Anh không muốn tỉnh lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc tưởng chừng sẽ tốt lắm. Nhưng bác sĩ bảo thuốc và hóa trị đối với tôi chỉ là phương thức tạm thời để ngăn tế bào di căn. Tức là cái chết vẫn đang đợi tôi, tức là tôi vẫn sẽ phải bỏ lại em một mình.

Tôi nằm trên giường sau khi vào thuốc, em ngồi cạnh tôi, nắm lấy bàn tay tôi và cúi đầu nghe bác sĩ nói rồi rời đi. Căn phòng trở nên im lặng, mùa hè đã sắp hết, tiếng ve kêu giờ chỉ còn lác đác, xen lẫn vào ấy là tiếng nước mắt Sáng rơi lộp độp trên giường. Mùa hè đã sắp hết và tôi vẫn còn lạc đường quanh co giữa những nỗi buồn không thể khóc, tôi không thể khóc. Lắm lúc tôi chỉ muốn ngủ mãi, để giữ lại những giấc mơ giữa một hai tia nắng, để không phải nghe em thút thít, nhưng nếu bỏ hết tất cả dễ dàng vậy tôi đã chẳng cần đấu tranh để sống. Vì Sáng bảo tôi hãy đừng bỏ em một mình giữa cuộc đời ích kỉ này, vì em không muốn những ngày nắng tắt không còn ai vỗ về.

Ai mà dám buông xuôi cho được.

Hôm tôi vào thuốc là một ngày cuối tuần nắng đẹp, anh Hiền lên thăm tôi. Sáng đã đi xe về nhà lấy thêm áo ấm chuẩn bị cho mùa lạnh sắp tới, chỉ có tôi và anh Hiền ngồi với nhau. Anh mang một túi táo to đến, lấy vài quả, rửa rồi gọt vỏ.

"Tất cả ổn không Minh?", anh Hiền hỏi tôi, nhẹ nhàng. Nếu bỏ qua nội dung câu nói, tôi tưởng đâu mình đã quay về với những chiều gối đầu lên nắng ở nhà với Sáng và anh Hiền.

"Em cũng tự hỏi mình mỗi ngày."

"Chà,..." trái táo được anh hiền cắt làm đôi, làm tư rồi nhỏ đến khi vừa miệng, anh để đĩa táo lên chân tôi, "Anh biết sẽ khó khăn với hai đứa lắm, đâu ai muốn bỏ lại người mình yêu để đi đến nơi khác." Anh vỗ mu bàn tay sưng tím của tôi, ôn tồn hỏi han, tôi biết anh lo cho tôi và lo cho Sáng lắm, đâu khi không anh lại chịu che giấu bệnh của tôi để cho Sáng không lo lắng, nhưng cũng chính anh Hiền là người báo cho em biết bệnh viện tôi nằm và cũng là người nói cho Sáng biết cạnh bên tôi là lưỡi hái thần chết trực chờ.

"Anh đã từng không chấp nhận điều ấy, để rồi khi người ta hóa tro bụi về miền hư vô thì anh lại ngồi đây và nhớ và tiếc. Sáng sẽ mất em, sẽ là một điều lạ lẫm với Sáng nếu một ngày em không còn ở đây nữa Minh ạ, anh đôi lúc còn nghĩ rằng cả anh cả Sáng sẽ không thể tiếp tục sống nếu thiếu đi người mình yêu, nhưng anh đã tập làm quen với điều ấy." anh Hiền vuốt vai tôi, những ngón tay anh ấm áp lướt qua đầu vai và xoa nhẹ để an ủi. Tôi muốn khóc ngay tại thời điểm ấy. Vì anh Hiền nói đúng, Sáng không thể sống thiếu tôi và ngược lại, tôi cũng không thể sống thiếu em, ai biết rằng lỡ như sau khi chết thì tôi sẽ lại chết đi lần nữa vì không được cạnh bên em?

"Anh biết Sáng cũng sẽ như anh, sẽ để những điều lạ lẫm ấy trở nên quen thuộc. Và em sẽ vẫn mãi ở trong tim Sáng, đấy là một vinh hạnh và là phúc đức to lớn. Vì trên cõi đời thê lương này, yêu và được yêu cạn lòng thành là một diễm phúc kì lạ rồi."

Anh Hiền nói với tôi rất nhiều rất nhiều.

Nhưng trong đêm ngồi một mình, tôi chỉ nhớ khuôn mặt em, nhớ nước mắt em tương lai em mây giăng mờ lối, tương lai em không còn tôi. Những ý nghĩ đẩy tôi vào chông chênh, đẩy tôi đến rìa thế giới.

Không ai thoát khỏi thời gian, tấm vải lớn ấy sẽ bao phủ tất cả và nuốt trọn hết niềm đau nỗi nhớ. Tôi sẽ mất đi bây giờ rồi sau này Sáng sẽ quên tôi, em không nhớ tôi mãi được, em sẽ hạnh phúc hơn, ấy là điều tôi tin chắc sau khi nói chuyện với anh Hiền.

Đó là chuyện sau này.

Còn bây giờ, dù khốn đốn đến chừng nào, tôi cũng muốn ở bên em.

Tối hôm đó, tôi quyết hôn Sáng một cái.

Tôi cố gắng làm môi mình mềm đi bằng nước, rồi khi em ngồi xuống bên mép giường, tôi nghiêng người em lại, hơi rướn dậy chạm lên môi em.

Cho dù đã nhấp qua nước bao nhiêu lần, cánh môi tôi vẫn khô khốc áp lên môi Sáng mềm mại. Những xúc cảm đối lập làm tim tôi hân hoan, tách khỏi đôi môi sáng rồi ôm em thật lâu. Chỉ cần có thế là đủ. Tôi chỉ muốn Sáng biết tôi vẫn yêu em như ngày đầu, chết đi thì tình tôi vẫn sẽ để lại đây. Tôi muốn hôn em, in hết tất cả dấu yêu tháng ngày lên môi em.

Sáng cũng ôm lấy tôi, vòng hai cánh tay siết chặt thân người khẳng khiu. Tôi nghe kí ức của hai đứa tự thuở nào trào ngược lên mắt và chảy xuống gò má, sau cuối chúng đậu lên tóc em.

"Anh yêu em."

"Anh không biết mình còn nói cho em biết rằng anh yêu em bao nhiêu lâu nữa, nhưng hãy sống vì anh sau này, quên anh cũng được nhưng hãy nhớ em đã từng yêu bằng thơ ngây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro