Sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tôi hỏi anh Hiền, anh nói Sáng biết đúng không? Anh nhìn tôi, rồi ừ, anh bảo chúng mày yêu nhau sao mà khó khăn quá.

Tôi cười. Đêm qua Sáng bảo em sẽ lên với tôi, tiếng gió trong đêm siết lấy trái tim và tôi nhận ra chúng tôi cần nhau nhiều hơn hai đứa nghĩ. Có lúc tôi nghĩ, sao mà hai đứa nhút nhát quá, như dây diều bị đứt mà chẳng đứa nào chạy theo nắm lại. Có lúc tôi nghĩ, thật ra Sáng không nhát, em chỉ chờ tôi cầm lấy bàn tay và tiếp tục tìm lại dây diều, còn kẻ trốn tránh thật sự là tôi. 

Hai bàn tay ấn chặt lên mắt, tôi cong lưng thở hắt ra. Đúng thật, tôi chẳng hiểu gì về Sáng cả. Em bình dị tới mức tôi không buồn đặt cho em những câu hỏi để kéo trái tim chúng tôi gần nhau hơn, dù những giấc mơ về một em rất khác cứ ghé thăm tôi mỗi đêm hai đứa cãi vã.

"Gớm lắm đấy." Đanh đá quá, tôi bật cười nhìn lên, thấy cái dáng thấp ôm bao nhiêu là đồ. Tôi cầm bình nước biển, thõng hai chân xuống giường xỏ dép vào và đứng lên.

"Ngồi im đó!" Sáng quát tôi, mắt trợn cả lên. Cái dáng nhọc nhằn cầm đồ đi nhanh hơn, xếp từng thứ một lên cái bàn dài cạnh giường. "Muốn chết một mình đúng không?" 

"Ai mà lại muốn chết một mình bao giờ đâu." 

"Sao không nói?" Sáng leo lên giường sau khi vứt bao đồ lên bàn, không buồn xếp lại gọn gàng. Cái giường đơn trong bệnh viện nhỏ tí kêu ọp ẹp, rồi tiếng ọp ẹp đấy dừng khi Sáng đặt đầu lên đùi tôi, lưng cong như con tôm, bàn tay phải nắm lấy gấu áo tôi. "Sao ôm hết vậy?" 

Tóc em xơ xác. Bàn tay mon men đặt lên đùi, rồi mười ngón tay Sáng bao lấy bàn tay tôi, đan thật chặt, siết thật chặt. "Minh ơi, em sợ. Ngoài yêu Minh ra em không biết phải làm gì với cuộc đời của mình. Em không dám đi tìm mục đích để ở đây, bây giờ, khi mà Minh biến mất, em sợ lắm." Câu cú bắt đầu lộn xộn, Sáng nắm tay tôi chặt hơn, nước mắt rơi trên đùi tôi nóng hổi.

Tôi không nói gì, cúi xuống để mũi chạm vào cần cổ em. Đâu đó trong những cái lá nằm im lìm trên đất, chúng tôi tìm thấy nhau, ôm lấy những nỗi đau của nhau dù lớn hay nhỏ, và chỉ còn chúng tôi chống lại thế giới.

Chỉ hai chúng tôi.

Những câu chuyện về những ngày hai đứa xa nhau được kể tất. Sáng nói nhiều, tôi không nhìn được đôi mắt, duy chỉ có ngón tay em vẽ vòng tròn lên lòng bàn tay tôi. Và tôi thấy buồn. Cứ đến hoài, những nỗi buồn không thể giải thích, không ai khóc được và luôn luôn mỏng manh. Sáng với tôi luôn có những điều thật buồn như vậy.

Nhiều khi tôi muốn chết lắm, chết nhưng không ai biết, Sáng cũng vậy. Thà tôi để lại cho Sáng một dư âm về một Minh vẫn đang tươi mới chứ không phải là một Minh đang vàng vọt và bất lực. Thà tôi để Sáng yêu cái dư âm ấy, vì dư âm tồn tại mãi, yêu như thế cũng tốt. (*)

(*): lấy ý tưởng từ câu nói gốc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý: "Tôi không sao quên được đôi mắt và nụ cười của người con gái tuổi mười sáu ấy. Bây giờ tôi vẫn yêu là yêu cái dư âm đó thôi, chứ làm gì có cái thật để mà yêu. Mà cái dư âm thì còn mãi, yêu như thế cũng được và cũng tốt đấy chứ."

Nhưng lúc này đây, những tế bào tưởng như đã chết bỗng loay hoay giương mắt nhìn thiên thần đang tới. Tôi chưa bao giờ hạnh phúc như vậy và tôi nhận ra, hạnh phúc của tôi chỉ vỏn vẹn vài thước vuông trong căn phòng bệnh viện, trên cái giường ọp ẹp và với Sáng gối đầu lên đùi tôi.

"Nằm xuống đây." Sáng lùi người qua một góc giường bên trái, tay vỗ vào chỗ trống. "Nằm xuống."

Đôi mắt hiền, cuốn tôi vào những buổi chiều gió khi tôi ngồi kế em trên ghế đá ngoài công viên cạnh bờ hồ. Và dù vừa mới thức dậy, tôi lại muốn ngủ nữa, thiếp đi trong những hữu hạn của cuộc đời.

"Ngủ đi, và ngày mai mình sẽ thức dậy ở một nơi khác."  Tiếng em thì thầm, bàn tay xoa gáy tôi, đan vào tóc, cuối cùng là một cái hôn lên trán.

"Sáng ơi, nếu như Minh chỉ còn bảy ngày để sống..."

"Vậy thì Sáng sẽ sống cùng Minh." - Và tôi hiểu rằng, em sẽ sáng cùng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro