Thất lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời mỗi người, sẽ có những lúc xui xẻo. Nhưng không ai xui xẻo bằng Huỳnh Ngọc Lập ngày hôm nay!!! "Huỳnh Quang Trung đã là lần thứ 4 trong ngày em ghi nhầm địa chỉ giao hàng" - Lập tức giận quăng mũ lưỡi trai xuống bàn. Trung từ trong góc bếp đi ra, lấy chiếc bánh trong hộp ăn ngon lành. Lập tức giận, mắt trừng trừng nhìn Quang Trung
- Tiểu Lập đừng giận, chẳng phải bánh của anh rất ngon sao? Làm thêm nhiều một chút vẫn sẽ bán hết thôi
- Tiểu Lập cái đầu em, bánh làm ra để lâu quá sẽ không còn được ngon như lúc mới ra lò, anh dạy bao nhiêu lần rồi?
- Được rồi được rồi, sau này không như vậy nữa
Lập lắc đầu thua cuộc, rốt cuộc là kiếp trước cậu đã làm gì em ấy mà kiếp này phải chịu đựng như thế chứ. Chốc lát, Lập lại loay hoay dưới bếp nhào bột, trông rất hưởng thụ, không đơn thuần là làm việc. Trung vào phụ Lập, tay làm miệng nói
- Anh có định đến đó không?
- Phải đến chứ, đó là món đồ duy nhất mẹ anh cho anh... Vả lại, chiếc khăn tay đó cũng không phải vật gì quý giá, hà cớ gì người ta phải lấy?
- Nhưng anh biết người đó ở đâu mà tìm?
Lập lau tay, lôi trong túi quần ra một tấm danh thiếp bị nát tên người, dính một chút máu, chỉ còn lại địa chỉ công ty nào đó. Trung ngó sang, ánh mắt kinh hãi nhìn sang Lập
- Tập đoàn Gambo?
Gương mặt cậu lại thêm phần khó hiểu, nhưng Lập chả quan tâm. Điều cần thiết bây giờ là tìm ra người đàn ông kỳ lạ đó...
Nhớ lại vài ngày trước, đêm ấy trời tối đen như mực, lại còn lất phất mưa. Lập nhận được tin nhắn từ Trung "Cứu, em đang ở Xxx". Không nề hà gì, cậu phóng chiếc cup nhỏ đến ngay địa chỉ trong điện thoại, lòng thầm chửi rủa "Tên nhóc này, lại làm ra chuyện gì nữa đây". Lập đến nơi, là một khách sạn sang trọng, không khỏi lo lắng, chẳng biết Trung đang ở đâu trong mấy chục tầng lầu. Cậu vào trong diễn tả hình dáng Quang Trung, tiếp tân chỉ nói ở tầng 26, không chỉ rõ số phòng vì riêng tư gì gì đó. Mẹ nó!!! Rõ ràng là muốn làm tiền, nhưng Lập đi quá gấp, đến một xu dính túi còn chả có. Không biết nên tin lời người này hay không, cứ đi thử đến lầu 26. Phòng nào mở được thì cứ mở, có phòng thì chả có ai, có phòng thì không mở được. Lập bối rối nhắn tin cho Quang Trung hỏi rõ số phòng. Cậu thấy phía trước có một phòng đang mở cửa liền chạy vào ngay. Lập bụm miệng, mắt mở to tròn nhìn hai cái xác máu me trước mặt. Nhưng không, hình như chỉ có một người chết, người kia chỉ bị thương ở tay. Lập tiến lại gần, người đàn ông mở mắt lên, mặt trắng bệt vì mất máu. Cậu rút trong cặp ra chiếc khăn mùi xoa, cột vào tay anh cầm máu. Bất giác anh ta nhìn cậu, rồi rút trong túi ra tờ giấy gì đó đã bị vò nát, còn dính máu từ tay anh, giọng anh ta khàn đặc:
- Lát nữa sẽ có người đón tôi, phiền cậu đỡ tôi ra hành lang, rồi mau chóng về đi. Ở đây không liên quan đến cậu, nếu có vấn đề gì, liên hệ trong danh thiếp.
Cậu đoán chắc tên này mất máu đến não cũng hư rồi, chả lẽ bay xuống dưới đất từ tầng 26? Đang nhìn người đối diện với ánh mắt khó hiểu. Bên tai cậu chợt vang vọng âm thanh kỳ lạ, Lập nhìn ra bên ngoài, là một chiếc trực thăng. Mắt chữ A mồm chữ O, không tin vào mắt mình, cậu tháo kính ra lau lau rồi lại dụi mắt, càng làm chiếc trực thăng càng đến gần. Người trước mặt cậu môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo:
   - Em trước giờ chưa từng thấy sao?
   - Đừng nói nhiều nữa, để tôi dìu anh ra ngoài đó
   - Đây là lần đầu tiên có người dám bảo tôi đừng nói nhiều nữa
   - Bây giờ mạng sống anh nằm trong tay Huỳnh Ngọc Lập này, anh còn dám lên giọng phách lối tôi sẽ để anh lết ra hành lang
  Người đàn ông bật cười, nụ cười thật sự sau gần 28 năm... Anh ta được đem đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của Lập. Thoáng chốc cậu nghĩ, phải chi mình được giàu có như thế, thì chắc mẹ lúc đó.... Thẩn thờ được một lúc thì điện thoại Lập reo lên. Trung gọi cầu cứu, hiện tên nhóc đó đang ở sảnh. Lập nhanh chóng quên đi chuyện xảy ra ở căn phòng mà chạy xuống. Tên nhóc này lại bị đám bạn dụ dỗ, cả gan thuê phòng khách sạn sang trọng như thế này làm party, lại thiếu tiền đành phải gọi cậu tới. Lập tức giận đến muốn đem Quang Trung đi nhào bột bỏ vào lò vi sóng. Giận thì giận, nhưng đã làm anh người ta, đành phải lo liệu cho tên nhóc đó. Lập chạy sang cầm đỡ chiếc điện thoại đang dùng đưa cho Trung 2 triệu. Cũng may mà tên này chỉ thiếu đúng 2 triệu, nếu không chỉ có nước tuột quần mà trả....
                             ~.~.~.~.~.~.~.~
   Quay về hiện tại, Lập giao tiệm cho Trung, dặn dò kỹ lưỡng, bỏ hết bánh vào tủ bật nhiệt độ ấm, khi nào khách đến mới được lấy ra. Cậu thay ra một bộ quần áo tươm tất, vác chiếc cup quen thuộc ra mà đi một mạch đến địa chỉ trên danh thiếp.
   Lập như không tin trước mắt mình, một toà nhà cao vút nằm giữa trung tâm thành phố mà ngày ngày khi giao hàng cậu vẫn hay ngước mắt nhìn. Cũng phải thôi, một người được trực thăng đến rước, chắc cũng phải chức cao vọng trọng. Lập bước vào quầy lễ tân, cô lễ tân không được lễ phép cho lắm nhìn cậu bằng nửa con mắt
   - Cậu tìm ai? Hay là giao hàng?
   - Dạ em cũng không biết em tìm ai nữa_ Cậu đưa tấm danh thiếp không lành lặn ra. Cô nhân viên đến nhìn còn không thèm nhìn lấy. Cậu lấy hai tay ép thẳng lại mảnh giấy, rồi lại niềm nở với người khinh rẻ mình:
   - Em thấy rồi chị, em tìm người họ Hồng_ Lễ tân quay sang nhìn cậu, trong lòng có chút khó chịu hỏi gắt gỏng:
   - Trong tập đoàn này, người họ Hồng có đến cả trăm người, cậu trai trẻ à, rốt cục cậu muốn tìm người họ Hồng nào?
   - Anh ấy cao hơn em một chút, đeo mắt kính gọng vàng, hơi béo béo, à, tay đang bị thương

Cô lễ tân chẳng muốn nghe cậu nói nữa liền xua tay đuổi. Lập trưng ra bộ mặt thất vọng, lủi thủi tiếng về phía cửa chính. Cuộc đời cậu rốt cuộc có gì may mắn không kia chứ. Ba mất trước khi cậu sinh, gia cảnh nghèo khó, mẹ vì lao lực mà bệnh nhưng nhà không có tiền, nên năm cậu 19 tuổi bà đã ra đi mãi mãi. Những tưởng cuộc sống sẽ đỡ cơ cực hơn khi mẹ để lại số tiền bảo hiểm nhân thọ kha khá, lại bị em họ Quang Trung một phát đạp đổ tất cả. Sau khi trả nợ cờ bạc cho Quang Trung, Lập chỉ còn lại số vốn ít ỏi mở 1 tiệm bánh nhỏ trong hẻm gần trung tâm thành phố. Tuy vậy, bánh của cậu sau khi được tên Quang Trung tưởng chừng vô dụng ấy đăng lên một diễn đàn đã nổi như cồn. Ngày nào khách hàng lẫn shipper cũng tấp nập, cuộc sống cũng ổn định dần. Nhưng hôm ấy, kỉ vật quan trọng nhất của mẹ tặng cho, cậu vì lòng tốt của mình mà bị lạc cho một tên kỳ quái nào đó... Đang lẩn thẫn suy nghĩ, cậu va phải thứ gì đó cứng nhắc, đầu đập vào cửa kính một cái "Coong" khiến chân Lập không trụ vững, theo quán tính cậu ngã về sau. Nhưng Lập không đau, cậu đè lên một thứ gì đó rất mềm, còn thích thú nhún thêm một cái. Đang định đứng dậy bỗng có một lực rất mạnh kéo tay cậu xuống. Lần này, cậu áp mặt vào ngực của tên nào đó. Giọng nói quen thuộc cất lên:
   -Em đến đây tìm tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro