2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ sàn đá nơi này có bao nhiêu vết máu, vị tanh tưởi hôi hám quẩn quanh nơi chóp mũi, vì quá mệt mỏi, Cao Viễn mơ màng gục xuống đất thiếp đi.

Trong lúc mơ màng cậu rơi vào ác mộng vài lần, đều là những chuyện cũ trước kia đeo bám trong tiềm thức của cậu. Có lúc khiến Cao Viễn giật mình hoảng hốt không biết đâu là mơ đâu là thật, có lúc kéo Cao Viễn từ ám ảnh này sang ám ảnh kia, sau đó vì đau đớn quá nhiều nên cậu choàng tỉnh trong bóng tối, rồi lại ngất xỉu vì kiệt sức.

Mãi đến khi Cao Viễn giật bắn người tỉnh lại lần thứ năm, phát hiện cả người mình đang rung rinh rung rinh.

Cao Viễn chỉ đoán được là có người đang bế mình.

Cậu không còn sức lực để nói chuyện, chỉ ngửi được hương vị đặc trưng trên người đối phương, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ gần sát bên tai, và xúc cảm ấm áp vội vàng khẽ rơi trên trán.

Sau đó cậu lại hôn mê.

Lần này Cao Viễn ngủ đến ba ngày mới tỉnh.

"Rốt cuộc em cũng tỉnh rồi!"

Một cô gái tóc ngắnngồi bên giường bệnh gọt trái cây, thấy Cao Viễn cựa quậy muốn ngồi dậy, cô gái lập tức ấn cậu nằm xuống, nhíu mày đanh giọng: "Không được nhúc nhích, đây là mệnh lệnh!"

Cao Viễn chán nản nhìn cô gái.

So với Kiều Ninh, Kiều Minh Tuyền cao hơn không ít, khí tràng cũng thuộc kiểu mỹ nữ bá đạo, cho nên tốt nhất là cậu không nên làm trái lời cô.

Kiều Minh Tuyền sờ trán, phát hiện thân nhiệt của Cao Viễn đã trở về bình thường, bèn gọi bác sĩ đến làm công tác kiểm tra toàn thân, đợi Cao Viễn có thể đứng vững mới chờ cậu về trụ sở chính của Dtower.

Nửa đường, Kiều Minh Tuyền quay xe chạy tới công viên cây xanh, ném Cao Viễn lên ghế: "Nói đi, chuyện gì xảy ra? Lại là con bé Kiều Ninh gây chuyện đúng không?"

Kiều Minh Tuyền là chị họ của Kiều Ninh, lớn hơn Kiều Ninh hai tuổi, tuy chỉ là hai tuổi nhưng vì từ bé đã được rèn luyện thành chỉ huy và thiên phú trời ban nên tố chất trí tuệ của cô có thể sánh ngang những nhà lãnh đạo có tầm của Dtower. Nếu cho Kiều Minh Tuyền thời gian, không khó để cô có thể phát triển thành những kẻ nắm giữ một phương như Trang Văn Kiệt, chỉ là vì thân phận nữ giới nên quá trình này bị trì hoãn rất nhiều.

Kiều Minh Tuyền không bao giờ nói lý do cho chuyện đó, nhưng Cao Viễn biết.

"Chuyện bình thường thôi." Cao Viễn nhận lấy nước uống từ tay Kiều Minh Tuyền, nhíu mày: "Chị dám uống cả trà sữa cơ đấy?"

Nói xong, cậu tranh thủ hút hai ngụm.

"Chị mua quán trà sữa đó rồi." Kiều Minh Tuyền bâng quơ nói, cũng hút hai ngụm.

"Vì có cậu nhân viên phục vụ đáng yêu chứ gì?" Cao Viễn nghe nhàm cả tai.

"Ừ, giống con trai chị."

Rồi như nhớ đến chuyện gì đó, Kiều Minh Tuyền thở dài, không muốn tiếp tục chủ đề này.

"Em thật sự làm chuyện đó vì thích Kiều Ninh sao?"

Mãi một lúc lâu sau, Kiều Minh Tuyền mới xoay người lại, nghiêm túc nhìn Vương Nguyên như thể "em còn cả một quãng đời dài, đừng phí phạm như thế".

Cao Viễn không đáp, chỉ rũ mắt nhìn vạt cỏ úa vàng ở xa xa: "Cô ấy có gì không tốt đâu?"

"Nó không có tư cách." Kiều Minh Tuyền nói thẳng: "Không đáng để em làm như thế."

"Em chỉ là chó săn, cô ấy mới là công chúa của vương quốc này." Cao Viễn dịu dàng đáp: "Công chúa thì luôn xứng đáng được vạn người yêu thương, cuối cùng kết hôn với hoàng tử va sống một cuộc đời hạnh phúc, không phải vậy sao?"

Kiều Minh Tuyền có thể nhận ra sự cô đơn của Cao Viễn ngay cả khi cốc trà sữa trong tay cậu trống rỗng.

Cô không biết làm gì hơn là vỗ vai Cao Viễn: "Nghe nói dạo gần đây em khá gần gũi với thiếu tướng Trang Văn Kiệt của sao Cetus."

Nhắc tới Trang Văn Kiệt, Kiều Minh Tuyền phát hiện Cao Viễn có vẻ khá là bài xích người này: "Em có biết là ai đã cứu em từ tay hôn phu của Kiều Ninh hay không?"

Cao Viễn lắc đầu: "Ai cứu cũng không quan trọng." Dù sao thì hôn phu của Kiều Ninh đã ghi thù Cao Viễn rồi, sau này sẽ còn nhiều rắc rối, không phải lúc nào cũng có người xuất hiện cứu giúp đúng lúc.

Kiều Minh Tuyền há mồm định nói gì đó, rồi lại thở dài, cuối cùng lái xe đưa Cao Viễn về trụ sở chính của Dtower.

Trụ sở chính là một tòa nhà bề thế khí phái nằm sát sườn núi phía đông của sao Uranus, nơi được coi là chốn có khí hậu khắc nghiệt và môi trường sinh tồn thấp kém bậc nhất theo bảng xếp hạng các chòm sao nằm trong dãy nhị thập bát tú. Nhưng mặc dù là hoàn cảnh éo le, Cao Viễn vẫn cảm thấy so với Cetus đóng tuyết hằng năm, sao Uranus thư thái hơn nhiều, ít nhất là không cần sợ bị ném ra ngoài thì sẽ đóng băng, cũng không sợ bị bão gió cuốn đi trong lúc đang tắm rửa.

Nhớ đến ký ức khó tả nào đó, ánh mắt của cậu vô thức trở nên nhu hòa, rồi khi trông thấy đoàn người xếp hàng chỉnh tề ngay ngắn phía trước, Cao Viễn lại khôi phục vẻ lạnh lùng xa cách.

"Ồ? Xem ai đến đây này?"

Còn chưa thấy người, Cao Viễn đã nghe được tiếng nói châm chọc chế giễu the thé vang lên, đó là một người thanh niên trắng muốt như bông từ đầu đến chân, ngay cả lông tóc và quần áo cũng là màu trắng tinh khôi, nếu không phải tròng mắt của cậu ta vẫn là sắc xám sẫm, có khi đã bị lầm tưởng là tượng thạch cao biết đi. Thấy Cao Viễn không để ý đến mình, White tặc lưỡi hai cái, giơ máy ảnh lên chụp lách tách, sau đó săm soi vết thương trên mặt Cao Viễn trong khung hình: "Đánh ác thật, rốt cuộc là ai nỡ lòng ra tay tàn độc, tổn thương đến chú cún của chúng ta thế nhỉ?"

"Mày còn nói nữa, người ta xù lông bây giờ." Người áo đen bên cạnh nhếch môi lãnh đạm tiếp lời, cũng chẳng phải phường thiện nam tín nữ gì cho cam: "Người trong lòng gả vào nhà khác, còn bị đánh thê thảm chua xót như thế, mày còn xát muối vào vết thương, khơi gợi nỗi đau trong lòng người ta sao?"

Bọn họ còn chưa nói chuyện xong, một bóng đen chen lấn vào khoảng cách giữa họ khiến hai người lảo đảo suýt ngã.

"Kiều Minh Tuyền!"

Kiều Minh Tuyền đẩy gọng kính trí thức, liếc nhìn một đen một trắng: "Không muốn họp nữa rồi? Cao Viễn muộn giờ, hai người cũng muốn bị quở trách?"

Tiếng cười cợt trong đoàn người khiến bầu không khí quái gở tạm lắng xuống, bọn họ bắt đầu di chuyển vào căn phòng họp rộng rãi bên trong.

Cao Viễn chọn một chỗ không người gần cửa sổ, chống cằm nhìn những hành tinh nhỏ xíu lững lờ trong không gian.

Có thể nói sao Uranus cũng là một trạm trung chuyển cỡ nhỏ, đứng ở những kiến trúc xây dựng trên cao này có thể thấy được ngân hàng xa xôi cùng với nghìn vạn ngôi sao lấp lánh, cũng có thể thấy được từng chiếc phi hành khí và tinh hạm xếp hàng nối dài để chờ trung chuyển đến những nơi khác. Trong số đó có vài chiếc đã được sửa chữa, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ qua những vùng trời khác nhau, có vài chiếc là hàng thứ phẩm, sắp bị đưa tới những hành tinh nghèo nàn khác, số ít lại là tinh hạm cũ kĩ, trải qua vô số cuộc chiến đấu với cướp tinh hạm, không còn đảm bảo an toàn khi di chuyển nữa nên được loại bỏ.

Sau khi bị ném vào không gian, qua một thời gian là bão thiên hà sẽ nuốt chửng chúng bằng cái mồm to như lỗ đen và từng trận lốc vô định. Người vô gia cư và dân du mục sẽ dùng chúng trong lúc chúng còn sử dụng được để trốn sang hành tinh mới, bắt đầu một cuộc sống liều mạng nan kham đến mức rơi lệ, không rơi lệ được thì chảy máu.

Lúc trước, Cao Viễn cũng tới sao Uranus bằng tinh hạm bị bỏ đi này, nếu không có Trang Văn Kiệt, có lẽ cậu đã lọt vào bão thiên hà, tan biến cùng với vô số sinh mạng không đáng một xu nào đó.

"Cao Viễn."

"Cao Viễn!"

Một tiếng quát lớn kéo Cao Viễn về thực tại, cậu giật mình ngẩng đầu nhìn người chủ trì đang trừng cậu, ngơ ngác một lúc rồi nhíu mày: "Có chuyện gì?"

"Tôi đang tuyên dương cậu, mong cậu tập trung đi!" Người chủ trì liếc một vòng, thấy đám thành viên bên dưới cười nhạo Cao Viễn, gõ ngón tay ra hiệu cho bọn họ trật: "...Lần này cậu cứu được thiếu tướng Trang Văn Kiệt của sao Cetus, bọn họ đã gửi quà cảm tạ chúng ta, đồng thời tổ chức một cuộc gặp gỡ giữa Dtower và giới quân sự trên sao Cetus, cho chúng ta mười danh ngạch..."

Hầu hết mọi người nghe đến đây đều mê mẩn.

Ngoài mặt thì nói là cuộc gặp gỡ giao lưu, thực chất là khoe khoang tài nguyên súng ống và trang thiết bị du hành vũ trụ. Tuy rằng sao Cetus không phải là hành tinh có tiềm lực quân sự bậc nhất trong số nhị thập bát tú, nhưng cũng xếp hạng trong top năm, nếu được tham quan, mua bán và giao dịch công nghệ kỹ thuật với bọn họ, Dtower sẽ có trang bị mới.

"Cao Viễn." Người chủ trì phát hiện Cao Viễn lại đờ ra, hơi giận: "Cậu muốn bị gạch tên ra khỏi danh sách tham gia à?"

"Gạch đi."

Cao Viễn đứng dậy, đẩy ghế đi ra ngoài: "Dù sao thì tôi cũng không muốn gặp Trang Văn Kiệt."

Người chủ trì ngây người.

Sau đó anh ta viết tên Cao Viễn vào danh sách: "Đã thế thì ông càng phải ghi tên cậu vào, hừ!"

Cao Viễn có thể cự tuyệt yêu cầu từ người khác, nhưng có hai người mà cậu không thể từ chối được, là Kiều Ninh và Dtower.

Cao Viễn vừa ra khỏi phòng họp là bắt gặp Kiều Ninh đang đi cùng hôn phu tới gần, Kiều Ninh đang cười nói gì đó với vị hôn phu kia, nhưng anh ta chỉ tập trung nhìn màn hình kết nối, thi thoảng ậm ừ vài tiếng cho có lệ khiến Kiều Ninh dần mất hứng thú.

Chợt trông thấy Cao Viễn, Kiều Ninh lập tức sửng sốt, chạy tới chỗ cậu: "Anh Cao Viễn!"

Nghe đến hai chữ "Cao Viễn", người đàn ông kia dừng tập trung vào cuộc họp online đang dở, giương mắt liếc Cao Viễn với vẻ sắc bén lạnh lùng.

"Anh Cao Viễn!" Kiều Ninh sốt ruột túm lấy Cao Viễn, xoay một vòng, phát hiện vết thương trên người cậu đã được xử lý cẩn thận, cô đau lòng tự trách: "Là do em cả, em sơ suất không ngờ là anh lại bị cướp tinh hạm bắt đi..."

Nói xong, Kiều Ninh còn lục lọi trong túi xách, lấy ra một hộp thuốc bôi ngoài da trị lành sẹo thượng hạng mà cô mua được ở hành tinh khác, nhét vào tay Cao Viễn: "Em xin lỗi, em chẳng bao giờ đem lại may mắn cho anh cả!"

Kiều Ninh thật lòng xin lỗi, Cao Viễn có thể chắc chắn cô không hề nói dối, nhưng càng như thế, sự phản cảm trong lòng cậu trào lên càng mãnh liệt, khiến cổ họng cậu khó chịu, vội vàng cầm lấy hộp thuốc rồi miễn cưỡng gượng cười: "Không phải anh đã về đây rồi sao?"

Cơn buồn nôn ập đến, Cao Viễn vội vàng chạy vào WC.

Cậu nôn khan, chỉ toàn là nước chua và sữa lên men, Cao Viễn thở hồng hộc vài tiếng, chống tay lên thành bồn rửa mặt.

Vừa hay trông thấy một bóng người phía.

"Kinh tởm tôi?"

Người kia mặc áo bành tô đen, vẻ mặt cương nghị, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói cũng đầy vẻ xa cách bễ nghễ, rặt dòng kẻ cao cao tại thượng.

Jefferson, hôn phu của Kiều Ninh.

Cao Viễn không muốn nói chuyện với anh ta, dợm bước quay đầu đi, anh ta cũng không cản, cứ thế nhìn bóng lưng Cao Viễn đi xa.

Ít phút sau, khi Cao Viễn đang trên đường về nhà, chiếc xe mà cậu ngồi bị mất lái, đâm sầm vào một chiếc bán tải đang đỗ bên đường.

Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro