7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc...cũng tiếp tục giẫm vào vết xe đổ của lần trước.

Cao Viễn nằm trên giường, chăn dày phủ lên thân thể gầy gò, thẫn thờ liếc mắt nhìn lên trần nhà trắng toát.

Nghĩ tới vài ký ức không đẹp, cậu rùng mình xốc chăn ngồi dậy, đang định mặc quần áo đàng hoàng tử tế thì chợt nghe thấy tiếng động cơ xe ồn ào ngoài cửa sổ.

Cao Viễn tới gần cửa sổ, nheo mắt nhìn xuống lầu, nơi có một chiếc ô tô màu đen đỗ cạnh bờ rào, và Trang Văn Kiệt đang đứng ở cổng nhà nói chuyện với người trên xe, chỉ là khoảng cách xa quá, Cao Viễn không nghe được nội dung cuộc đối thoại của bọn họ.

Mãi cho tới khi Trang Văn Kiệt quay vào nhà, cậu vẫn còn quan sát chiếc xe kia.

Tiếng bước chân nhanh nhẹn văng vẳng vang từ xa tới gần, cửa phòng bật mở, sau đó là giọng nói trầm thấp của Trang Văn Kiệt: "Ôi, em gợi tình trắng trợn như vậy, tôi sẽ hư hỏng đấy!"

Cao Viễn liếc hắn, ung dung cầm quần áo ở đầu giường khoác vào: "Chú không định giải thích cái gì với tôi sao?"

"Hửm? Ý em là chiếc xe kia?" Trang Văn Kiệt không giấu giếm, mỉm cười bước tới ôm lấy Cao Viễn. Bị Cao Viễn đẩy ra, hắn cũng không giận: "Cô Kiều đích thân tới đón em."

Kiều Ninh?

Cao Viễn nhíu mày, cảm giác khó chịu lại nhen nhóm trong lòng cậu, nhưng có thể nương cơ hội này rời khỏi nhà Trang Văn Kiệt, coi như Kiều Ninh cũng có ích: "Tạm biệt chú, quên chuyện tối qua đi."

"Tôi có thể quên nhưng ký ức thân thể tôi không quên được đâu!" Trang Văn Kiệt lắc đầu vô tội: "Em khắc vào người tôi nhiều dấu ấn như vậy, trừ phi em xóa được ngay, nếu không..."

"Chú đừng nói linh tinh, ai khắc gì vào người chú..." Cao Viễn nhìn hắn với vẻ khinh bỉ, sau đó thấy được dấu răng tối qua mình để lại trên cổ hắn.

Trang Văn Kiệt: "He he."

Lại còn he he!

Cao Viễn muốn tung một cước đá hắn dính lên tường, lại không nhấc nổi cái chân.

Trang Văn Kiệt thêm dầu vào lửa: "Ở chỗ tôi còn có đoạn video ghi lại cảnh đêm qua..."

Cao Viễn: "..."

Người này có điên không?!

"Chú làm như vậy là xâm phạm đời tư cá nhân..." Cậu tức giận phản bác, nhưng chỉ thấy Trang Văn Kiệt cười vui phải biết: "Em có nghe tới phẫu thuật ký ức chưa?"

"Cái gì?" Đang nói về chuyện video ghi hình, hắn nhắc tới chuyện này làm chi?

Có vẻ là gương mặt khó hiểu của Cao Viễn kích thích tới Trang Văn Kiệt, hắn liếm liếm môi, nhớ tới cảnh tượng lần đầu bọn họ gặp nhau, lúc ấy Cao Viễn cũng có vẻ kinh ngạc như thế.

Ngoài lạnh lùng cáu kỉnh và khinh thường người khác, rất hiếm khi Cao Viễn để lộ chút cảm xúc chân thật nào. Tối qua... là lần đầu tiên Trang Văn Kiệt cảm nhận sâu sắc được Cao Viễn cũng là kẻ có dục vọng, có khó xử, cũng có quẫn bách và e ngại, chỉ là có một chuyện hắn cảm thấy rất lạ.

Dường như hắn đã nhìn thấy cảnh Cao Viễn nằm trong vòng tay mình như vậy rồi.

"Giải phẫu ký ức vẫn còn là cơ mật quân đội, nhưng tôi không ngại nói cho em nghe, dù sao thì em cũng là người thông minh."

Trang Văn Kiệt mỉm cười, ngồi xuống sofa bên cạnh, chậm rãi giải thích:

"Một tiến sĩ y học của viện nghiên cứu thần kinh học kết hợp với tập đoàn phát triển y dược quốc gia, cùng tiến hành một kế hoạch dài hạn, đến nay đã là ba mươi năm, trong đó có người phát hiện ký ức cũng có thể được giải phẫu, chỉnh sửa, thêm thắt, thậm chí là tước đoạt khi chủ nhân nó cho phép, có nghĩa là tất cả những gì tôi nhìn thấy trong cuộc đời này, bao gồm những ký ức tôi nhớ và không nhớ đều có thể lấy ra, mã hóa thành hình ảnh, như một thước phim tóm tắt cuộc đời tôi."

Trang Văn Kiệt nháy mắt với Cao Viễn, thâm tình như nước: "Nếu em không ngại, tôi có thể biên tập đoạn phim đêm qua chúng ta mặn nồng ân ái, luu trữ trong bộ nhớ..."

"Tốt nhất là chú bỏ ý định đó đi!" Cao Viễn nhăn mặt, cảnh cáo hắn: "Chuyện giữa chúng ta chỉ là một sự cố, tôi còn chưa trách chú nhân lúc cháy nhà đi hôi của, chú còn mặt mũi đe dọa tôi sao?"

"Không phải đe dọa, tôi muốn tốt cho em."

Trang Văn Kiệt đứng dậy, cẩn thận nhìn Cao Viễn, hắn biết Cao Viễn không giận hắn thật, điều này khiến lòng hắn vui sướng phải biết, chỉ là hắn cũng nhận ra có vẻ hành động đêm qua của mình đã khiến cái chốt nào đó trong người Cao Viễn mở ra, cậu xù lông và chĩa những cái gai tua tủa vào người hắn.

Thú thật là Trang Văn Kiệt hơi sợ, dẫu sao thì Cao Viễn là món quà trân quý nhất mà thế giới này cho hắn, nếu không phải đêm qua loại thuốc kia có dược tính quá mạnh, không làm thì không giải được, hắn vẫn muỗn đi từng bước tới gần Cao Viễn, chờ đến ngày Cao Viễn tự nguyện chui vào vòng tay hắn.

Bất đắc dĩ, Trang Văn Kiệt chỉ đành "đánh dấu" Cao Viễn trước thời hạn.

Nhưng đây cũng là cách hắn khẳng định chủ quyền, để Jefferson đừng nhảy nhót lung tung nữa.

"Tôi biết em khó chịu vì đối tượng là một người đàn ông rắn rỏi cứng cáp chứ không phải một cô nàng đỏng đảnh mọng nước, nhưng tôi đảm bảo với em là không ai khiến em nhớ mãi như tôi đâu!" Trang Văn Kiệt nhẹ nhàng thỏ thẻ: "Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên của tôi..."

Cao Viễn nhìn vẻ mặt e thẹn của vị thiếu tướng lừng lẫy một phương, cay cú không nói nên lời: "..."

Đây là lần đầu tiên của hắn, cậu thì không phải sao?

Cao Viễn mặc quần áo xong, chỉ vào mặt hắn: "Chú không được nói chuyện này cho ai biết!"

Đi ra tới cửa, cậu lại bổ sung: "Nhất là Kiều Ninh!"

Cửa đóng sầm lại, nụ cười của Trang Văn Kiệt vẫn còn đó, nhưng trong mắt mất đi vẻ hào hứng. Hắn thở dài đứng dậy, nhìn Cao Viễn bước nhanh về phía chiếc xe màu đen ngoài cổng.

Một cô gái xinh đẹp nhanh nhẹn bước ra khỏi xe, ôm lấy Cao Viễn, lau nước mắt nức nở nói gì đó. Cao Viễn không ngại dỗ dành đối phương, sau đó cũng lên xe đi mất.

Trang Văn Kiệt không biết Cao Viễn muốn làm gì, tuy là hắn không cảm thấy Cao Viễn có tình ý với Kiều Ninh, nhưng trong lòng hắn vẫn không vui.

Hắn thở dài, người già rồi sẽ sợ mất nhiều thứ hơn cả lúc còn trẻ.

"Năm nay ngài chỉ mới ba mươi lăm tuổi." Alvis nghe hắn than thở, tốt bụng nhắc nhở: "Là lứa tuổi cấy ghép sinh nở tốt nhất của nam giới, Cao công tử cũng đang ở độ tuổi thanh xuân tươi trẻ, nếu ngài muốn, tôi có thể giúp ngài phân tích dữ liệu di truyền đời sau cho hai người."

Trang Văn Kiệt liếc nhìn anh ta: "Anh còn có công năng này sao?"

Alvis mỉm cười, khẽ cúi người: "Được tạo ra bởi bàn tay của người sáng tạo ra công nghệ AI xuất chúng nhất, có thể nói Alvis không gì không làm được."

Trang Văn Kiệt bật cười: "Vậy thì làm phiền anh gửi thư tới nhà Jeff, nói là thiếu tướng liên bang có lời thăm hỏi tới đại thiếu gia nhà bọn họ."

...

Phép lịch sự của Trang Văn Kiệt giúp Cao Viễn yên ổn được hai tuần, trong hai tuần này, Kiều Ninh biết chuyện bắt cóc Cao Viễn có sự tham gia của Jefferson, cô nàng đã quyết định đá anh ta qua một bên, tạm thời chiến tranh lạnh xem ai thiệt thòi hơn ai.

Sự thật chứng minh vị trí của Cao Viễn trong lòng Kiều Ninh cũng khá là quan trọng, Cao Viễn không biết Kiều Ninh muốn dùng cậu để giải tỏa cơn giận bấy lâu với Jefferson hay là nhân cơ hội này ra ngoài làm chuyện không muốn anh ta biết, ít nhất là không ai tìm tới cậu gây sự, đám cấp dưới của Dtower cũng khép nép nhún nhường cậu hơn.

Giờ phút này, Cao Viễn và Kiều Ninh đang nằm trên ghế gỗ dài tại bãi biển đầy nắng, bên cạnh là một hàng vệ sĩ xếp dài tới khách sạn gần đó, thiết lập hệ thống phòng hộ chu đáo cho tiểu công chúa nhà họ Kiều.

"Hô, rốt cuộc cũng có thể nghỉ mát."

Kiều Ninh thở một hơi thật dài, thật ra hai tuần qua cô cũng không rảnh rỗi, đầu tiên là tìm nhà đầu tư tại Uranus, thuyết minh bọn họ bỏ vốn đấu thầu dự án xây dựng "vùng xanh" tại hòn đảo mới được khai khẩn ở eo biển số 5. Chứng minh cho bọn họ thấy tiềm năng của dự án này có thể phát triển tới mức nào không phải là chuyện khó với cô, điều khiến các nhà đầu tư đăm chiêu là vì eo biển số 5 từng là nơi được đồn thổi theo chiều hướng tiêu cực.

"Từng có nhiều vụ đắm thuyền và rơi máy bay ở đó, từ vị trí địa lý, eo biển này lớn hơn nhiều nơi khác nhưng cũng không tính là khổng lồ, từ trường bình thường, thời tiết cũng rất tốt, cho nên tới nay người ta vẫn chưa tìm ra lý do nơi này thường hay xảy ra tai nạn." Kiều Ninh lắc đầu: "Vậy nên lời đồn đây là cổng địa ngục mới trở nên phổ biến! Nhưng điều em không hiểu là các nhà đầu tư đó không phải người kinh doanh sao, cớ gì lại tin vào những điều mê tín như vậy?"

Cao Viễn nằm ở chiếc ghế bên cạnh, đeo kính râm, đội nón cói, tự tại nhàn nhã như thiếu gia hào môn, chỉ là cậu không thực sự thả lỏng, luôn vểnh tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Nghe Kiều Ninh nói tới đây, lòng Cao Viễn không nhịn được mà cười nhạt, thầm nghĩ đâu chỉ là lời đồn "mê tín", chính eo biển đó cũng là nơi táng thân của cậu sau này.

Nếu như quỹ tích thế giới vẫn vận hành theo chiều hướng cũ, không chỉ cậu mà cả Kiều Ninh cũng rơi xuống đó, chẳng qua cậu không có hào quang của nhân vật chính nên chỉ có thể chết tức tưởi, còn phụ lòng Trang Văn Kiệt.

Nhớ tới gương mặt đầy vết máu của Trang Văn Kiệt khi chìm xuống đáy biển, lồng ngực Cao Viễn đau nhói, phải mất một lúc lâu cậu mới bình tĩnh lại được, cũng không nghe Kiều Ninh nói cái gì.

Kiều Ninh lẩm bẩm một lát, không nghe Cao Viễn đáp thì tưởng là cậu ngủ, bèn lấy điện thoại ra chụp ảnh xung quanh, rồi chợt nhíu mày đứng dậy.

"Hình như đằng xa có một đứa bé đuối nước...?"

Cô nhanh chóng sai vệ sĩ tới kiểm tra, quả thật phát hiện có một đứa bé đang chới với giữa dòng nước ngoài khơi.

Kiều Ninh vội vã phái người vớt đứa bé lên, đưa vào bờ.

Lúc này, Cao Viễn đột nhiên bật dậy, trông thấy đứa bé kia, cậu rùng mình, ba chân bốn cẳng lao tới túm cổ áo Kiều Ninh kéo ra xa: "Cẩn thận!"

Hết Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro