3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường mỗi cuộc họp tổng chỉ huy của Trang Văn Kiệt sẽ mất từ hai đến bốn tiếng, hai phần ba thời gian trong đó là hắn ngồi nghe thủ hạ tranh cãi với nhau, phần còn lại là hắn ngồi thơ thẩn ngắm bầu trời sao lấp lánh.

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Thấy chưa? Ý kiến của Ronald này chưa bao giờ sai! Tôi đã nói là chúng ta không thể chấp nhận đi tinh hạm đó, hậu quả là thế nào? Các người đã thấy rõ rồi chứ?"

Một người đàn ông da ngăm ném xấp tài liệu lên bài, thẳng thừng chỉ trích đồng đội ở đối diện, lập tức có người gân cổ lên cãi ngay:

"Cuối cùng anh cũng ký vào giấy chấp nhận đó thôi, chả phải anh cũng tán thành ý kiến này à? Người gặp nguy hiểm là thiếu tướng, ngày ấy chưa nói gì, anh đã nhảy đông đổng lên như nước sôi đổ lên đũng quần!"

Cô gái tóc vàng buộc hai chùm ngồi giữa bàn đứng phắt dậy, hùng hổ quát lên: "Anh thì hay rồi, ngồi ở nhà phán xét đúng sai, sao anh không thử theo thiếu tướng lên đó đi!"

"Emi nói đúng, nếu chúng ta không liều mạng một lần, sẽ không thể đạt được mục đích, còn bị cấp trên phát hiện là chúng ta lén đến vùng du mục để thám thính tình hình."

Người đàn ông có diện mạo nhã nhặn, mặc áo khoác xanh ngồi trong góc gật gù nói, trông như đã đắn đo cân nhắc nhiều.

"Ít ra cũng phải chờ mọi người cùng tụ họp lại rồi hẵng đi chứ? Nhân số quá ít, lên đó chỉ có nước làm giàu cho cướp tinh hạm!"

Ronald thịnh nộ sắp lật bàn.

"Nói không sai, đáng lẽ chúng ta nên đi đông hơn, thuê thêm vài quân đoàn đánh thuê bảo hộ, như vậy mới đảm bảo an toàn!"

Chàng trai áo khoác xanh lại nói.

Tất cả mọi người đều nhìn sang anh ta, anh ta che miệng ho khan hai tiếng, để đánh lạc hướng, anh ta nhìn về phía Alvis: "Anh có ý kiến gì không?"

Alvis giữ vững nụ cười điềm đạm: "Tan họp."

"Cái gì? Chúng ta vẫn chưa..." Ronald sốt ruột xông lên, muốn hỏi ý kiến của Trang Văn Kiệt, song lúc này mọi người mới phát hiện Trang Văn Kiệt đã đi ra đến cửa, bước chân nhanh nhẹn, tiến quân thần tốc, vội vàng như chuẩn bị nhận quà thăng chức.

Trang Văn Kiệt đi thẳng đến thang máy trước ánh mắt ngỡ ngàng của thủ hạ, nhìn đồng hồ đã chạy đến giờ cơm trưa, hắn nhíu mày ấn vài cái lên bảng tính trước mắt.

Một chiếc xe đen xuất hiện trước cổng tòa nhà hội nghị, Trang Văn Kiệt vừa leo lên xe đã phóng đi nhanh như chớp, lúc hắn có mặt tại bệnh viện trung tâm đã là không lâu sau đó, rút ngắn thời gian nửa tiếng thành mười phút bằng kỹ thuật thiên bẩm, gặp người của bộ phận giao thông báo cáo thì bèn cười xòa nói là mình đang truy nã tội phạm.

Nhưng Trang Văn Kiệt vẫn chậm một bước.

Hắn vừa lái xe trờ tới cổng bệnh viện đã thấy Cao Viễn leo lên xe của một người khác, phi lên cao tốc ngay trước mắt hắn: "..."

Trang Văn Kiệt ngồi im trên ghế lái một chút, xác nhận người ngồi trên ghế sau cùng Cao Viễn mà mình vừa thấy là một tên cặn bã khét tiếng, lòng hắn hơi bồn chồn, lẳng lặng gửi tin nhắn cho Cao Viễn.

Cao Viễn vừa mới ngồi êm mông, còn chưa kịp nói câu nào với người bên cạnh, vòng liên lạc trên tay cậu chợt rung nhẹ, một tin nhắn được gửi đến từ số điện thoại vô danh. Cao Viễn nhìn thoáng qua rồi xóa đi, người bên cạnh thấy vậy thì chợt bật cười: "Nhỡ đâu là tin quan trọng thì sao? Ví dụ như cô Kiều mang thai?"

Nhận được ánh mắt lạnh lùng cùng Cao Viễn, người đàn ông này chợt ngẩng đầu cười ha ha: "Xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi! Thấy cậu căng thẳng quá nên tôi muốn nói gì đó giải trí chút! Cậu không sao chứ? Trông khí sắc không ổn lắm!"

"Văn thiếu gia thử một lần bị người ta đâm xe đi là biết." Cao Viễn không khách khí đáp ngay: "Vô sự xum xoe phi gian tức đạo, nói đi, chúng ta vốn không có giao tình gì sâu, rốt cuộc anh phải đích thân đến đây đón tôi về nhà, muốn bàn chuyện hợp tác gì mà lại trịnh trọng như vậy?"

Văn Khởi bật cười, sóng mắt trong veo: "Lẽ nào không có chuyện hợp tác thì tôi không thể đón cậu, mời cậu về ăn cơm được sao?"

"Thế thì anh có thể thả tôi xuống."

Vốn dĩ Cao Viễn chẳng muốn ngồi xe này, chẳng qua là nhà họ Văn vẫn còn hợp tác với Dtower thôi. Thủ lĩnh luôn muốn bọn họ giao hảo tốt đẹp với nhà họ Văn, dù sao cũng không mất một cắc nào, còn được gia tộc có truyền thừa lịch sử hơn năm trăm năm này ưu ái, tội gì không làm.

Tên Văn Khởi này là tam thiếu gia của nhà họ Văn, từ nhỏ đã có tiếng đào hoa phong lưu, đi qua vô số bụi hoa, nam nữ đều ăn, thậm chí không phân biệt tuổi tác. Điều duy nhất Cao Viễn cảm thấy mừng là tên này vẫn còn có hình người, ban đầu cậu cứ tưởng là bình hormone di động luôn ở trong trạng thái hưng phấn, đi đến đâu gieo mầm đến đó chứ.

"Sao cậu lại nói như vậy, tôi đâu có bắt cậu, thế nào lại thả?" Văn Khởi lắc đầu cười, chỉ huy tài xế dừng lại tại một cửa hàng quần áo bên đường: "Tôi chỉ muốn mời cậu đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, vì tôi không có bạn nhảy nên đành chọn cậu."

"Quý hóa quá, vinh hạnh này kẻ hèn không dám nhận." Cao Viễn cười lạnh: "Anh lại gây hấn với ai nên muốn tìm tôi bảo kê hộ chứ gì?"

"Thật thông minh!" Văn Khởi vỗ tay, không tiếc lời khen ngợi: "Đúng là nói chuyện với người thông minh tiết kiệm thời gian thật!"

"Tôi không làm." Không chờ xe dừng hẳn, Cao Viễn đã mở cửa xuống xe, đi một mạch về sau. Vệ sĩ của Văn Khởi lập tức túa ra bao vây chắn đường cậu: "Mong cậu phối hợp với cậu chủ!"

"Cút!"

Cao Viễn nhấc chân đá một tên bay ra ngoài, nện vào biển quảng cáo gần đó, hai tên còn lại lập tức xông lên muốn kiềm chế Cao Viễn, nhưng Cao Viễn nhanh hơn bọn chúng một bước. Sau khi đá văng tên đầu tiên ra, cậu nương lực quán tính xoay nửa vòng tung một cước vào bụng tên thứ hai, sau đó huých khuỷu tay đấm vào mặt tên thứ ba, hạ gục ba tên vệ sĩ trong chốc lát, động tác mây bay nước chảy hết sức sống động.

"Đứng im!"

Lúc này, tên vệ sĩ cuối cùng chợt hét lên, rút súng ra chĩa vào Cao Viễn, quát to uy hiếp: "Không được nhúc nhích!"

"A!"

Quần chúng bên đường thấy cảnh này, sợ hãi chạy tán loạn, có người còn muốn báo cảnh sát nhưng thấy khẩu súng trên tay vệ sĩ, bọn họ không dám hành động bừa bãi.

"Các người làm gì thế?"

Nghe tiếng người qua đường la hét, Văn Khởi nhíu mày gằn giọng: "Bỏ súng xuống!"

"Cậu chủ..."

"Tôi nói là bỏ súng xuống!"

Văn Khởi lạnh lùng liếc vệ sĩ kia, gã vệ sĩ đành phải hạ súng xuống, nhưng vẫn nhìn chòng chọc vào Cao Viễn với vẻ cảnh giác như thể chỉ cần Cao Viễn lại ra tay đánh người, gã sẽ lập tức nã một phát vào người cậu ngay.

"Cao Viễn, chỉ là hiểu lầm nhỏ." Văn Khởi cười cười giải hòa: "Tôi đưa cậu vào mua vài bộ quần áo, coi như là bồi thường được không? Cậu giúp tôi chú ý xem đêm nay có những ai có ý xấu muốn tiếp cận tôi, tôi sẽ ra giá gấp đôi cho cậu."

Cao Viễn liếc hắn, sắc mặt dịu đi một chút, lại mỉa mai: "Người như anh chiêu cảm kẻ xấu nhiều hơn tài phú, tôi lại không phải radar đo lường giá trị ác cảm, làm sao tôi có thể phân biệt được?"

"Ôi, cậu là thành viên kim bài của Dtower mà, đâu cần tôi phải nói, chỉ nhờ trực giác là cậu có thể biết được đúng không?" Văn Khởi vỗ mông ngựa, biết trước lợi ích, còn là lợi ích cho Dtower, Cao Viễn sẽ không bao giờ từ chối.

Nghĩ đến vẻ kiêu căng của Kiều Ninh khi nhắc tới Cao Viễn, không hiểu sao lòng Văn Khởi hơi khó chịu, khó chịu hơn cả khi anh ta nghe người khác đồn quan hệ giữa Cao Viễn và Trang Văn Kiệt rất tốt.

"Ồ, thật là trùng hợp."

Văn Khởi đang nghĩ bâng quơ đến Trang Văn Kiệt, không ngờ vừa nhắc xong thì người đã xuất hiện trước mặt anh ta. Văn Khởi sững sờ nhìn người đàn ông cao gầy điển trai kia đi đến gần, trao cho Cao Viễn một cái ôm thân mật, tự tiện liếc mắt đưa tình giữa chốn đông người, anh ta há hốc mồm không phản ứng kịp.

Cao Viễn túm vai áo đẩy Trang Văn Kiệt ra, nhíu mày giơ tay lên.

Trang Văn Kiệt sửng sốt, sau đó nắm tay Cao Viễn: "Xin lỗi em, tôi quên không mang nhẫn theo..."

"Vòng liên lạc!"

Cao Viễn nheo mắt rút tay ra, đánh cái chát vào mù bàn tay hắn: "Chú cầm về hộ tôi."

"Đây là vòng của em, tôi đã đổi ID cho em rồi, từ giờ nó là của em."

"Phía trên có huy hiệu gia tộc họ Trang."

"Em yên tâm, bây giờ trong gia tộc họ Trang chỉ còn một mình tôi, sẽ không có ai dị nghị đâu." Trang Văn Kiệt mỉm cười: "Sau này tôi chết rồi, toàn bộ tài sản cũng thuộc về em." Ăn đứt cái giá gấp đôi thù lao của tên nào đó là chắc!

Cao Viễn đen mặt, nếu không phải Trang Văn Kiệt là thiếu tướng, cậu đã cho hắn đo đất cùng ba tên vệ sĩ nhà họ Văn rồi.

Cao Viễn định phản bác lại, nhưng chợt có tin nhắn cầu cứu truyền tới máy liên lạc trên tai cậu.

"Không ngờ thiếu tướng Trang rảnh rỗi đi dạo phố, đúng là trùng hợp!" Lúc này, Văn Khởi bước tới, chen vào giữa hai người với vẻ ung dung, thản nhiên khoác tay lên vai Cao Viễn: "Không biết thiếu tướng Trang có việc gì nữa không? Hai người bọn tôi rất bận, phải đi ngay, mong là anh thông cảm biết điều cho..."

Văn Khởi không cố ý khơi mào chiến tranh, chỉ là anh ta nghĩ Cao Viễn đi cùng với mình trước, như vật trong túi, đột nhiên Trang Văn Kiệt xông tới ra vẻ thân thiết cùng Cao Viễn, anh ta chướng mắt.

Cao Viễn hất tay Văn Khởi ra, nhìn Trang Văn Kiệt: "Chú không cởi nó ra, một ngày nào đó tôi sẽ tự chặt tay mình."

Vân Khởi còn chưa kịp đắc ý, đã nghe Cao Viễn nói: "Vụ này tôi không làm, anh tìm người khác đi, tôi có chuyện bận!"

"Liên quan đến Kiều Ninh sao?" Vân Khởi chỉ hỏi bừa, ai ngờ Cao Viễn lại nghiêm túc gật đầu, sau đó bắt xe chạy đi, chỉ chừa lại một làn khói xám xịt.

Vân Khởi khó chịu, cũng muốn Trang Văn Kiệt khó chịu theo: "Xem đi, thiếu gia hay thiếu tướng cũng không bằng con gái ngài thủ lĩnh!"

Trang Văn Kiệt liếc Vân Khởi bằng nửa con mắt, tỏ ý bộ cậu tưởng mình hay ho lắm sao, rồi nhanh chóng nhảy lên xe mình đuổi theo xe của Cao Viễn. Cao Viễn vừa nghe tới hai chữ Kiều Ninh là lập tức chạy đi ngay, hắn cũng đoán được tại sao Kiều Ninh lại gọi Cao Viễn.

Chắc chắn là lại cãi nhau với anh bạn trai kia, còn lý do thì ắt là không hợp ý chuyện gì đó.

Phải nói là Trang Văn Kiệt đoán đúng, nhưng chỉ đúng một nửa.

"Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi?! Anh Cao Viễn chỉ là thành viên trong tổ chức, một người thân thiết với em như anh trai! Không hề hơn! Giữa bọn em rất trong sáng, chưa từng có chuyện gì mờ ám phải giấu giếm sau lưng anh! Tại sao anh lại sai người làm anh ấy bị thương?!"

Giữa văn phòng công ty của tập đoàn châu báu Olive, Kiều Ninh đỏ mặt tía tai cúi đầu nhìn người bạn trai Jefferson thân yêu, nước mắt ngắn nước mắt dài, nhưng trên mặt không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại chứa đầy quật cường và kiên định: "Bản thân anh Cao Viễn cũng nghĩ như vậy, không tin thì anh có thể hỏi anh ấy!"

Jefferson đang ngồi bên bàn làm việc, cầm bút mãi chưa kí, vết mực loang đầy trên bản hợp đồng đắt giá nhưng anh ta vẫn không nhúc nhích.

Nghe những lời chất vấn của Kiều Ninh, nhận được thông báo của cấp dưới, Jefferson chỉ bình thản gác bút máy lại, đan hai tay vào nhau: "Thật không?"

"Thiên chân vạn xác!" Kiều Ninh chắc nịch, cam đoan: "Nếu em nói sai nửa lời, trời giáng thiên lôi đánh chết-..."

"Cao Viễn." Jefferson bỗng dưng lên tiếng ngắt lời Kiều Ninh, chỉ ra cửa: "Cao Viễn đến rồi."

Cao Viễn đứng bên ngoài cửa chính, qua lớp thủy tinh dày, cậu có thể cảm nhận được sự khinh miệt đã dồn đến tận cùng trong con ngươi Jefferson, cùng với ánh mắt tin tưởng hy vọng từ Kiều Ninh.

Lòng Cao Viễn thầm nghĩ, a, một đôi nam nữ chính ngu xuẩn.

Hết Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro