Chap 2: Gặp gỡ lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Oáp~* Vừa đi Diệp Trúc vừa ngáp dài ngáp ngắn mệt mỏi, cô hăng hái về ngôi trường mới, lớp mới, bạn mới và thầy cô mới lắm chớ nhưng mỗi tội hàng đêm cô cứ thức đêm chơi Facebook cho đến tận 3, 4 giờ sáng nên sáng nào cũng mệt cả.
Mẹ bảo cô bỏ cái tính đó nhưng cô cứ lấy lí do này, lí trấu nọ để bảo vệ cái thói quen của mình, cô cũng không biết từ khi nào mà cô rất cứng đầu, hay khó chịu, bướng và bảo thủ, cố tìm mọi lí do để bảo vệ cái chủ quan của mình.Vừa nghĩ lại những lời mẹ cô trách cái tính thức đêm mà không biết tự khi nào mà đến trường rồi.

Cô dò từng tờ danh sách lớp kiếm tên mình rồi cô dừng lại ngay cái tên 'Hồ Diệp Trúc', nhìn lên thì cô mới biết tên cô được nằm trong lớp 11A3, cái lớp 'Vàng' danh giá nhất trường.

Cô là học sinh mới chuyển đến, do có học vấn cao nên cô được nhận vào cái lớp 'Vàng', cả đời ai cũng muốn bước vào cái lớp ấy một lần dù chỉ là mơ.

Cô thoăn thoát bước lên cầu thang rồi suy nghĩ 'Nhiều người học ở đây quá nhợ??? Một lớp mà tới bốn mươi mấy gần năm chục đứa, huống chi trường cũ của mình có chút xíu à!!! Đúng là trường giàu có khác ha!' Vừa đi vừa suy nghĩ khiến cô đụng phải một cô gái đang vội

-"Ôi cái định mệnh! Không biết xin lỗi à?? Đã xấu xí rồi mà đi không nhìn đường thì biết tính sao???"- Cô gái nóng nảy lườm Diệp Trúc

-"Xin lỗi bạn rất nhiều!!!"- giọng cô lí nhí

Cô biết là lỗi của cô ta nhưng thôi kệ, cứ nhịn vậy! Cô mà gây với cô ấy thì chắc to chuyện mà lỡ cổ gọi giang hồ đánh cô thì sao??? Kệ cổ nói gì, Diệp Trúc chỉ biết xin lỗi.

~~~~~ Dải phân cách~~~~~~~

-"Tụi bây đánh kiểu gì mà để thua mấy thằng lớp 9 vậy?? Đánh ngu vậy cũng đánh nữa!!! Có cần tập lại không??"- Lục Tống giận dữ quát đàn em

-"Đại ca! Trễ giờ rồi hay mình đi lên lớp đi ạ! Em nghe nói lớp Đại ca có con nhỏ mới vô tên Hồ Diệp Trúc á! Dễ thương lắm nhưng nó học giỏi ghê hồn luôn đó Đại ca!!!"

-"..."

Lục Tống cũng với hai tay đút túi lặng lẽ lên lớp, trong mắt anh bây giờ hình như có một chút tò mò về cô gái mới vào. Bỗng Hoàng Vân đâu ra bay vào ôm anh khóc thút thít

-"Hiu hiu... Anh à! Ban nãy em đi tìm anh thì đụng vào một con nhỏ xấu xí mà còn chảnh, anh xử nó dùm em đi mà... hiu hiu"- Hoàng Vân nhõng nhẽo

-"Lên lớp rồi tính! Nếu trong lớp cứ nói nó ra!!"

-"Anh! Nghe đâu nó mới vào lớp mình á! Tên gì Diệp Trúc hay gì á?? Tên nó méo nhớ nổi!!!"

Anh tháo vòng tay ấm áp của Hoàng Vân ra khỏi người anh rồi lạnh lùng bước đi. Đoạn anh bước vào lớp với dáng vẻ oai nghiêm khiến ai cũng im lặng nhưng Lục Tống không quan tâm họ, anh chỉ đảo mắt qua lại tìm cô học sinh mới chuyển đến rồi anh dừng ở góc lớp học, một cô gái ngồi ở góc lớp mắt nhìn ra cửa sổ lớp, không ngại ngần anh lên tiếng

-"Cô là Diệp Trúc?? Cách đây 1 tiếng có phải cô đụng một cô gái tóc dài màu nâu đen đúng không??"- Lục Tống lạnh lùng

-"Đúng! Thì sao?? Anh tính xử tôi à?? Người yêu cô ấy phải không?? Đúng là hai người kiêu ngạo như nhau!!!"

Nói đến đây ánh mắt của mọi người đưa mắt nhìn cô chằm chằm như thể cô là tội đồ. Đột nhiên, Hoàng Vân vào lớp, những bước đi kiêu ngạo

-"Anh ấy đúng là người yêu của tôi đó! Cô đâu đủ tư cách nói chuyện với anh ấy như vậy, đồ rách nát mà còn chảnh! Haha"

Mọi người nghe vậy cười theo Hoàng Vân, Diệp Trúc biết làm gì bây giờ cô đang ở thế bị nạt mà. Cô mặc kệ họ cười, nói, nghĩ xấu về cô thì cô vẫn một mực im lặng. Vừa đúng lúc cô giáo vào lớp và tiết học đầu tiên của Diệp Trúc bắt đầu! Còn nhiều chuyện sẽ chờ cô ở cuối đoạn đường năm lớp 11....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro