao rất khiêm tốn, nhón mãi mà chẳng với được quầy. Khang bực dọc tìm đường lẻn vào trong, Trung dù đứng tại quầy nhưng do vẫn còn vài người khách nên cậu cũng chẳng để ý đến chú chuột nhắc kia. Tay chân ngắn cũn cỡn với lấy chiếc bánh trên bàn, ngồi thụp xuống ăn ngấu nghiến, thoáng chốc đã sạch bách. Quang Trung la ó:
-Mấy anh từ từ, mua bánh mà làm như phát gạo từ thiện
Tay lần mò, phát hiện "khoảng trống" trên bàn, chiếc bánh vừa mới đây đã biến mất!!?? Trung bàng hoàng cúi ngừoi xuống tìm xem liệu có phải bánh bị rơi mất thì phát hiện con "chuột nhắc" dưới gầm bàn. Trung một tay xách cổ áo Thúc Khang nâng lên vừa tầm mắt:
  - Con cái nhà ai vô đây ăn vụn?
Em bé mếu máo, hai má đỏ hồng mau chóng điểm thêm vài giọt nước. Quang Trung vẫn không có vẻ gì thương tiếc, gằn giọng:
  -Có tiền không?
  - Có có, ba của Thúc Khang có rất nhiều tiền
  - Vậy trả đây, 10 triệu
  - Chú thả con xuống, con lập tức gọi ba vào trả tiền cho chú
  - Thằng nhóc này tưởng chú mày điên à? Thả ra mày lại chạy mất thì sao?
Em bé lập tức khóc thật to, vừa mếu máo giải thích gì đó, nhưng do giọng đã ngọng lại còn khóc, nên Trung chả nghe được quái gì. Lập nghe tiếng con nít liền chạy ra, thấy cảnh tượng kinh hoàng. Trung dùng tay xách cổ áo một đứa bé. Cậu nhào tới ôm lấy đứa trẻ nhỏ, vuốt vuốt lưng, miệng không ngừng vỗ về
  - Ngoan ngoan, không khóc nữa, ngoan chú thương. - Quay sang liếc tên trước mặt - Sao lại chọc trẻ con? Em thấy anh chưa đủ bận à?
  - Cái thằng ú ì này ăn cắp bánh của quán, em chỉ là muốn nó trả tiền thôi, quán mình đâu phải từ thiện
  Lập giơ cú đấm định giáng cho tên nhóc ham tiền này 1 phát. Ngoài cửa liền có tiếng nói quen thuộc:
  - Thúc Khang!!!
  Cục mỡ nhỏ nhanh chóng tuột xuống đất, nhanh nhẹn ôm chầm lấy cổ ngừoi đàn ông. Tú ẵm Khang lên:
  - Sau này đi đâu cũng phải nói với ba nghe chưa?
  - Dạ, Thúc Khang không dám nữa. Ba ơi ba ơi! Thúc Khang lỡ ăn mất một cái bánh rồi, ba mau đưa tiền cho chú đi.
  - Bao nhiêu?
  - Dạ 10 triệu
  "Bốp" - Lập tán vào đầu Trung thật mạnh, làm cậu ôm đầu nhăn nhó. Sau đó bước đến hai cha con, cúi đầu nhận lỗi
  - Xin lỗi anh, em của tôi không biết phép tắt, cái bánh đó không cần trả tiền, tôi đã nói hôm nay tôi mời
Hồng Tú nhìn Thúc Khang, cậu bé hai tay nhỏ xíu ôm lấy mặt  ba nói nhỏ:
  - Có thể lấy !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro