1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã suy tính đủ đường nhưng quả là người tính không bằng trời tính.

Có đánh chết Trang Văn Kiệt cũng không nghĩ rằng, lần đầu tiên mình gặp Cao Viễn lại ở trong tình cảnh éo le như vậy.

Cậu thanh niên đeo chiếc mặt nạ đen che khuất mũi miệng, chỉ lộ ra đôi mắt tàn nhẫn như cú đá trời giáng mà cậu ban cho hắn ngay vào thời điểm này, giống hệt lời đồn, danh xứng với thực.

Bộp!

Trang Văn Kiệt bị đá văng vào tường, hắn nằm im chịu đau một lúc lâu mới hoàn hồn, tất cả những vết thương chưa kịp khép miệng trên người lại tóe máu. Tay chân hắn bị trói chặt, miệng bị bịt kín, chỉ có đôi mắt sáng ngời là còn nhúc nhích được, nhìn Cao Viễn với vẻ vô tội.

"Chưa chết này?"

Cao Viễn thấy Trang Văn Kiệt còn thở khỏe lắm, cúi người ngồi xổm xuống bẻ gãy thiết bị kim loại dán trước miệng Trang Văn Kiệt. Lấy được tự do ngôn luận, Trang Văn Kiệt lập tức thở dốc vài hơi, ấm ức lên án: "Em ra tay mạnh quá đó." Lưng hắn còn âm ỉ đau đây.

"Ai mà biết chú còn sống."

Cao Viễn phủi tay đứng dậy, ném cho Trang Văn Kiệt một con dao rồi xoay mông đủng đỉnh đi mất.

Loay hoay một lúc, Trang Văn Kiệt cũng tự cởi trói được cho mình, hắn chống tay ngồi dậy, cảm giác thể lực chưa phục hồi sau một thời gian bị giam cầm triệt để. Nhưng vì tiếng đánh nhau ở bên ngoài hăng quá nên hắn không thể bỏ qua được, huống chi vừa rồi Cao Viễn mới bước ra đó, làm sao hắn nỡ để Cao Viễn lo lót hậu sự?

Trang Văn Kiệt đẩy cửa, gồng mình, xắn tay áo rách rưới định tham gia vào chiến trường, chợt phát hiện một bóng người nhảy lên cao rồi bổ nhào xuống tấn công tên cướp tinh hạm. Đôi chân dài thẳng tắp giáng thẳng một cước long trời lở đất đá bay nửa cái cằm tên cướp, sau đó như là thấy chưa đủ, chủ nhân đôi chân kia lại giẫm lên tường lấy đà tung giò kẹp cổ tên cướp, xoay một trên không trung quật gã ngã rầm xuống đất.

Một tiếng "rắc" giòn tan vang lên, tên cướp hộc máu mồm tắt thở tại chỗ, chết không nhắm mắt.

Đám binh tôm tướng cá thấy rắn đầu đàn hy sinh anh dũng, chúng lập tức co cẳng tháo chạy, cây đổ bầy khỉ tan, những người còn lại trong tiểu đội của Cao Viễn giải quyết dư đảng của bọn cướp một cách dễ dàng. Sau vài đường đao sắc bén, bọn họ tiêu diệt địch thủ với thế như chẻ tre, chẳng mấy chốc đã san bằng căn cứ cướp tinh hạm thành núi thây biển máu, khiến sự xuất hiện của Trang Văn Kiệt trở nên dư thừa, thậm chí có phần buồn cười vì bây giờ trông hắn rất thê thảm.

Cao Viễn không nhìn nổi, cởi áo khoác ném cho hắn: "Giữ mặt mũi sĩ quan cấp cao xem nào."

Trang Văn Kiệt mấp máy môi, nhìn Cao Viễn tước đầu tên cướp cuối cùng, thở dài: "Sao lại là em? Tôi cứ tưởng người của Dtower sẽ gửi một chiến đội quân tử nào đó đến chứ..."

"Ý chú là tôi không phải quân tử?" Cao Viễn nheo mắt quan sát Trang Văn Kiệt từ đầu đến chân, rất là không hài lòng với thái độ soi mói của hắn: "Ai cứu chú mà chả được, nếu không phải thủ lĩnh tự mình ra lệnh, tôi có chết cũng đếch thèm cứu cái mạng quèn của chú nhá! Quốc gia cần chú chứ không phải Dtower được chưa? Hy vọng chú ý thức về địa vị của mình đúng chỗ!"

Nói xong, cậu phất tay gọi đàn em đến lôi Trang Văn Kiệt vào phi hành khí, ném cho Trang Văn Kiệt một bình dịch dinh dưỡng rồi ngả người xuống ghế ngủ.

Khi phi hành khí chở đoàn người từ tinh hạm bị cướp về đến sao Uranus, Cao Viễn vẫn còn chưa tỉnh.

Trang Văn Kiệt không phải người của Dtower, lần này hắn là khách, khách bị cướp được Dtower phái người cứu viện, cho nên hắn không được phép ở lại phi hành khí quá lâu. Trước khi xuống đất, hắn cúi đầu nhìn hai quầng mắt nhàn nhạt trên mặt Cao Viễn, thở dài: "Cho dù điên cuồng thì em cũng phải biết lo cho sức khỏe của mình chứ, không biết giữ thì em lấy gì mà điên."

Nói xong, hắn cởi vòng liên lạc của mình ra đeo lên tay Cao Viễn xong mới hài lòng rời đi.

Ở thế kỷ này, vòng liên lạc có chức năng tương đương như điện thoại di động tích hợp với thiết bị giám sát cao cấp, toàn bộ quần chúng sống ở những hành tinh thuộc hai mươi tám chòm sao đều được cấp quyền sử dụng vòng liên lạc. Tất nhiên những người sở hữu chiếc vòng này đều phải là công dân hợp pháp được chính phủ công nhận, về phần những kẻ hoạt động trong tổ chức tư nhân như Dtower thì có thiết bị liên lạc riêng, gọi nôm na là khuyên tai kiểm soát.

Vậy nên từ khi bước vào Dtower đến nay, Cao Viễn chưa từng được hưởng quyền lợi của một người bình thường. Vì thế, sau khi Cao Viễn đánh một giấc từ hừng đông tới hoàng hôn, chưa kịp rửa mặt đã bị kéo đến đại sảnh gặp khách hàng.

"Ai?"

Cao Viễn ngáp một cái, dụi mắt nhìn người đàn ông tóc bạch kim điển trai đang ngồi bắt chéo chân trên sofa êm ái, không chào đón anh ta: "Yêu quái phương nào?"

Biểu cảm trên mặt tên yêu quái tóc bạch kim không hề rạn nứt, cười vô cùng chuyên nghiệp, rõ là thánh nhà nghề. Anh ta đứng dậy điềm đạm lên tiếng: "Xin tự giới thiệu với ngài Cao, tôi là Alvis, trợ lý tư nhân của thiếu tướng Trang, hôm nay tôi đến đây là để chuyển lời cảm tạ ơn cứu mạng của ngài Cao từ thiếu tướng Trang. Thiếu tướng cảm động sâu sắc, nặng gánh ân tình, một lòng nhung nhớ thiết tha cảnh tượng ngài Cao xông pha lửa đạn, bất chấp hiểm nguy lao vào bầy địch đưa thiếu tướng ra ngoài. Người xưa có câu, tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo, hành động dũng cảm và cao thượng của ngài Cao khiến thiếu tướng khắc ghi khôn nguôi, nay thiếu tướng phái tôi đến đây, ngoài biểu đạt lời cảm tạ chân thành nhất, ngài ấy còn-..."

"Nghe như tôi là phụ mẫu tái sinh ra chú ta ấy nhỉ?"

Cao Viễn không khách sáo, nhíu mày ngắt lời Alvis: "Cách tốt nhất để cảm ơn tôi là mong chú ta đừng tùy tiện rời khỏi trạm trung chuyển không gian vào lúc cướp tinh hạm xuất hiện, may mà lần này tôi ở gần đó nên có thể cứu kịp, nếu trễ một chút, chắc chú ta thành thịt hầm cho lũ man rợ thần chắn giết thần đó rồi."

Cậu khẽ rướn người về trước, nhướng mày nhìn Alvis: "Quan trọng nhất là tôi hy vọng thiếu tướng Trang nhận thức rõ một chuyện, chính chú ta là người gửi tín hiệu cầu cứu cho Dtower, tôi chỉ làm theo nhiệm vụ mà thôi."

Nói xong, Cao Viễn đứng dậy định đi, Alvis lập tức bước nhanh tới trước mặt Cao Viễn, nhanh đến mức Cao Viễn suýt thì tông trực diện vào anh ta.

Trước khi Cao Viễn hoàn hồn, Alvis đã kịp quét một cái mã trên vòng liên lạc nằm ở cổ tay Cao Viễn, mỉm cười lịch sự: "Xong việc, tôi xin phép rút lui, chúc ngài Cao có một ngày tốt lành hạnh phúc."

Nói xong, Alvis cúi chào rồi ra hiệu với người gác cửa, sau đó lượn đi như một cơn gió.

Lúc này Cao Viễn mới chú ý đến việc trên tay mình có một cái vòng liên lạc, cấp bậc còn không thấp. Nhìn nút khóa chết, mình lại không có quyền hạn để mở ra, cậu mắng thầm vài tiếng, nguyền rủa tên thiếu tướng Trang nào đó ăn ngủ không yên.

Cao Viễn cũng không cảm thấy hành vi quét mã của tên Alvis kia có gì bất thường, về cơ bản là cái vòng của Trang Văn Kiệt nằm ở chỗ cậu đã đủ khiến cậu đau đầu, Trang Văn Kiệt và thủ hạ của hắn đều là một đám người ăn no rửng mỡ như vậy sao? Không, chắc chắn hắn phải có âm mưu, chỉ là Cao Viễn biết Trang Văn Kiệt sẽ không hại cậu, mặc xác thằng cha đó hô mưa gọi gió thôi.

Cậu có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Một tiếng sau, Cao Viễn đã rời khỏi sân bay quân đội của thủ đô Ravex, có mặt ở sảnh hội trường trung tâm thương mại Ravex để tham gia lễ đính hôn của con gái thủ lĩnh Dtower.

Cậu còn chưa tới được cổng chào, đã thấy một bóng người xuất hiện bất ngờ trên hành lang tới sảnh tiệc, lao thẳng về phía mình.

Cao Viễn vô thức lùi ra sau tránh né khiến người kia vồ hụt, loạng choạng suýt ngã, sau khi định thần trông thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương, Cao Viễn giật mình túm cánh tay cô gái. Cô gái đứng vững, nhanh nhẹn kéo Cao Viễn vào trong góc, nhìn trái nhìn phải không thấy ai, bèn lôi cậu vào WC.

"Kiều Ninh? Xảy ra chuyện gì à?"

"Anh Cao Viễn!" Cô gái nọ thở phào nhẹ nhõm, gặp Cao Viễn như gặp cứu tinh. Mặt mày cô ta đỏ bừng, gò má hồng hồng, rõ là mới chạy một quãng khá xa, cô đứng vịn vai Cao Viễn một lúc rồi thở hổn hển nói: "Em chờ anh lâu lắm rồi đó!"

Cao Viễn đánh giá bộ váy trắng gợi cảm quý phái trên người cô gái và trang dung xinh đẹp quyến rũ được chăm chút tỉ mỉ, khó hiểu hỏi: "Không phải hôm nay là ngày đính hôn của em sao? Em không ở trong sảnh đón khách, chạy ra đây làm gì?"

Nói xong, cậu dợm bước kéo cô gái ra ngoài.

Kiều Ninh dùng dằng ghì cậu lại, nói như van lơn: "Anh Cao Viễn, em không muốn đính hôn với tên chết tiệt đó!"

Kiều Ninh vừa nói vừa lã chã chực khóc, than thở buổi lễ đính hôn này chỉ là lệnh của cha mình ban ra, do gia tộc sắp đặt, cô không hề yêu thương nam chính của buổi tiệc, nói cái gì mà tên đàn ông đó đã từng hại đời không biết bao nhiêu cô gái, cách đây không lâu còn lừa gạt tình cảm của một thiếu phụ trẻ, không ngờ thế lực nhà thiếu phụ đó quá lớn nên gã này bị bắt cóc, suýt thì đi đời nhà ma.

"Ý em là gã này cố tình đính hôn với nhà họ Kiều để có được sự đảm bảo an toàn tính mạng cho mình?" Cao Viễn hiểu năng lực của Dtower mạnh như thế nào, bảo vệ cho một tên cặn bã chỉ là chuyện một cái búng tay, trước giờ cũng có không ít người muốn kết thân với nhà họ Kiều để lợi dụng tài nguyên của Dtower, chỉ là thủ lĩnh Dtower không phải đèn cạn dầu, luôn sẽ khiến đối phương trắng tay mà về, cũng không để Kiều Ninh chịu ấm ức.

Kiều Ninh gật đầu, sụt sịt: "Vì nhà gã có một phòng thí nghiệm bí mật sáng tạo ra vũ khí năng lượng mới nên cha em rất hứng thú, gã nói nếu có thể đính hôn với em, cha em sẽ được thừa hưởng tài liệu về công nghệ này, anh cũng biết cha em luôn vì mục đích mà bất chấp tất cả, để hồi sinh người đó, cha không ngại trả cái giá đắt..."

Kiều Ninh càng nói càng tủi thân, sau cùng dựa vào lồng ngực Cao Viễn khóc rấm rứt.

Cao Viễn rút khăn ra nhẹ nhàng lau nước mắt cho Kiều Ninh, khẽ an ủi: "Được rồi, có bao giờ em nhờ chuyện gì mà anh từ chối đâu, đi theo anh, anh đưa em ra khỏi nơi này."

Cao Viễn không phân trần những gì Kiều Ninh nói là đúng hay sai, đã vội vàng dẫn Kiều Ninh chạy khỏi tòa nhà sảnh tiệc.

Để rồi không đầy ba tiếng sau, bọn họ bị phát hiện đang ở công viên trò chơi, người nhà họ Kiều giận dữ kéo Kiều Ninh vào trong xe, còn Cao Viễn thì bị trói lại đưa đến một tòa biệt thự lộng lẫy ở ngoại ô thành phố.

Kế đó, cậu bị ném vào tầng hầm, ăn đủ đau khổ vì tội đồng lõa với Kiều Ninh.

Cao Viễn có thể đoán được người bắt mình chính là gia tộc của "chàng rể hụt" nhà họ Kiều.

"Kiều Ninh thế nào rồi...?"

Cao Viễn bị đánh sưng cả môi, thều thào lên tiếng hỏi tên lính gác đang đứng trước mặt mình. Lúc này cậu bị đánh tê tái cả người, đau nhức khắp nơi, dù bọn họ không còn trói, cậu cũng không chạy thoát được.

Bản thân thê thảm như vậy mà Cao Viễn còn muốn hỏi đến Kiều Ninh, tên lính gác nghe vậy chỉ cười, hừ lạnh: "Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga? Mày chỉ là con chó săn của Dtower mà không biết tự nhìn lại bản thân sao?"

Tên lính gác ngồi xuống bóp họng Cao Viễn, vả chan chát vào má cậu khiến gương mặt đỏ bừng vì bị đánh liền tù tì suốt một thời gian dài đau đớn bỏng rát, khiến Cao Viễn nhíu mày xuýt xoa: "Dù sao thì đó cũng là con gái thủ lĩnh nhà tao, có là chó săn của bọn họ, tao cũng vui lòng."

"Đúng là tình thánh." Lính gác bật cười, lắc đầu đá Cao Viễn vào góc, than thở: "Thảo nào trong giới có người đồn đãi, mày không phải chó săn của Dtower, mà là chó săn của Kiều Ninh."

Gã cúi đầu châm chọc: "Không biết mày bị nhốt bị đánh ở đây, Kiều Ninh có biết không? Hay là đang hờn dỗi với cậu chủ nhà tao?"

"Cái gì?"

Cao Viễn hoảng hốt nhìn gã lính gác: "Mày nói thế là sao?"

Gã lính gác nhìn vẻ mặt hoang mang của cậu, tựa như đã hiểu được chuyện gì đó, lắc đầu tặc lưỡi: "Tiếc thay tiếc thay, mày đúng là ngu hết thuốc chữa, vì thích Kiều Ninh mà tin tất cả những gì cô ta nói, lại không thèm kiểm chứng sao? Người mà cô Kiều đính hôn chính là cậu chủ nhà tao, hai người bọn họ cũng chẳng có yêu hận tình thù, lợi dụng gì nhau cả, bọn họ chỉ đang giận dỗi nhau, cô Kiều làm như vậy là vì cậu chủ không chịu cắt liên lạc với người yêu cũ, chỉ muốn cho cậu chủ thấy tầm quan trọng của mình trong lòng cậu ấy thôi."

Nói xong, để Cao Viễn tin tưởng, tên này còn mở di động cho Cao Viễn xem cảnh một nam một nữ ôm nhau trước sự chúc phúc của gia đình hai bên. Hóa ra sau khi Kiều Ninh và cậu tách ra, Kiều Ninh đã được đưa về lễ đính hôn, buổi lễ diễn ra suôn sẻ, trong niềm hân hoan và vui sướng của toàn thể người tham gia.

Kiều Ninh đã đính hôn với hôn phu thành công.

Còn cậu thì nằm ở đây rước lấy cơn giận của tên hôn phu, cùng với vô số quyền cước dữ dội.

Tên lính gác lắc đầu lần nữa trước ánh mắt ngỡ ngàng của Cao Viễn, như thể đang cười nhạo sự ngu xuẩn mù quáng của con chó săn Dtower, rõ ràng bình thường là một kẻ sắc bén hung tàn không ai bì nổi, nhưng nhắc tới Kiều Ninh, lại như mất đi lý trí, IQ cận âm, không còn suy nghĩ được gì sáng suốt.

Nhưng Kiều Ninh đã vô tình vứt bỏ Cao Viễn ở phía sau không biết bao nhiêu lần, đến nỗi người ta nhìn vào còn phải thóa mạ một câu, Cao Viễn là tên ngốc thiểu năng trí tuệ, không có tiền đồ.

Gã thở dài, vỗ mặt Cao Viễn: "Làm tình thánh nhiều năm như vậy có mệt không?"

Dứt lời, gã đứng dậy quay người đi ra khỏi tầng hầm, còn không quên nói: "Mày yên tâm, sau khi cậu chủ nguôi giận sẽ thả mày ra, nhanh thôi, rồi mày sẽ trở về với dây xích trên cổ mày như trước, ha ha ha!"

Cửa tầng hầm đóng lại, sắc mặt trắng bệch thất vọng của Cao Viễn từ từ trở nên đau khổ, cậu xoay mặt vùi đầu vào góc tường, bả vai run rẩy như đang cố kìm nén nỗi lòng không cam.

Chỉ có một mình Cao Viễn là biết, lúc này mới là thời điểm cậu bình tĩnh nhất.

Người cậu co giật, nhưng vẻ mặt rất thản nhiên. Làm tình thánh nhiều năm như vậy có mệt không? Có, thậm chí là mài mòn sức kiên nhẫn của cậu, nhất là khi đối tượng si tình Kiều Ninh này lại là kẻ cậu hận thấu xương.

Nhưng vì mục đích tối thượng, cậu nhịn!

Cao Viễn dựa vào tường, biết là thiết bị theo dõi không thể thấy được mặt mình, cho phép bản thân thở dài một hơi.

Rốt cuộc vẫn đã gặp Trang Văn Kiệt vào thời điểm này.

Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro