Chap 3: Lời tuyên bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tùng... Tùng... Tùng...* Tiếng trống trường rộn rã vang lên từng tiếng một báo động giờ ra về. Diệp Trúc đứng dậy, soạn cặp rồi thong thả xách cặp ra xếp hàng, cô theo hàng mà từ từ di chuyển. Đoạn cô vừa bước ra khỏi cổng trường thì đã bị một bàn tay nắm lại lôi cô vào một góc trường, cô ghì lại rồi xoa xoa cổ tay lớn tiếng

-"Aishhhhhh.. Đau chết đi được!!! Biết người ta thân phận nữ nhi yếu đuối mà còn dám lôi mạnh vào đây à???"- Cô giận dữ nhìn lên, một khuôn mặt thanh tú, lạnh như băng, cái khí chất toát ra khiến cô lạnh cả sống lưng nhưng cô vẫn mạnh mẽ giằng co

-"Buông ra coi! Người ta còn học thêm nữa chớ!!!"- Cô mạnh tay

-"Không biết đau à??? Lần đầu đó!"- Lục Tống cười khẩy

-"Không!! Mắc gì phải đau??"

-"Hôm nay cô xúc phạm bạn gái tôi thì tất nhiên cô phải chịu phạt! Một hình phạt cho tội xúc phạm!"- Anh buông tay cô ra

-"Phạt?? Phạt vụ gì?? Anh là Sao Đỏ chắc?? Hay Thanh tra Sao Đỏ??"

-"Một từ thôi! TRÙM!"

-"Vậy có gì to tát! Trùm thì trùm, kệ anh!! Giờ tôi đi được chứ??"- Diệp Trúc la lớn

-"Cô quên chuyện ban nãy rồi à?? Trí nhớ ngắn hạn thế?? Não cá vàng???"- Lục Tống nắm cổ áo cô lên, mạnh miệng quát

-"À! Cái chuyện đó! Mà cô ta là bạn gái anh á?? Xấu như sh*t ấy! Anh như này, cô ta như nọ!! Haha! Trớ trêu thay! Hahahaha!!"- Diệp Trúc phụt cười

-"..."

Rồi anh nắm cổ áo cô toan tát vài cái để cô ngưng cười nhưng anh dừng lại... ngắm khuôn mặt trắng nõn nhẵn nhụi của cô, đôi môi đo đỏ, đôi mắt nâu đen long lanh tựa vì sao trời toát ra sự mạnh mẽ, mái tóc bấm đen tuyền xù lên thõng dài xuống hông. Anh buông cô xuống rồi quay đi, nói lớn

-"Ngày mai cô không yên thân với tôi đâu!!! ĐẢM BẢO!"- Anh vừa quay đi vừa cười nhẹ

Anh đi để mặc lại cô thẫn thờ ở đó, cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì cả. Vậy thì cô sẽ đợi ngày mai để xem kịch "Chó sói bảo vệ Cáo già", chắc chắn sẽ rất hay...

______Dải phân cách______________

-"Alô, anh hả?? Anh xử nó cho em chưa vậy??"- Giọng nói nũng nịu phát ra từ đầu dây bên kia

-"Vụ này! Gái gái nên em tự xử! Bây giờ méo rảnh để xử nó đâu!!!"- Giọng trầm thấp phun ra vài câu

-"Anh cho phép rồi nhóa!!! Có gì anh bảo lãnh cho em nha!!"

-"Rồi, rồi!! Miễn xử vụ này êm đẹp, nhớ ĐỪNG LÀM LỚN đó!!!"

-"Biết rồi mà!! Yêu anh ghê vậy á!!"- Đầu dây bên kia giọng gian trá

Hoàng Vân cúp máy, cô toan tính chuyện mình sẽ xử Diệp Trúc như thế nào?? Lột đồ?? Xé sách, tập?? Đánh?? Hay giả đò vô tội vu oan cho nó?? Có quá nhiều thủ đoạn cô muốn thử để xử lí Diệp Trúc, vừa nói cô vừa đưa điếu shisha lên miệng hớp một hơi rồi phả khí một hơi dài, chẹp miệng hơi vương chút khí rồi nghĩ ra kế mới... Mặt cô sáng hẳn ra, quẳng điếu shisha đi, cô lấy điện thoại bấm số gọi cho Hứa Hân, con bạn 16 năm tri kỷ với cô, giọng hớn hở

-"Alô! Mày ơi, tao có kế hại con cave* kia rồi! Ngày mai làm liền!!"

-"Ể?? Gấp thế?? Được thôi, nếu mày muốn!!"

Cave*: Xuyên về nghĩa bóng dùm ạ

==Sáng 6a.m==

Diệp Trúc đi vào thư viện, tay cầm quyển sách dày dặn ngồi xuống bàn, mắt chăm chú nhìn vào từng con chữ rồi lẩm bẩm gì đó. Hoàng Vân bước vào, dáng đi kiêu ngạo ấy vẫn không đổi thay gì cả, nhưng lần này Hoàng Vân có bè phái đi theo, Diệp Trúc liếc nhẹ xem xét tình hình rồi phán

'Lại thêm một đứa à?? Thích kéo bè vậy?? Nhìn chẳng có mứt tí nào!'

Rồi cô tiếp tục đọc sách, đoạn Hoàng Vân ngồi cạnh cô, nắm chặt tay cô rồi điều khiển để tát mặt mình rồi cô lớn tiếng kèm theo nước mắt ngắn dài

~Chát~

-"Oái!! Sao cậu tát mình?? Mình chỉ ngồi xem sách cùng bạn mình thôi mà!! Sao cậu nỡ chứ?? Hức...hức..."- Hoàng Vân rống lên

Bao con mắt nhìn thẳng vào Diệp Trúc, dù cô chưa hiểu rõ vụ gì đang xảy ra cô còn chưa định hình được nữa là

-"Ơ.. Mình tát cậu?? Chẳng phải cậu lấy tay mình rồi tự tát mặt cậu đấy sao??"- Diệp Trúc ngơ ngác

'Nên nói gì nữa ta?? Nhỏ này diễn hình như lố vai rồi!! Phải tới lượt thằng trùm lên tiếng chứ???'- Diệp Trúc ngẫm hồi lâu

-"Cậu đừng giả nai nữa Diệp Trúc hức...hức... cậu đánh tôi chỉ vì cậu muốn Lục Tống thôi đúng không??? Tôi biết mà, cái hôm khai giảng cậu đụng tôi cũng là cố tình chứ gì??"- Hoàng Vân nức nở trước mặt mọi người

-"Mày muốn làm chị đại thì nói đại mịa ra đi!! Cần gì thủ đoạn chứ? Đúng không, cừu đen??"- Hứa Hân chen vào

'Ầy...Cơ mà cừu đen là ai thế?? Cừu đen?? Tính từ mới dùng để chỉ người??? Quào! Ủa?? Mà thằng "sói" đâu ồi??? Chắc cao trào nó lên diễn, mà nãy giờ cao rồi mà nó đâu??'- Diệp Trúc đưa mắt nhìn xung quanh

-"Ô hay... có à??? Cơ mà cậu tự biên tự diễn à??? Tôi còn chưa trả lời thì sao cậu biết tôi muốn gì chứ?? V~ cả mong muốn cơ đấy!!"- Diệp Trúc khẽ nhếch môi cười rồi tiếp tục gằm mặt đọc xong cuốn sách

Bỗng bên tai cô có tiếng thì thầm to nhỏ của mấy em lớp 10, đối với lớp 10 danh tiếng của Hoàng Vân và Hứa Hân không hề nhỏ chút nào.

'Chị đó là ai mà sao dám tát chị Vân vậy??' 'Gan đến cơ đấy!!!' 'Vậy luôn! Tin này mà lên báo trường là chị này bị đánh chết luôn ấy!' 'Muốn làm chị đại thì nói luôn đi! Bày đặt này nọ! Dẹo trai v~ ấy!'- tiếng xì xào càng ngày càng lớn hơn đến bên ngoài còn nghe mà vây kín phòng thư viện. Diệp Trúc thấy thế không chịu nổi, nhẹ nhàng đóng cuốn sách rồi đứng lên điềm đạm phun vài câu

-"Đủ rồi đó! Chắc mấy người có học cấp 2 nên chắc biết so le trong là gì mà phải không???Mắt so le trong hết rồi chắc?? Đéo thấy con Hoàng Vân cầm tay người ta rồi tự tát mình à?? Làm thế cậu được gì?? Lợi lộc được bao nhiêu?? Như mấy con đau đời ở ngoài đường ấy thì có!!! ATSM hơi lố rồi, Hoàng Vân ạ!!"- Diệp Trúc trừng mắt nhìn Hoàng Vân nức nở

-"Hức... hức... cái này... cái này là cậu... tát mình cơ mà??"- Hoàng Vân ấp úng vài lời

-"Đừng làm bạn tao khóc chứ, bitch!!! Hôm nay, tao thay mặt bạn tao sẽ xử đẹp mày!"- Hứa Hân toan giơ tay định tát Diệp Trúc thì bị một bàn tay cứng rắn nắm chặt lại, Hứa Hân nhìn lên rồi đứng như bị đóng băng, Hoàng Vân cũng bất ngờ đến đứng hình.

-"Đã bảo là đừng làm lớn rồi cơ mà!!!"- Lục Tống liếc nhẹ Hứa Hân rồi bỏ tay cô ra

-"Ưmm... À... Anh à!! Em... Em đâu có làm lớn đâu. C...Chỉ tại bọn họ... nhiều chuyện thôi mà!!"- Hoàng Vân toát mồ hôi lạnh trả lời

-"Tôi, em, chia tay đi!!!"- Lục Tống lạnh lùng

-"Nhưng... Nhưng anh à... Tại nó mà!!"- Lần này nước mắt của Hoàng Vân không còn là giả nữa, lấp lánh trải dài má cô

-"Không nhưng nhị gì nữa!! Nói rồi, chỉ một lần và mãi mãi về sau..."

Diệp Trúc đứng thần người, xem ra vở kịch này vượt xa hơn cô tưởng nhiều!! Quả thật, chịu đấm ăn xôi thật là lợi hại. Cô nhanh chóng lấy sách rồi tính phóng ra khỏi phòng thư viện trong êm đềm nhưng bị Lục Tống kéo cô lại rồi tuyên bố

-"Từ bây giờ, ai đụng tới cô gái này có nghĩa là đụng tới thằng trùm này! Bởi vì chắc chắn trong tương lai một ngày không xa cô ta sẽ là bạn gái của tôi!!!"- Lục Tống nhìn cô

-"Ầy... Nghe chẳng có mứt tí nào!! Tự tin dữ!!"- Diệp Trúc quằn quại khiến mọi người im lặng, bọn họ im lặng một cách lạ thường...

Rồi Lục Tống buông cô ra, lạnh lùng anh bước đi, lần này đôi mắt màu xanh lục thăm thẳm ấy như cuốn hút người ta vào sâu trong lòng anh, nó toát ra khí chất lạnh lẽo khiến ai tiếp xúc đều bị đóng băng hay toát mồ hôi lạnh.

Sau khi Lục Tống đã đi, Hoàng Vân gục xuống nền đất màu nắng ấm khóc nức nở, những giọt nước mắt chảy trên má cô rồi nhẹ nhàng lăn xuống nền đất lạnh. Hứa Hân vén bộ váy dài tận đầu gối ngồi cạnh cô nhẹ giọng an ủi

-"Thôi! Đừng buồn nữa mày ạ! Mày đẹp mà, ai biết được mốt có thằng khác đẹp hơn nó thì sao?? Nín đi mà!"- Vừa nói Hứa Hân vừa trừng mắt nhìn bóng Diệp Trúc, mái tóc bấm xù đung đưa trong gió đã khuất xa phòng thư viện

-"Hức...hức... mày cứ mặc tao!! Thiếu anh ấy sao tao sống nổi đây!!! Con đó hơn tao chỗ nào?? Danh vọng, tiền tài, nhan sắc?? Tao có hết mà?? Sao anh ấy lại nỡ bỏ tao vậy chứ???"- Hoàng Vân ấm ức rơi lê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro