Bão lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này Minh hay quên quá."

"Thế để cuối tuần Sáng đi mua cho Minh tệp giấy nhớ nhé."

Sáng loay hoay trong bếp, tôi ngồi nhặt rau ngoài phòng khách. Không thấy, nhưng tôi biết Sáng đang nhìn tôi. "Minh này."

"Ơi." 

"Minh đừng giấu gì Sáng nhé."

Tôi hơi chột dạ, nhưng vẫn cứ đinh ninh đó chỉ là lời vu vơ trước một tình yêu lắm gió lắm giông. Tôi gật nhẹ, nghe Sáng thở dài. Em chưa bao giờ như thế. Kể cả lúc mệt mỏi và bần cùng túng quẫn trong cơm áo gạo tiền. Tự nhiên tôi cũng thở hắt. Đêm đã đặc quánh ngoài cửa, trời không có sao. 

Tôi đã lao đao đủ với những khổ cực che giấu một Minh đang dần vàng vọt, chẳng còn sức để mà xanh cùng Sáng nữa. Và những thứ tôi cần, cho đến cuối đời, là được bên em. Có thể một sáng nào đó, em sẽ tìm thấy tôi khô quắp trên giường nhưng vẫn ôm chặt em, có thể Sáng sẽ buồn, nhưng với tôi nhiêu đó là đủ. Tôi đúng là một thằng ích kỷ. 

Thế nên tôi phải đi. 

Ngẩn ngơ, tôi nghe tay Sáng lành lạnh vuốt má tôi. Sáng kê đầu lên đùi tôi, tay cầm quyển Thư tình gửi một người, mắt mở to, long lanh, và môi thì hồng. Tôi cúi xuống, kéo quyển sách che đi bóng đèn đang sáng trên đầu, hôn lên mắt em. "Minh lạ lắm."

"Hả?"

Tôi hôn lên cả hai đôi mắt đang dại đi. "Minh dạo này thích hôn."

Tôi im lặng, nuốt chửng tiếng nói của Sáng.

Và chỉ còn ve kêu. 

.

Một ngày trong mọi ngày, tôi quên phơi đồ.

Sáng ngao ngán nhìn tôi, giả vờ tặc lưỡi. Tôi biết em giỡn nên cũng chả buồn. Tôi lẽo đẽo xách thau nhựa màu xanh đựng đồ đã giặt, đứng giữa bao la là nắng. 

Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình đang được sống khi ở ngoài vòng tay Sáng. Nhưng giờ thì khác. Tôi nghe phổi mình nở hoa, nghe tim mình ươm nắng. Tôi cứ bần thần thế, tới khi Sáng bảo tôi phơi nhanh, không lại say nắng.  

Ngoài sân có một bộ ghế đá dưới tán cây bàng. Chúng tôi hay uống cà phê, đánh cờ tướng hay đọc sách nghe nhạc. Thi thoảng sẽ rủ thêm anh Hiền qua nhậu nhẹt. Có một dạo, tôi ra ngoài nắng là nằm giường, nên Sáng ít cho tôi ra ngoài đó hơn. Giờ thì em ngồi trên ghế, hếch mắt, nằm xuống mặt bàn man mát, nhìn tôi. 

Mắt Sáng đẹp lắm. Lúc thì đen láy lúc thì long lanh. Tôi chắc chẳng còn nhớ Hà Nội đẹp thế nào nếu không nhờ lời Sáng kể và mắt em nhìn. 

"Minh nhìn sống động quá."

"Làm sao cơ?"

Tôi ngồi xuống ghế, khoan khoái uống nước chanh sau khi phơi đồ và Sáng vuốt tóc tôi. Tôi nằm xuống bàn như em ban nãy, như một con mèo chờ vuốt. Tóc chúng tôi đan vào nhau, nắng dịu đi và tôi nghe tiếng em thì thầm rất nhẹ giữa gió thổi. "Minh sống động như thể Sáng đang mơ vậy. Như thể chỉ cần nhắm mắt mở mắt lần nữa là Minh biến mất."

"Minh không đi đâu cả mà."

Phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro