Biển xô sóng trào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn là những tổ hợp của sự vỡ vụn, mục nát, héo úa, tàn khô... Bất cứ tính từ nào tiêu cực đều là nỗi buồn, không của mình thì của người. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy Sáng buồn hơn cả buồn như vậy.

Nắng phủ lên vai em, lên tóc em, lên những nỗi niềm vô vọng. Đôi mắt em lướt trên giấy và miệng em mấp máy theo một bài hát từ điện thoại đang phát. Em bé nhỏ và cô đơn dù có tôi kề cạnh. Em toát ra một nỗi buồn, tôi nghe được từ nơi em những nốt đàn của sự bất lực.

"Minh có thấy mùa hè về chưa?"

"Có."

Những câu hỏi lấp lửng về mùa hè như bài thơ bị đốt gần hết của Trịnh Cung, em hỏi tôi không biết chán. Những câu hỏi xuất hiện nhiều dần khi Sáng ngồi im lìm bên khung cửa để nắng ôm mình.

"Em sẽ đem cho Minh mấy cái áo ngắn tay, và mũ nữa. Minh có cần mũ không?"

Em nhắc tôi mới nhớ. Tóc tôi đã rụng gần hết trong những đợt hóa trị đầu tiên. Tôi không chịu nổi cảnh mỗi sáng thức dậy điều đầu tiên nhìn thấy là Sáng, thứ hai nhìn thấy là mớ tóc nâu nằm trên gối. Tôi không chịu nổi cảnh đầu tóc trở nên mỏng dần mỗi ngày nên hôm qua, tôi đã bảo Sáng lấy cây tông đơ cạo hết tóc tôi.

Và giờ trong gương không chỉ là một thằng Minh vàng vọt mà còn là một thằng Minh trọc đầu.

Ý nghĩ đó làm mắt tôi cay và mũi tôi xót.

Tôi chẳng còn xứng với Sáng nữa. Tôi không thể hát, em không thể dựa dẫm vào tôi như tôi đã hứa.

"Này, Minh." Sáng đứng dậy khỏi cái ghê cạnh cửa sổ và bước đến giường tôi. "Đừng nghĩ gì hết. Em vẫn ở đây với Minh."

Sáng cúi gập người ôm lấy tôi, tay em vòng qua vai tôi chặt cứng, hơi thở em vờn trên tóc, trên dái tai. Tôi vùi mặt mình vào ngực em, mùi nước xả vải quen thuộc bám trên mũi, cánh tay không truyền nước vòng qua eo em kéo lại gần.

"Cảm ơn Sáng."

Sáng không cần nghe tôi nói. Em chỉ cần nhìn vào đôi mắt và bỗng dưng hiểu được tôi đang nghĩ gì.

.

"Minh, sao có mấy cô cũng điều trị giống Minh nhưng chỉ ở lại có vài ngày rồi lại về nhà thế?"

"Vì nhà họ gần bệnh viện, còn nhà chúng ta xa quá."

Nói thật là tôi nhớ nhà rồi. Đôi khi Sáng bật "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", để đầu tôi gối lên đùi em mỗi lần vào thuốc xong và xoa tấm lưng gầy rộc của tôi, tôi lại nhớ tới căn nhà bé tí hai lầu với mảnh vườn rộng của tôi và em. Mấy kỉ niệm từ hồi xa xưa lúc chúng tôi mới chuyển đến nhà mới cũng ùa về.

Hồi ấy căn nhà nằm trên mảnh vườn toàn là cỏ dại, hai căn phòng ẩm mốc và mái tôn lủng lổ. Nhưng có nhiều cửa sổ đón nắng và gần chợ. Chúng tôi sửa lại nhà, trồng hoa, kê thêm bộ bàn ghế đá dưới gốc cây. Đôi khi tôi không nằm trên bậc thềm hướng ra vườn, tôi trải một tấm màn và năm lên trên cỏ, tưởng tượng như mình đang được một cánh đồng ôm trọn.

Hồi ấy tất cả màn cửa, ga giường trong nhà của hai đứa đều màu xanh. Những ngày trời nắng không gắt và gió lộng, Sáng sẽ đứng giữa những tấm vải xanh no gió phập phồng như lồng ngực ai thở, em phát sáng như một cô tiên trong truyện cổ tích, với một cái túi đầy bột tiên giắt bên hông, tôi nghĩ hẳn là em đã rắc tí bột ấy vào đáy mắt và trái tim tôi.

Rất nhiều hồi ấy mà tôi không kể xiết.

"Hay em bán căn nhà ấy đi nhé, vay một ít của anh Hiền và tiền em dành dụm nữa, chắc cũng sẽ đủ mua một căn nhà nhỏ gần đây, để Minh được về nghỉ, không cần ở bệnh viện nhiều."

"Anh khỏe mà. Anh ngồi xe được. Hai tuần một lần và anh còn khoảng mười tám lần như thế. Em tin anh không Sáng?"

Đầu em lúc lắc.

"Vậy thì cho anh ngồi xe về nhà mình. Em càng cố đẩy anh khỏi nơi chốn nghỉ chân cuối cùng thì anh càng rệu rã thôi."

Trong một thoáng, đôi mắt em ầng ậng nước như tố cáo tôi là một kẻ ngoại đạo không thuộc về nơi có em. Nhưng tôi đã dừng chân quá lâu để biết, dừng chân quá lâu để phải thuộc về đôi mắt em dù muốn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro