5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Viễn nghĩ, bản thân đụng phải cảnh sát liên bang trong buổi tối ngày hôm nay đã là chuyện xúi quẩy nhất rồi, không ngờ sau khi tránh được vỏ dưa lại giẫm phải vỏ dừa, rơi vào bẫy rập của người khác.

"Ào!"

Dòng nước lạnh toát ập thẳng vào đầu khiến Cao Viễn bối rối tỉnh lại, mơ hồ cảm giác được đau đớn chạy dọc khắp người như thể cậu vừa bị tra tấn xong.

Nghĩ tới những dòng chữ chói mắt trên trang giấy vừa xa lạ vừa quen thuộc, Cao Viễn âm thầm thở dài, cố gắng mở mắt ra xem mình đã xui xẻo tới mức nào.

Đập vào mắt cậu là vài bóng người đứng sừng sững dưới ánh đèn tù mù, khi cậu chưa kịp nhìn rõ đó là ai, mùi thuốc lá nồng nặc từ đâu tràn tới khiến Cao Viễn nhíu mày sặc sụa, liếc nhìn cái tên vừa phun mây nhả khói vào mặt mình: "Mày là thằng chó nào?"

"Há." Tên hút thuốc nhe răng cười, vỗ cái bộp vào má Cao Viễn: "Người đời đồn không sai, chó săn nhà họ Kiều rất ngang ngược, chưa biết ai chủ ai tớ, ai là con mồi ai là thợ săn là đã vội giở giọng mắng nhiếc... Mày không sợ không còn miệng để nói sao?"

Vừa nói gã vừa cầm đầu lọc dí vào vai Cao Viễn, cảm giác bỏng rát đau đớn từ đầu vai lan ra toàn thân khiến Cao Viễn run run, ngửi được mùi thịt cháy khét gần sát bên người mình.

"Có giỏi thì thả tao ra, chúng ta quyết đấu xem đứa nào mới có quyền lên tiếng!" Cao Viễn cũng cười, cậu nở nụ cười hết sức khinh miệt: "Mày cũng chỉ là chó như bao giờ, giở thói cao sang thượng đẳng làm gì? Còn không phải ngày ngày luyện tập sao cho sủa thật hay, để chủ sủng hạnh mày sao?"

"Thằng oắt láo xược!"

Tên hút thuốc giáng một cú tát vào đầu Cao Viễn, trừng cậu: "Mày cũng chỉ được cái mạnh miệng, bây giờ mày rơi vào tay bọn tao rồi, vẫy đuôi mừng chủ mày còn không làm được, ra vẻ cứng rắn cho ai xem? Tao nói thật cho mày biết, nếu mày còn không biết điều, tao sẽ làm cho mày hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này!"

Gã ta đá vào người Cao Viễn vài cú, cho tới khi đồng bọn bên cạnh can ngăn, gã mới vứt tàn thuốc vào người Cao Viễn, đi qua chỗ sofa bên cạnh, ngồi phịch xuống hờn dỗi.

Tên đồng bọn cũng chẳng phải loại tốt lành gì, nhưng hắn sợ không can thì Cao Viễn sẽ bị đá chết, hắn nhìn Cao Viễn, ngồi xổm xuống: "Anh bạn nhỏ, mày biết mình đã rơi vào tay ai không?"

"Không phải kẻ thù thì là kẻ địch, có đồng minh nào lại đi trói bạn bè?" Cao Viễn khinh thường hắn: "Chuyện dễ thế cũng phải hỏi, chắc chắn là thiếu gia Jefferson của các người, đúng không?"

Cao Viễn vừa đoán là đoán trúng phóc, hai tên bắt cóc cùng giật mình nhìn nhau, gã hút thuốc lười biếng nhấc mí mắt quan sát Cao Viễn từ đầu tới chân, cười lạnh: "Cũng không ngu ngốc là bao, sao lại đi đối đầu với cậu Jeff vậy? Khôn như mày mà biết quy hàng, có khi cậu Jeff sẽ từ bi nhận mày làm đàn em, cho mày phúc lợi gấp đôi Dtower!"

Nghe gã giãi bày tâm sự, Cao Viễn thầm nghĩ, làm đàn em của Jefferson hay là chó săn của Kiều Ninh thì cũng như nhau thôi, sớm muộn gì cũng đều ngoẻo. Ở tại cái thế giới mọi thứ đều xoay quanh Kiều Ninh và Jefferson này, mạng sống của bất kỳ ai cũng không đáng giá, ngay cả nhân vật phản diện cũng phải giãy giụa sinh tồn, vài lần không có tư cách làm phản diện.

Cao Viễn ngây ra, tên kia lại tưởng cậu không nghe những gì gã nói, gã điên tiết cầm gạt tàn thuốc ném vào đầu Cao Viễn, bụp một tiếng gai người, máu tươi ứa ra.

"Không nghe lời thì phải chịu phạt!"

Gã lạnh lùng gằn từng tiếng, sau đó ung dung bắt chéo chân mở cuộc gọi video, người ở đầu dây bên kia không phải ai khác, chính là Jefferson.

"Cậu Jeff, nên thịt hay là ninh nhừ rồi ném xuống biển?"

Jefferson yêu cầu nhìn thấy Cao Viễn, tên này bèn đứng dậy đi tới gần Cao Viễn, chĩa camera về phía cậu: "Tàn như vậy rồi còn giữ làm gì?"

"Giữ lại còn có tác dụng, bây giờ mối quan hệ giữa tôi và A Ninh không tốt, đang cần bao cát để trút giận."

Giọng nói lạnh lùng của Jefferson vang lên trong căn phòng tối, nghe như lời phán quyết tử hình: "Giam cầm, chuốc thuốc mê, các người làm gì cũng được, không được để cậu ta xuất hiện trước mặt Kiều Ninh trong vòng ba ngày tới, sau ba ngày, tôi sẽ đích thân tới tìm cậu ta nói chuyện phải quấy."

"Jefferson, anh làm như vậy không sợ tôi báo cho Kiều Ninh biết sao?"

Cao Viễn nằm dưới đất, bình tĩnh nhìn vào camera: "Anh nghĩ xem với những vết thương trên người tôi, Kiều Ninh sẽ tin tôi hay là tin anh nhiều hơn?"

"Cậu đang uy hiếp tôi?"

"Tôi không rỗi hơi như vậy." Cao Viễn cụp mắt: "Tôi chỉ đang nghĩ mình làm gì sai đáng để anh phải bắt tôi tới đây xử lý như vậy."

"Cậu không làm gì sai." Jefferson thản nhiên nói: "Sai lầm duy nhất là cậu tồn tại trên thế giới này."

Cao Viễn cười khẩy, có vẻ đã nghe câu này từ miệng không ít người nên cậu chẳng hề phản ứng thái quá gì: "Xét cho cùng, cũng là anh nhu nhược...."

"Nếu anh tự tin với tình yêu giữa mình và Kiều Ninh, cho dù có mười Cao Viễn cũng không chia rẽ được các người."

Cao Viễn nói thật, trong mắt Jefferson, có lẽ Cao Viễn là một trong những chướng ngại đáng để anh ta trực diện giải quyết, nhưng bắt cóc với thủ đoạn âm hiểm như vậy, còn đưa cậu tới đây tra tấn, xem ra lòng dạ của Jefferson không được hào phóng cho lắm, thậm chí là hèn hạ. Nếu anh ta đối xử với Kiều Ninh đủ tốt để cô gái đó không còn nhìn thêm người đàn ông nào nữa, anh ta đã chẳng cần lo lắng ong bướm vờn quanh Kiều Ninh.

"Cậu yên tâm, mọi người thường nói tôi và Kiều Ninh là cặp đôi trời sinh, cô ấy sẽ không thoát khỏi bàn tay tôi, không việc gì tôi phải lo tới cậu." Jefferson cười, như là nghe thấy chuyện thú vị gì đó: "Nhưng cuộc đời tôi không tin vào duyên số, tôi muốn cái gì sẽ tự tay giành lấy..."

"Cậu chủ..."

Cuộc gọi bị gián đoạn giữa chừng vì tiếng kêu thất thanh ở đầu dây bên kia, Jefferson ngừng một lát, có vẻ là đang nói chuyện gì đó với người khác, sau đó không thèm "trò chuyện" với Cao Viễn nữa mà dặn dò hai tên cấp dưới trông nom Cao Viễn cho cẩn thận.

Cao Viễn biết, anh ta chuẩn bị làm gì đó với Kiều Ninh.

Vì thế vẻ mặt của cậu rất là phẫn nộ, vùng vẫy muốn thoát khỏi chỗ này: "Thả tôi ra! Jefferson, anh không được tổn thương Kiều Ninh!"

"Không phải chuyện của mày!"

Tên hút thuốc đẩy Cao Viễn ngã xuống, giẫm lên người cậu: "Mày lo mạng nhỏ của mình trước đi, nghĩ xem làm sao thoát khỏi đây!"

"Chúng mày không sợ Dtower tìm tới trả thù sao?"

Cao Viễn nhíu mày hất chân gã ra, nhưng tác dụng của thuốc gây mê vẫn còn trong người cậu, cậu không dồn sức được bao nhiêu đã tự thấy mệt.

Tên hút thuốc cười nhạo, ngẩng đầu bâng quơ nói: "Tìm được thì sao? Tìm được thì thế nào? Dtower cũng phải nể mặt cậu chủ, một con chó săn như mày có đáng để bọn họ chú ý đâu? Mày mất một ngón tay một ngón chân, bọn họ cũng câm như hến! Trước khi Kiều Ninh hoàn toàn trở thành người của cậu Jeff, Dtower sẽ còn phải nhượng bộ cậu Jeff thật lâu!"

Theo những gì Cao Viễn biết, tên này nói đúng, hiện giờ Dtower là hắc mã, ngấm ngầm vươn lên trên con đường bá chủ sao Uranus, cần phải móc nối với nhiều thế lực lớn như là nhà của Jefferson, bọn họ sẽ không vì một nhân viên quèn như cậu mà đắc tội với đồng minh.

Nhưng Cao Viễn có tự tin khiến Dtower trở mặt với nhà Jeff!

Cao Viễn cười lạnh, rồi chợt nghĩ tới chuyện gì đó: "Mèo đâu?"

"Mèo gì?"

Tên hút thuốc ngẩn ra, chợt nhớ tới con mèo đói được Cao Viễn cho ăn trước khi ngất, bật cười sảng khoái: "Chết rồi!"

"Thế là còn sống." Cao Viễn gật đầu, không để ý tới ánh mắt phẫn nộ của gã, vùi đầu ngủ.

"Vậy mà cũng ngủ được!"

Tên hút thuốc bĩu môi không hài lòng, đang định bước tới tẩn cho Cao Viễn một trận, chợt nhận được tin nhắn mật đến từ Jefferson: Thả người.

Thả người?

Gã ngây ra một lát, nhìn đồng bọn bên cạnh, thấy rõ vẻ hoang mang trên mặt nhau: "Tại sao lại..."

Nhưng cuối cùng gã không dám làm trái lệnh, chỉ là gã cũng chẳng muốn Cao Viễn được "ra đi" suôn sẻ như thế. Sau khi ném Cao Viễn ra bãi đất trống cạnh bờ sông, tên này bí mật liên lạc với những kẻ thù của Cao Viễn, báo cho chúng biết địa chỉ Cao Viễn đang ở, sau đó ung dung chờ bọn chúng tới tiến hành giao dịch.

Như vậy cũng là thả người, chỉ là sau khi thả người, Cao Viễn đi đâu, gã không có trách nhiệm phải biết.

Gã hút thuốc đốt một điếu mới, thản nhiên thổi ra một ngụm khói hình tròn, nhìn đồng bọn với vẻ khoái chí không thôi: "Lúc trước tao từng là cấp dưới của thằng oắt này, chỉ vì chút lòng tham nên làm phật ý nó, kết quả bị nó đá ra khỏi đội, còn đuổi khỏi Dtower..."

Ngẫm lại những ngày tháng chật vật xưa cũ, bây giờ có thể đá cựu cấp trên một cước xuống hố xí, gã không ngại bị mắng là hèn: "Nếu không phải cậu Jeff ra lệnh không được giết nó, tao đã xử thằng oắt đó từ lâu! Hiện giờ bán nó vào tay địch thủ cũng là do nó tự tạo nghiệp thôi, ha ha ha..."

Gã cười chưa hết lời, bỗng bị sặc khói thuốc, tên đồng bọn lắc đầu đi tới ven đường mua cho gã một cốc trà lạnh, không ngờ lúc quay lại hiện trường đã không thấy bóng dáng gã hút thuốc đâu.

Chỉ còn lại vết máu kéo lê dưới đất.

Hắn rùng mình.

...

Cao Viễn bị đưa tới hộp đêm Krodie ở khu ăn chơi đàng điếm sầm uất nhất trung tâm thành phố.

Hương rượu đậm đà pha lẫn cùng mùi nước hoa nồng nàn làm cho đầu óc cậu chuếnh choáng mơ hồ, mất một lúc sau mới nhận ra mình nằm dưới sàn của một phòng KTV hạng VIP.

"You're everything I want, but I can't deal with all your lovers

You're saying I'm the one, but it's your actions that speak louder..." (*)

Giọng hát êm tai của nàng thơ chốn phù hoa khiến đầu óc Cao Viễn lâng lâng vài phút, cậu khẽ lắc đầu một cái, lập tức bị người ta nhấc chân giẫm xuống.

Bộp!

Đầu Cao Viễn đập xuống sàn nhà, ở phòng KTV có tổng cộng mười người, không ai chú ý tới âm thanh vang lên dưới sàn nhà, cũng vì thảm trong phòng là thảm cao cấp, sau khi đầu của Cao Viễn đập xuống, hầu như không phát ra tiếng vang quá lớn.

Nhưng cũng không ai ngờ tới, Cao Viễn sẽ phản kháng.

Rầm rầm!

Tên giẫm vào đầu Cao Viễn bị quật ngã nhào vào bàn rượu phía trước, xô đổ đám ly tách, nện mạnh tới mức cái bàn thủy tinh gãy làm đôi, còn cổ chân hắn thì bị Cao Viễn túm lấy, siết chặt một tiếng "rắc".

"A!"

Gã nọ kêu thảm thiết, giãy giụa muốn thoát khỏi tay Cao Viễn, những người xung quanh kinh hồn bạt vía, tạm thời không dám xông lên, vội vàng chạy ra ngoài gọi vệ sĩ tới.

"Thằng oắt con... Ui da!"

Một trong số chín người còn lại đập vỡ chai rượu, định xông lên sống mái với Cao Viễn, đi được nửa chừng thì bị Cao Viễn đá ghế bay tới trúng vào đầu gối, hắn đau như chết đi sống lại, ngã phịch xuống ôm giò kêu la, càng khiến đám người còn lại như chim sợ cành cong, không dám manh động tấn công Cao Viễn.

Cao Viễn phủi bụi trên tóc, giẫm một cước lên đầu kẻ vừa bị cậu quật ngã vỡ bàn rượu: "Nói đi, chúng mày là thiếu gia nhà ai?"

"Cậu chủ cả của tập đoàn địa ốc Xuân Thu!"

"Thiếu đông gia của liên minh kinh tế Hán Dương!"

"Người đại diện từ khu vực thương mại phía tây, Charlie Manson..."

Từng người từng người khai danh tính, cộng thêm các cô ả đang khúm núm sau lưng cây rụng tiền, đều là người quyền cao chức trọng, gia tộc có tiếng, chỉ cần Cao Viễn đụng vào một sợi tóc của chúng, cậu sẽ là người thăng thiên.

Những tưởng sau khi trả lời xong, Cao Viễn sẽ tha cho bọn họ, không ngờ Cao Viễn chỉ cầm chai rượu ném xuống sàn, cho tới khi sàn nhà ngập ngụa trong dịch rượu đắt tiền, cậu cầm bật lửa để châm xì gà của tên thiếu đông gia nào đó lên, lạnh lùng nói: "Ai dám làm bậy, chúng ta cùng chết!"

Hết Chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro