Hương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lồng ngực tôi nặng. Chân cũng thế, duy chỉ có đôi tay là tự do. Tôi nghe tiếng thở khì, nhẹ lắm, mùi cơ thể át cả mùi nến thơm tôi đốt đêm qua. Là Sáng. Sáng nằm trên người tôi, vòng tay ôm, chân gác lên chân, má trên lồng ngực, và nụ cười in trên nụ cười.

Tôi sợ tay Sáng đau, khe khẽ nhấc người dậy, cho em lăn qua bên trái, đầu đè lên bắp tay, để Sáng tiếp tục thở vào tim tôi. Nắng chiếu vào phòng, nhảy tung tăng lên tóc lên môi, lên tai lên gáy. Nắng biến Sáng thành thiên thần. Nắng làm tôi nhớ lại mấy năm cùng Sáng đạp xe và đuổi theo mặt trời, mải miết đến khi cả hai đứa nhận ra những mùa hè đã trôi vào dĩ vãng, cái bóng dài loang lổ in hằn lên đất và chìm sâu vô đôi mắt đối phương. 

Tôi rúc vào Sáng, dù em nhỏ hơn tôi nhiều, hít vào thở ra, cho căng buồng phổi mùi nắng ấm Sáng mang. "Mình sắp chết.", ừ, tôi sắp chết. Những lúc đầu tôi như búa bổ, tay chân tê cứng và không nhớ gì cả, tôi nghĩ thế, tự nhiên cái ý nghĩ khủng khiếp đó cứ loanh quanh trong óc trong tim. Nhưng làm sao đáng sợ bằng việc tôi quên mất Sáng, quên mất khuôn mặt tay ấp má kề, quên mất người mình thương.

Nên tôi bắt đầu viết. Như một cuốn nhật kí. Tôi không cho Sáng biết mình viết nhật kí, đồng nghĩa với việc tôi không cho em biết tôi đang ở rìa thế giới. 

Tôi vuốt chân mày Sáng, đậm vừa đủ, nhu hòa, nhưng hay nhăn. Sáng nhăn khi tôi xới tung cả mảnh vườn vừa mới gieo hạt giống hoa hồng leo tuần trước để gieo giống Lan cẩm cù với lí do sắp treo cái bạt để che nắng, hoa lan không cần nắng, dễ trồng. Sáng nhăn khi tôi tắm khuya, nhăn khi tôi uống bia cho dễ ngủ, nhăn đủ thứ tứa lưa cả. 

"Minh làm gì sao không ngủ." Sáng lí nhí, tôi thôi không vuốt chân mày em nữa, luồn tay ra sau lưng, nhịp nhịp như để ru con nít. Sáng có nghe không nhỉ? Tim tôi đang đập thình thịch. 

"Minh làm Sáng thức hả?"

"Không."

Sáng ôm tôi, co người, và thở. "Sáng có muốn ngủ nữa không?"

"Mình đi ăn cháo sườn đi."

"Thế dậy nhé?" 

"Ừ."

Chúng tôi đi ăn cháo sườn bằng xe đạp, tôi còng lưng đạp và Sáng ngồi sau thì thích thú vẽ những vòng tròn lên lưng tôi. Nhưng đó là mọi ngày bình thường khi tôi chưa biết mình sắp chết, bây giờ Sáng chỉ ôm tôi, áp má lên xương sống đằng lưng nhấp nhô theo nhịp đạp. Tôi cũng thích làm vậy vào những ngày bé khi mẹ chở tôi đi chợ, nó cho tôi thấy sự sống động của cuộc đời. 

Rẽ vào chợ, tôi nghe luẩn quẩn dưới mũi mình lắm thứ mùi. Mùi tiền cũ, mùi cháo, mùi bún nước, mùi quẩy, mùi sữa đậu, tào phớ, cà phê. Bao giờ thì mình ngửi lại được những thứ mùi này sau khi chết nhỉ?  Lại thế. Nhưng tôi sẽ quên ngay tắp tự chứ chẳng cần tới lúc chết, hôm nay về nhà sẽ phải lại viết thêm về Hà Nội và những thứ "mùi". 

"Mình mua cả quẩy nhé Minh?" 

Và chắc là phải viết thêm mùi hương của giọng Sáng.

.

Chúng tôi không thằng nào thích ăn trưa, chỉ nằm ườn ngoài hiên như hai con mèo lười sưởi nắng, nói thế chứ chỉ có tôi nằm. Nằm lên đùi Sáng, nhìn em đọc sách, hay đan len, hay bấm điện thoại. Và tôi thấy như thế là đủ. Nhưng hôm nay trời mưa. Mưa ướt cả lòng người. 

Ngồi trong nhà hướng ra ngoài sân, lại nằm xuống. Mưa lạnh lắm, ê ẩm cả người đi. Sáng nằm xuống với tôi, khuỷu tay hai đứa chạm nhau lành lạnh. 

"Minh biết cái chết có màu gì không?"

Sáng hỏi tôi, mưa như ngừng lại và trái tim tôi đang cháy hừng hực, thậm chí còn cháy nhiều hơn cả khi tôi yêu. "Có." hơi ngắc ngứ, nhưng tôi biết, cái chết có màu nắng, màu của êm đềm. Thậm chí, tôi còn tưởng tượng ra được ấy chứ.

Tôi sẽ nằm ngoài hiên còn vương vãi hạt bắp khô vừa tách, với quyển sách che đi đôi mắt, với màu mật ong đang chảy trên người, thấm qua lồng ngực chảy vào tim.

Tôi nằm đó, nghe tiếng ve chao nghiêng, tan vào không khí.

Tôi nằm đó, nắm tay Sáng gọn hơ.

Tôi nằm đó, nhắm mắt và nghe cái chết đưa đi.

"Nhưng Minh ơi."

"Ơi Minh đây." 

"Minh quên màu của cái chết đi nhé."

"Tại sao?"

"Vì Minh nói như thể Minh sắp bỏ Sáng ấy."

"Không có đâu."

"Hứa nhé."

Hứa. Minh Hứa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro