4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Cao Viễn đi vào, vừa đúng dịp nghe thấy hai người này đang nguyền rủa mình, kẻ tung người hứng, đúng là trời sinh một cặp.

Cậu biết là Kiều Ninh đang trách mắng Jefferson vì chuyện gì, cũng biết nếu mình xuất hiện ở đây sẽ chỉ khiến chỉ số ác cảm của Jefferson với mình càng tăng vọt, nhưng vì Kiều Ninh đã gọi cậu tới nên cậu sẽ không chối từ.

Vừa thấy Kiều Ninh khóc nức nở, gương mặt lạnh lùng của Cao Viễn lập tức thay đổi thành kinh ngạc, ngầm có hơi đau lòng, còn oán hận mà trừng Jefferson.

"Mr. Jeff, tôi không quan tâm anh có thành ý hẹn hò với cô Kiều hay không, chỉ mong anh đừng làm tổn thương cô ấy!"

Cao Viễn tỏ vẻ giận dữ, vội vàng đi tới kéo Kiều Ninh ra sau lưng mình như gà mẹ bảo vệ con, rõ ràng là thương tích trên người vẫn còn mới toanh, cậu vẫn cố ý đón đầu ngọn sóng, bất chấp ánh nhìn sắc bén của đối phương.

Như một con chó săn đã được dạy dỗ đàng hoàng.

Jefferson yên lặng nhìn Cao Viễn nắm cổ tay Kiều Ninh, Kiều Ninh không hề phản kháng mà còn có ý hùa theo cậu, trong mắt anh ta dấy lên một ngọn lửa không tên, càng cảm thấy sự tồn tại của Cao Viễn quá chướng mắt.

"Xem ra lời cảnh cáo của tôi không có hiệu quả." Jefferson liếc nhìn bản hợp đồng trên bản: "Tôi cũng không cần ký bản hợp đồng này nữa, đúng không?"

"Không ký thì không ký! Chữ ký của anh có giá trị lắm sao? Anh không ký thì tập đoàn của bọn tôi không xoay sở được tài chính sao?!"

Kiều Ninh đột nhiên nổi giận, xông tới tát thẳng vào mặt Jefferson, trợn tròn đôi mắt ngấn nước, giận đến mức gần như mất bình tĩnh, nhưng lại nghẹn ngào gằn từng chữ một: "Anh lúc nào cũng như thế, luôn tự cho bản thân là đúng, không bao giờ nhìn hoàn cảnh của người khác, cũng không biết nghĩ cho ai! Nếu anh còn như vậy..."

Kiều Ninh lạnh lùng trừng vị hôn phu của mình, đau khổ đan xen phẫn nộ bi ai và ấm ức, cuối cùng cô cầm tờ hợp đồng lên xé roạt một cái, ném xuống đất: "Chúng ta chia tay đi!"

Jefferson điếng người, cứng đờ một lúc.

A...

Mới đính hôn mấy hôm trước, hôm nay đã đòi chia tay.

Oan nghiệt.

Cao Viễn đứng bên cạnh nghe thấy toàn bộ, tuy là cậu không muốn làm bóng đèn chứng kiến cảnh phim tình yêu lâm li b đát dài tập này, nhưng cậu không thể đi được. Chẳng những không thể đi mà còn phải cởi áo khoác phủ lên đôi vai gầy run rẩy vì đau lòng của Kiều Ninh, lẳng lặng đỡ lấy cô, đưa cô ra ngoài trong ánh mắt ngỡ ngàng và tức giận, pha chút trống rỗng ngơ ngác của tổng giám đốc tập đoàn châu báu giàu nhất sao Uranus.

Cao Viễn thầm nghĩ, sao cậu ở đây làm gì?

"Thật ra em không muốn nói thế đâu..."

Sau khi Cao Viễn đưa Kiều Ninh đến một quán cà phê, cô ngồi xuống ghế bật khóc, ôm lấy cánh tay cậu, liên tục lắc đầu: "Em không muốn, không muốn chia tay với Jeff, em thích Jeff nhiều lắm, thích từ khi vừa gặp anh ấy năm bảy tuổi..."

Cao Viễn nghe đến đây, lòng như bị dao nhọn cứa một nhát, vẻ mặt ân cần của cậu bị phá vỡ bởi chút bi thương. Cao Viễn khẽ ôm Kiều Ninh vào lòng, vỗ về lưng áo cô: "Không chia tay, không chia tay! Chỉ là em quá tức giận nên mới bật thốt như vậy thôi, nếu trong lòng anh ta có em, anh ta sẽ không đồng ý chia tay đâu!"

Cậu vừa an ủi Kiều Ninh vừa liếc nhanh ra quầy gọi nước, trông thấy một người đàn ông hoảng hốt giấu camera trong tay xuống. Cao Viễn lơ đãng làm bộ như không biết, vẫn dỗ dành Kiều Ninh, được một lúc thì gọi vệ sĩ tới đưa Kiều Ninh về dinh thự, còn cậu thì nhanh nhẹn bám theo tên đàn ông vừa chụp lén kia.

Cao Viễn nhận ra tên này là một tay săn ảnh có tiếng tại các trang báo quốc dân, không cần nghĩ cũng biết gã này lại định làm chuyện tống tiền gì đó. Cậu lẳng lặng theo dõi gã cho tới gần một con hẻm vắng, lập tức xông ra hạ gục tên này, kéo gã vào một góc, chĩa dao vào cổ gã: "Đưa máy chụp ảnh đây!"

"A, được, được!" Tay săn ảnh sợ khiếp vía, vội vàng đưa máy ảnh tới chỗ Cao Viễn, Cao Viễn bắt gã xóa hết toàn bộ file hình bên trong, lạnh lùng nhìn gã: "Để tránh mày cho việc mày sẽ còn lén lút làm bậy, tao sẽ chặt ba ngón tay coi như là cảnh cáo, để mày suy nghĩ kĩ trước khi làm việc, tốt nhất là đừng động vào tổng giám đốc Kiều!"

Nói xong, Cao Viễn xoay lưỡi dao, định chém bay ba ngón tay gã này thì gã lại quỳ xuống cầu xin: "Coi như tôi xin cậu, tôi xin cậu! Cậu chặt tay tôi rồi, sau này làm sao tôi có thể hành nghề được nữa? Tôi trót dại, cậu tha cho tôi một lần, tôi nhớ bài học này rồi, xin cậu rủ lòng thương..."

Dứt lời, gã còn bám lấy ống quần Cao Viễn, Cao Viễn tung cước đá gã văng ra, nhíu mày lạnh nhạt nói: "Gặp phải tôi là anh còn rất may mắn, nếu là người khác, bây giờ anh đã nằm sâu dưới ba thước đất!"

Xung quanh Kiều Ninh không chỉ có một mình Cao Viễn là người bảo vệ, còn có vô số kẻ ẩn nấp trong bóng tối theo dõi từng bước đi của Kiều Ninh, chỉ là không có lệnh của thủ lĩnh Dtower thì bọn họ sẽ không làm gì, tất nhiên cái mạng của những kẻ nhãi nhép như tay săn ảnh này không đáng để bọn họ báo lên cho thủ lĩnh.

Thẳng tay xử là được, tránh để lại mối họa về sau.

Tay săn ảnh run lên, hình như cũng hiểu được ý của Cao Viễn, song ngay khi Cao Viễn chuẩn bị hành quyết, gã lại bổ nhào tới ôm hai đùi cậu, khóc lóc ỉ ôi, gào lên như chịu tang cha mẹ: "Tôi xin lỗi mà, tôi đã cố gắng lắm rồi! Mẹ của tôi không chịu được nữa, tôi lấy số tiền đó cũng là vì bất đắc dĩ! Tôi cũng không thể đưa vòng liên lạc cho cậu được! Cậu cho tôi khất thêm một thời gian đi!"

Tay săn ảnh bất ngờ kêu la khiến Cao Viễn nhận ra có điềm không lành, cậu biết phía sau lưng mình có người, chỉ là còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy một tiếng quát đinh tai nhức óc: "Dừng tay lại, nếu không tôi sẽ nổ súng!"

Tiếng bước chân rầm rập vang lên bên tai, Cao Viễn nhíu mày cúi đầu nhìn tay săn ảnh, thấy ánh mắt giảo hoạt láo liên của tên này, Cao Viễn không hề do dự, vung tay chém bay ba ngón tay bên bàn tay phải của gã!

"A!"

"Đùng!"

Khi tay săn ảnh kêu thét thảm thiết cũng là lúc một tiếng súng chát chúa vang lên, tay săn ảnh ôm bàn tay ngã vật ra đất, Cao Viễn cũng lảo đảo vịn lấy bức tường bên cạnh, nhanh nhẹn lách người qua một bên, chỉ kịp liếc nhìn phía sau một cái rồi leo lên bờ tường, chật vật tẩu thoát với một bên chân trúng đạn.

Là cảnh sát liên bang.

Đùng đùng!

Hai tên cảnh sát liên bang chĩa súng vào Cao Viễn, nã thêm vài phát nhưng không trúng, lúc này tay săn ảnh quá hoảng nên ngất xỉu, hai người bọn họ không thể truy kích Cao Viễn mà bỏ lại gã, đành phải đưa gã tới bệnh viện.

"Đội trưởng, ở sao Uranus an toàn như vậy mà cũng có kẻ nguy hiểm thế kia sao?"

Một trong hai cảnh sát là một cậu thanh niên trạc tuổi Cao Viễn, nhớ lại cảnh bóng lưng Cao Viễn biến mất thật nhanh trên mái nhà, cậu ta bồi hồi rung động, nghĩ lại mà kinh. Đội trưởng đội cảnh sát cơ động Sala nghe vậy thì bật cười, vỗ vai cậu ta: "Thứ mà cậu chưa thấy còn nhiều lắm,! Tôi kể cho cậu nghe một bí mật, thiếu tướng Trang Văn Kiệt được người người sùng bái, nhà nhà ngưỡng mộ, ngày xưa từng là một tên cướp vũ trụ..."

"Nói xấu gì tôi đó?"

Trang Văn Kiệt chợt xuất hiện sau lưng Sala như u hồn lởn vởn, Sala chỉ giật mình rồi quay lại đấm nhẹ lên vai hắn, tặc lưỡi châm chọc: "Nói cậu đó, cải tà quy chính quá nhanh, nếu tên này cũng được như cậu thì thiên hạ thái bình rồi!"

Cậu cảnh sát trẻ nghe mà hít khí lạnh, dám ăn nói cạnh khóe cấp trên như thế, Sala là người đầu tiên mà cậu ta gặp.

Chỉ là Trang Văn Kiệt cũng không giận, chỉ nhíu mày bĩu môi: "Tôi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Cậu chỉ được cái nói mồm, sao nào, hôm nay sao cậu lại xuất hiện ở đây?"

"Hộ tống người bị hại."

Sala cũng không giấu giếm: "Tôi cảm thấy đám người Dtower dạo này quá lộng hành."

Trang Văn Kiệt nhướng mày: "Cậu có chứng cứ gì xác nhận đó là người của Dtower?"

"Chỉ có lũ quỷ yêu đó mới chạy trốn nhanh như vậy thôi!" Sala cười nhạt, trong mắt tràn đầy khinh thường: "Vả lại người bình thường đều có vòng liên lạc, người này không có!"

Sala kể ngắn gọn những gì mình đã gặp cho Trang Văn Kiệt nghe, còn bình luận: "Người không có vòng tay liên lạc thì chỉ có tổ chức phi chính phủ, tổ chức phi chính phủ đang nghênh ngang hoạt động ở sao Uranus trong thời điểm nhạy cảm này chỉ có Dtower! Hơn nữa, cô chủ nhỏ họ Kiều của Dtower vừa có mặt ở gần đây, chuyện đã quá rõ ràng!"

Anh ta lắc đầu cười lạnh, có vẻ rất hài lòng vì phát súng của mình, tuy là quan hệ giữa Dtower với cảnh sát không phải nước với lửa nhưng hai bên không ưa gì nhau. Hôm nay oan gia ngõ hẹp, gặp gỡ trong hẻm, anh ta ra tay bắn người kia chỉ vì cậu có hiềm nghi là người của Dtower, thật ra bản thân anh ta cũng chẳng tin những gì tay săn ảnh nói.

Trang Văn Kiệt nghĩ đến điều gì, chợt nhíu mày: "Người mà cậu bắn ăn mặc như thế nào? Diện mạo ra sao? Có phải là cao tầm này, mặc áo này..."

"Cậu quen với cậu ta à?" Sala hơi bất ngờ: "Hay là tôi bắn nhầm?"

Trông anh ta chẳng có vẻ chột dạ gì cả.

Trang Văn Kiệt im lặng một lúc, không nói gì, chỉ quay đầu đi ngược về phía thang máy.

Vừa đi hắn vừa ra lệnh cho Alvis: "Điều tra xem bây giờ Tiểu Viễn đang ở đâu."

Trang Văn Kiệt xuất hiện rồi biến mất như một bóng ma, cậu cảnh sát trẻ còn chưa kịp hoàn hồn, hắn đã lượn đi một nước, ngay cả Sala cũng giật mình: "Tôi còn chưa hỏi cậu ta đi đâu..."

"Đội trưởng, anh có quen với thiếu tướng Trang sao..."

"Năm xưa tôi và cậu ta là bạn cùng tiểu đội." Sala cười cười: "Sau đó bọn tôi cùng làm nhiệm vụ, tôi bị thương nên không thể tiếp tục tiến lên phía trước, cậu ta có cơ hội thăng tiến nhưng lại bị điều sang tinh cầu khác trong liên bang, bây giờ đã là thiếu tướng của sao Cetus."

Cậu cảnh sát trẻ kinh ngạc: "Nhưng không phải anh vừa nói, năm xưa anh ta từng là cướp..."

Cậu ta bịt kín mồm, sợ người khác nghe thấy.

"Phải, nhưng vì cậu ta đã làm một chuyện mà người khác không làm được, cho nên thống lĩnh liên bang mới cất nhắc cậu ta lên." Sala đáp, trong giọng nói của anh ta có ý vị sâu xa.

...

Cao Viễn chạy thoát khỏi hai cảnh sát liên bang, vội vàng chạy vào một cửa tiệm y tế đang đóng cửa để trộm đồ sơ cứu vết thương.

Nếu là lúc khỏe mạnh bình thường, Cao Viễn sẽ không trúng đạn, cũng không bỏ chạy một cách khó khăn như thế, chỉ là vết thương cũ trên người Cao Viễn chưa lành, hơn nữa cậu sợ có kẻ nhân cơ hội này hạ sát mình, thế thì cơ hội mà cậu vất vả có được sẽ trở nên vô nghĩa.

Cao Viễn tự tiêm thuốc gây tê cho mình, sau đó phẫu thuật lấy viên đạn ra, bông gòn và khăn lau bên cạnh đã ướt sũng máu tươi từ lâu, nhưng Cao Viễn vẫn phải cắn răng khâu vết thương lại trong đau đớn và run rẩy. Làm xong hết thảy, cậu ném một số tiền xuống đất rồi chuồn ra khỏi cửa hàng, men theo lối nhà sau, khập khiễng di chuyển tới chỗ trung tâm bán dịch phục hồi sinh lực.

Cao Viễn mua một lúc mười túi, mặc kệ người xung quanh nhìn cậu như kẻ chết đói mười năm, cậu vẫn vội vàng trút hết vào dạ dày. Chỉ là vừa nuốt xong một túi, cậu cảm giác có gì đó đang nhìn mình.

"Meo meo..."

Một chú mèo lông vàng bẩn thỉu đứng dưới chân cậu, cố sức cọ da lông hôi hám và thân hình gầy trơ xương của nó vào chân Cao Viễn.

"..."

Cuối cùng, Cao Viễn chia sẻ cho nó một túi dịch phục hồi sinh lực.

Chú mèo nhỏ ốm yếu tới mức đi đứng không vững, được cho ăn rồi vẫn không quên làm nũng với Cao Viễn, Cao Viễn không ngại bẩn, vuốt ve lông cổ nó, phát hiện chú mèo này bị mắc chứng lở loét, có rất nhiều nơi hoại tử rất nặng. Cậu nheo mắt suy nghĩ một lát, cởi áo khoác bọc lấy mèo rồi nhấc nó lên, tìm một phòng thú y gửi gắm.

Chỉ là Cao Viễn vừa mới đứng dậy, đã trông thấy ánh đèn xe chói mắt chĩa thẳng về phía mình, cậu run lên, vô thức bỏ chạy!

Ánh đèn xe đuổi theo không bỏ, Cao Viễn cũng không dừng chân, chỉ là càng chạy cậu càng cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, cả người lâng lâng. Cao Viễn cúi đầu nhìn chú mèo trong lòng, nó đã nằm gục xuống từ lâu, thân thể còn đang co giật nhè nhẹ như trúng phải bã.

Xong rồi.

Dịch phục hồi sinh lực có vấn đề!

Cao Viễn chỉ nghĩ được vài chữ này, giây tiếp theo, cậy lảo đảo ngã xuống đất, lại hôn mê bất tỉnh.

Trước khi ý thức hoàn toàn tắt đi, Cao Viễn chỉ kịp thều thào: "Cứu nó..."

Hết Chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro