8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Cao Viễn gào lên cũng là lúc đứa bé đột ngột vùng dậy, bổ nhào vào người Kiều Ninh rồi sờ vào lồng ngực gầy gò của nó. Cao Viễn dùng hết tốc lực xoay 180 độ, bảo vệ Kiều Ninh trong lồng ngực, đưa lưng về phía đứa bé.

Bùm!

Tiếng nổ đinh tai nhức óc đột ngột vang lên giữa bờ biển vắng lặng, ánh lửa cam đỏ chói mắt bùng lên thành cột, khói đen, cát đá và vụn thi thể bắn tung tóe khắp nơi, văng vào bờ lưng trần đầy sẹo của Cao Viễn, dính lên gò má tái nhợt và mi mắt chưa kịp khép lại của Kiều Ninh.

"A..."

"A a a!"

Kiều Ninh hét chói tai, hình ảnh đứa bé và vài vệ sĩ xấu số nổ tan xác in trên con ngươi trừng trừng của cô. Kiều Ninh hoảng hốt nhũn cả chân, tai ù đi, đầu óc trống rỗng, hai mắt mờ nhòe trong chốc lát mới nhớ ra Cao Viễn chắn hầu hết dư chấn vụ nổ cho mình.

Cô kinh sợ ôm lấy Cao Viễn, cúi đầu nhìn bờ lưng cháy sém máu me bê bết của cậu, run rẩy đỡ hai vai Cao Viễn trong nỗi hoang mang tột cùng.

"Chạy..." Cao Viễn bị dư chấn cú nổ đập cho choáng váng, túm vai Kiều Ninh, dồn hết sức bình sinh thì thào: "Em chạy mau đi..."

"Không, không..." Kiều Ninh hốt hoảng giữ chặt Cao Viễn, không dám chạm bừa vào người cậu, mặc dù trong lúc bối rối, cô không biết nên làm thế nào nhưng chắc chắn cô sẽ không bỏ Cao Viễn ở lại một mình.

Kiều Ninh bỏ mặc bãi đổ nát bên bờ biển, cố hết sức dìu Cao Viễn vào nơi có chỗ khuất, cô luống cuống tìm điện thoại muốn gọi người tới cứu viện, nhưng lại phát hiện không có tín hiệu di động.

"Có kẻ nhắm vào chúng ta...? Không, chắc chắn là nhắm vào em!"

Kiều Ninh cắn môi, cởi khăn choàng tắm buộc chặt vết thương trên người Cao Viễn, lấy một khẩn súng ngắn cô giấu trong mũ cói ra, quan sát xung quanh với vẻ hết sức cảnh giác: "Anh Viễn, anh cố chịu một chút, em sẽ tìm cách mở đường máu đưa chúng ta ra ngoài! Nếu bọn người này dám tới đây là khiêu khích Dtower, cha em sẽ không bỏ qua cho chúng!"

Đợi tới lúc đó thì chúng ta thành bữa ăn cho cá mập mất rồi – Cao Viễn đau đớn nghĩ thầm, cắn răng nuốt ngược bọt máu trong miệng xuống cổ họng, dồn hết sức lực còn sót lại nhìn xung quanh, không ngờ cú nổ này lại xảy ra trước thời gian cậu đoán, chẳng biết là do hiệu ứng bươm bướm nào tác động tới.

"Anh Viễn, đừng sợ, viện binh của chúng ta sắp tới!"

Kiều Ninh chợt reo lên mừng rỡ, nắm tay Cao Viễn: "Jeff, là Jeff! Jeff có cài định vị trong điện thoại của em!"

Cao Viễn đau tới mức tối tăm mặt mày, thầm nghĩ tất nhiên là anh ta luôn muốn kiểm soát Kiều Ninh mọi lúc, làm sao có thể để Kiều Ninh gặp nguy hiểm được. Chỉ là vệ sĩ mà anh ta phái tới bảo vệ Kiều Ninh không dám tới gần, bây giờ còn đang tìm cách cứu viện, ban nãy nếu không có cậu, Kiều Ninh vẫn có khả năng nát thành bánh thịt như thường.

Cậu nghĩ, chắc ngay cả Jefferson cũng không ngờ đối phương dùng chiêu thức độc ác như thế, lợi dụng trẻ con để mưu dồ cá nhân.

"Rốt cuộc là ai rắp tâm tàn nhẫn như vậy..." Nhớ tới đứa bé, Kiều Ninh cắn môi: "Anh Viễn, nếu không có anh, em đã..."

"Đừng nói..."Cao Viễn thở dốc, cảm nhận được cơn tê tái đang lan tràn từ sống lưng ra khắp người, không cần nhìn cậu cũng biết vết thương phía sau rất bất ổn, thậm chí có thẻ ảnh hưởng tới khả năng di chuyển của cậu, Kiều Ninh cứ luyên thuyên bên tai làm cho cậu thấy mệt, bèn đặt tay lên môi: "Suỵt, để anh ngủ một chút..."

"Anh Viễn..." Kiều Ninh ngân ngấn nước mắt, đầy tự trách và hối hận, sau đó siết khẩu súng trong tay một cách kiên định, nếu bây giờ có kẻ nào nhảy bổ ra tấn công Cao Viễn, cô sẽ liều mạng cùng chết với tên đó!

Ở một tòa nhà cách trung tâm vụ nổ không xa, một đoàn người mặc đồng phục chỉnh tề đứng xếp thành hai hàng ngay ngắn trước cửa căn phòng trên tầng cao nhất. Cửa phòng hé mở, để lộ một góc váy the mỏng, sắc trắng thuần tinh khiết bao phủ vóc dáng thon gầy thanh lịch, tôn lên vẻ rực rỡ của mái tóc vàng nhạt xoăn tít và đôi con ngươi xanh biếc.

Elena chống cằm nhìn ra cửa sổ, nhìn thấy cột khói đen mờ mờ trước mắt, cô ta chỉ đảo ly rượu vang trong tay, hờ hững nhìn cô gái áo hồng bên cạnh: "Cậu hài lòng chưa?"

"Hừ! May cho chị ta là có chó săn trung thành đấy!"

Cô gái áo hồng bĩu môi, chống cằm duỗi cổ ra cửa sổ: "Không biết chị ta có tài đức gì lại khiến người khác cam tâm tình nguyện hy sinh thân mình cứu chị ta như vậy..."

Elena cũng không quan tâm tới Cao Viễn cho lắm, cô ta cũng như người đối diện, cảm thấy những kẻ vo ve xung quanh Kiều Ninh đều như bị bỏ bùa mê thuốc lú, bao gồm cả Jefferson – người trong lòng của cô gái áo hồng kia.

"Hồng Tụ, chuyện cậu nhờ tôi làm, tôi đã làm giúp cậu rồi, coi như giữa chúng ta không ai nợ ai..."

"A! Elena Grande! Cậu đừng tuyệt tình như vậy chứ!" Cô gái áo hồng ôm đầu trốn tránh, hai tay che mặt chỉ chừa lại khe hở giữa mấy ngón tay: "Dẫu sao thì... dẫu sao thì tớ cũng giúp cậu gửi thư tỏ tình cho thiếu tướng Trang rồi! Trong quân doanh nguy hiểm như vậy, tớ còn phải nghĩ cách cải trang, trà trộn vào đó, tớ đây không có công lao cũng có khổ lao mà..."

"Cậu nói cái gì? Cậu gửi cái gì cho thiếu tướng Trang?!" Elena giật mình, sắc mặt tái mét: "Tớ không hề có ý đó với anh ta!"

"Cậu đừng chối, tớ thấy cả rồi! Cũng biết dòng họ Grande và nhà họ Trang từng có hôn ước với nhau! Cậu không lừa được tớ đâu!"

Nhắc tới chuyện này, cô gái tóc hồng lập tức cười đắc ý, không còn kinh sợ: "Tớ thấy hình của anh ta ở trong phòng cậu, cậu còn gì để nói không?"

"Cậu..." Elena hết nói nổi, tức xanh cả mặt, nhìn nụ cười của bạn thân trước mắt, cô ta chẳng biết làm thế nào.

"Tớ còn vừa giúp cậu một đại ân nữa đó!" Cô gái chậc chậc hai tiếng, mỉm cười sung sướng: "Cậu đoán xem kẻ vừa chắn cú nổ cho Kiều Ninh là ai?"

Hồi chuông cảnh báo vang lên trong lòng Elena: "Không phải chỉ là chó săn Dtower thôi sao?"

"Phải, anh ta là chó săn, nhưng mà là một con chó rất quan trọng trong lòng Kiều Ninh!" Cô gái ngẩng cao đầu, hết sức tự hào: "Cũng là kẻ bị đồn thổi là có mối quan hệ mờ ám với thiếu tướng Trang!"

"Cậu nghĩ đi, một người trước mặt dịu dàng với Kiều Ninh, sau lưng lại ỡm ờ với thiếu tướng Trang, vốn dĩ không phải người tốt! Cú nổ hôm nay cũng coi như là bài học cho anh ta, để anh ta tự biết thân phận, trèo cao ngã đau, cóc ghẻ thì đừng hòng ăn thịt thiên nga!"

Cô gái áo hồng đắc ý khoanh tay hào hứng như là khoe công lao với Elena: "Tuy rằng người như vậy không xứng làm đối thủ của cậu nhưng ruồi bọ lởn vởn mãi cũng rất khó chịu, lần này mình gài bẫy một tên trúng hai đích, có thể giúp cậu quét con ruồi chướng mắt ra khỏi công cuộc chinh phục thiếu tướng Trang của cậu!"

Elena kinh ngạc, sắc mặt tái nhợt ngay tức thì: "Ai bảo cậu làm như vậy? Tớ không cần!"

"Được rồi được rồi, tớ biết là cậu không muốn dùng những thủ đoạn hắc ám giải quyết chướng ngại vật, cứ để tớ lo..."

"Lý Lập Xuân!"

Elena quát to, không để ý tới hình tượng của mình, giận dữ đứng phắt dậy: "Cậu..."

Rầm!

Đúng lúc này, một người đàn ông cao lớn xuất hiện trước cánh cửa mở toang, sau lưng anh ta là một hàng vệ sĩ ngã sấp bất động, rõ ràng đã bị giải quyết trong êm đềm, ngay cả người bên trong cũng không biết lính của mình đã bị hạ gục như thế.

Elena sửng sốt, chạm phải tầm mắt của người đàn ông kia.

"Cô Elena thân mến." Alvis mỉm cười lịch sự, giơ tay ra hiệu: "Thiếu tướng Trang mời cô tới trụ sở gặp ngài ấy một chuyến."

Sắc mặt Elena càng trắng, cắn môi trừng cô gái áo hồng kia, phân phó vệ sĩ ở lại bảo vệ cô ta: "Từ giờ cho tới khi tớ trở về, cậu không được làm bất cứ chuyện gì!"

Lý Lập Xuân không hiểu gì, chỉ cảm giác oan ức khi bị Elena giận, bĩu môi gật đầu.

Chờ sau khi Alvis đưa Elena đi rồi, Lý Lập Xuân chống cằm nhìn ra cửa sổ: "Chẳng phải trợ lý của thiếu tướng đã tới rước cậu đi rồi sao, có gì mà không vui... Hả? Người bên ngoài đâu? Kiều Ninh đâu?"

Cô ta nhoài người quan sát, vốn là Kiều Ninh và Cao Viễn còn ở trong tầm mắt cô ta, bây giờ chẳng biết đã đi đâu.

...

Kiều Ninh giấu Cao Viễn vào chỗ một cái thùng rác, bảo vệ Cao Viễn rất kĩ, cảnh giác nhìn xung quanh, tuy là cô chủ tài phiệt nhưng từ nhỏ cô cũng đã tiếp xúc với súng ống, cũng gặp nhiều cảnh chém giết vô nhân đạo, mặc dù năng lực chiến đấu không được tốt cho lắm nhưng bây giờ cô phải liều mạng bảo vệ cho Cao Viễn, vì Cao Viễn vừa hy sinh chắn cú nổ thay cô.

Kiều Ninh cắn răng, khớp tay cầm súng trắng bệch, đột nhiên nghe thấy tiếng bước nhẹ nhàng lướt tới gần chỗ bọn họ trốn. Cô hoảng sợ giơ súng chĩa về phía đó, bất ngờ phát hiện một bóng đen di chuyển tới chỗ mình với tốc độ cực nhanh, trong đầu cô chỉ còn phản ứng bản năng, nhắm thẳng vào đối phương mà bóp cò.

Đùng!

Viên đạn bay vun vút, xé gió lao tới chỗ đối phương, vậy mà người kia như đã đoán trước Kiều Ninh sẽ nổ súng, giữ nguyên quỹ tích di chuyển nhưng vào giây phút chớp nhoáng này, hắn lại khựng nửa chừng, né đường đạn một cách hoàn mỹ!

Viên đạn sượt qua tóc mái của hắn, ma sát không khí sinh ra nguồn nhiệt nóng rực, làm cho trước trán bỏng rát, tóc cháy sém một chút. Hắn chỉ dừng lại một giây, sau đó tiếp tục lao về chỗ hai người, một tay túm lấy cổ tay Kiều Ninh, tay còn lại như nhát đao chém vào gáy Kiều Ninh.

Trước khi ngất đi, Kiều Ninh có thể thấy được gương mặt lạnh lùng của người nọ, cô không có cơ hội giãy giụa nào đã chìm vào bóng tối.

Cao Viễn nghe thấy tiếng gió, vô thức phản kháng, chỉ là bây giờ cậu bị thương không nhẹ, cảm giác đau đớn hoàn toàn lấn át tất cả giác quan, cũng biết là mình không đấu lại đối phương, bèn dùng hết sức mình nhào vào ôm chặt người kia, đề phòng hắn gây hại cho Kiều Ninh.

Ai ngờ người này bị ôm thì lại bật cười, sát khí toàn thân rút đi nhanh chóng.

Trang Văn Kiệt ôm ngược lại Cao Viễn, bế thốc cậu lên: "Nếu bình thường em chủ động sà vào lòng tôi như thế, tôi sẽ sướng phát điên."

Hắn biết sau lưng Cao Viễn bị thương, chỉ có thể bế cậu như bế một đứa bé, để cậu ngồi lên một cánh tay của mình, ghìm nhẹ hai chân cậu.

Cao Viễn hoảng hốt ôm lấy đầu hắn, năm ngón tay mò mò mắt mũi của hắn: "...Trang Văn Kiệt?"

"Thật may là em còn nhận ra tôi." Trang Văn Kiệt cười cười, bế Cao Viễn bằng một tay, tay còn lại cầm một chiếc bình xịt phun thuốc giảm đau lên lưng Cao Viễn.

Cảm giác đau đớn tan đi nhiều, Cao Viễn cũng tỉnh táo hơn một chút: "Kiều Ninh..."

"Jefferson tới rồi."

Trang Văn Kiệt nhìn hai chiếc xe việt dã đang lao như bay trên bờ cát, quay đầu xoa bụi bẩn trên mặt Cao Viễn: "Tại sao tôi chỉ vừa đi một chút là em lại bị thương rồi?"

"Tôi là chó săn của Dtower, có trách nhiệm bảo vệ chủ nhân." Cao Viễn hờ hững đáp: "Một ngày nào đó chú có thấy tôi chết cũng không có gì lạ."

"Em quan tâm tới cô chủ của mình như vậy sao?" Trang Văn Kiệt thở dài: "Nếu những gì em nói là thật, tôi mong là em hãy sống sót cho tốt, không vì cái gì khác, chỉ cần em chết rồi, tôi sẽ chôn cả nhà họ Kiều theo."

Cao Viễn run lên, lòng lạnh toát: "Anh dám!"

"Ngoài giết em ra, chuyện gì tôi cũng dám!" Sắc mặt Trang Văn Kiệt đanh lại, vốn hắn là quân nhân, lúc trở nên nghiêm nghị, khí thế sát phạt có thể chấn nhiếp cả một quân đoàn. Cao Viễn nghe mà rùng mình, bất giác run một cái, vung nắm đấm đánh cho Trang Văn Kiệt một cái: "Câm miệng!"

Trang Văn Kiệt bị đánh không giận mà còn cười sung sướng.

"Chú cười cái gì?! Bị đánh có gì hay sao?" Cao Viễn đánh rất nhẹ, phần vì kiệt sức, phần vì không nỡ ra tay ác độc, có điều phải công nhận là nhìn cái mặt hớn hở của Trang Văn Kiệt rất thiếu đòn, cậu chau mày: "Đừng nói những câu buồn nôn như là chú bằng lòng bị tôi đánh, chỉ cần là tôi thì chú đều thích gì đó..."

"Được, được, tôi không nói." Trang Văn Kiệt ôm Cao Viễn chặt hơn một chút, thở dài: "Tôi cười là vì rốt cuộc cũng có thể tới gần em một chút."

"Gì chứ?"

"Rốt cuộc cũng có thể ngửi được khói lửa nhân gian từ em, em không còn quá xa tôi." Hắn cười: "Lúc trước dù chạm được vào em, tôi cũng thấp thỏm, luôn cảm thấy em như oxygen, vô hình vô dạng, vô thanh vô ảnh, không thể nào nắm bắt được, cũng không thể sống thiếu em được."

Hết Chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro