Muôn vàn hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ viết thư cho Sáng và đi. 

Một đêm trong những đêm của những ngày cuối đời, tôi không thở được, như thể nguồn sống của tôi đang dần cạn kiệt dù Sáng vẫn ở bên. Chắc hẳn vì không thở được nên cái ý nghỉ bỏ em mà đi mới lẩn quẩn trong đầu. 

Tôi không biết gì nhiều về Sáng cả. Ba năm bên nhau như một cái chớp mắt. Có lúc tôi thấy em ương ngạnh và bướng bỉnh, lúc lại hiền hòa, lúc như con nít. Sáng nằm đấy, mà tôi chẳng với tới được, chẳng thể hiểu những suy nghĩ dù chỉ là giản đơn. Liệu trái tim em với tôi có đập cùng nhịp, liệu Sáng có thương tôi thật không, liệu tôi có hiểu đúng ý nghĩa về câu yêu Minh mà em vẫn nói với tôi mỗi sáng? 

Những nỗi lo đau đáu trong ngực trái. 

Và tôi chẳng còn can đảm nào đối mặt.

Một chiều trong những chiều của những ngày cuối đời, tôi đi lên trung tâm thành phố, lén lút thay cả sim, chỉ giữ lại mỗi số anh Hiền để có gì thì nhờ giúp đỡ. Tôi thuê một căn phòng trọ, cọc liền bằng mớ tiền mới cóng tôi vừa rút. 

Tôi không biết phải làm gì. Những tưởng thế là xong, tưởng thế là tôi giải thoát cho Sáng, cho bản thân. Tôi còn tưởng tượng ra được em hạnh phúc nhường nào nếu không có tôi trong đời. Sáng sẽ có người mới, sẽ cười nhiều hơn, người ta sẽ hiểu em hơn tôi. Sau tất cả, chỉ có tôi là kẻ sẽ đơn độc một mình và chết đi. 

Tôi nằm trong căn phòng thênh thang, trên gác còn hơi nóng hầm hập của buổi chiều, tối đen nhìn không rõ đầu ngón tay. Tôi kéo màn và tự giam mình trong một khoảng không ngột ngạt. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, hơi thở chậm lại dần.

Sáng có trách tôi không? Chính tôi cũng chẳng dám mơ tưởng đến một tình yêu đẹp đẽ, nhưng trong một khoảnh khắc tôi nhìn thấy tử thần bằng mắt, tôi chỉ mong Sáng có giận hờn vì tôi rời bỏ Sáng. Lúc ấy, tôi sẽ biết Sáng yêu tôi. 

Và tôi nhắm mắt. 

Tôi nhìn thấy Sáng với muôn vàn cánh hoa theo nắng. Dáng em buồn, em vươn tay nắm lấy tay tôi, kéo tôi theo hướng mặt trời. Thế là tôi sắp chết ấy hả?

.

Tôi nghe tiếng máy đo nhịp tim cứ kêu tít tít. 

Hai tháng với xạ trị và nỗi nhớ nhung thường trực trong tâm hồn làm tôi gầy rộc. Tóc tôi rụng, từng nhúm, từng nhúm một. Tôi chẳng thể nghe được hơi thở của mình nữa. Anh Hiền bảo tôi, bác sĩ nói không cần xạ trị, vì hóa chất nạp vào người tôi như dã tràng se cát. Đồng nghĩa với việc tôi đang chết dần. Tôi gật đầu, nhìn ra cái của sổ to tướng choán một phần ba căn phòng. 

Thu về, chim hót rộn rã lắm, lá rơi, tiếng chổi xào xạc. Qua đuôi mắt, tôi thấy anh Hiền nhìn tôi, có tiếng thở dài rất khẽ, và anh đi ra ngoài. Tôi làm phiền lòng nhiều người quá.

Tôi có sai không? Khi chọn cách rời bỏ Sáng và từ chối đối mặt với những tình cảm rối ren, những nghi ngờ về một tình yêu chông chênh quá mức. Tôi đang chịu sự dằn vặt ấy đây. Lênh đênh một mình trên con thuyền bé tí, đôi mặt với sóng cả, như người đi trên dây, tôi có thế sẩy chân khỏi rìa thế giới và biến mất mãi mãi.

Liệu Sáng có nhớ tôi không? Dù mọi chuyện đã lỡ. 

Bần thần, điện thoại tôi run lên. Số lạ, không lưu trong danh bạ, nhưng tôi biết là Sáng. Hoảng loạn cực độ, tôi cúp máy. Tôi có nhớ em, nhưng không ai muốn để người mình thương gặp mình trong trạng thái như vậy. Vẫn gọi lại, chừng vài ba lần dập máy, tôi chịu nghe. 

"Alo." Giọng tôi run rẩy. Bên kia đáp lại bằng tiếng thở và quạt máy ro ro. Sau cùng thì giọng em vang lên.

"Minh muốn biến mất mà không có lời tạm biệt, hả Minh ơi?"

Minh ơi, hai chữ và tiếng nói ám ảnh tôi trong từng giấc dở dang. Tôi đã bao giờ thôi nhớ Sáng, thậm chí còn dữ dội hơn nữa qua từng ngày.

"Minh nói đi. Minh lừa Sáng. Minh nỡ không Minh?" Sáng khóc, mắt tôi cũng đỏ hoe, lừ đừ. Chỉ biết nói xin lỗi một cách máy móc qua cái điện thoại vô tri.

Sáng bảo tôi tồi tệ, tôi là một thằng bất cần ích kỷ không biết lo cho cảm xúc của bất kì ai. Tôi cong người, tự dưng thấy nhẹ nhõm. Sáng biết tất, nên bây giờ tôi có chết cũng được. Không còn một lời nói dối nào dằn vặt tôi nữa cả.

"Minh xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro