Chương 1: Nổi tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ nghĩ rằng bản thân mình sẽ mãi sống bần hèn như thế này thôi, chẳng bao giờ mong tới ngày mai mình sẽ được tung hô hay nổi tiếng gì cả.

Căn bản bởi vì gia cảnh nhà tôi không phải dạng ưu việt gì. Bố mẹ làm kinh doanh nhỏ lẻ chứ chẳng phải giám đốc hay con ông cháu cha. 

Được cái trong nhà có cái tục trọng nam khinh nữ. Tuy bố mẹ tôi đã tiết chế nhiều rồi nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ thằng em của mình được cưng chiều hơn. Tôi thì chẳng mấy bận tâm chuyện ấy lắm, miễn sao bố mẹ vẫn cho tôi ăn cơm, cho tôi quần áo để mặc là đủ rồi. Còn cho thằng oắt kia ăn sung mặc sướng là bao nhiêu thì tôi cũng chỉ biết nhắm mắt cho qua mà thôi.

Chuyện trong nhà thì mình cứ tém tém lại, dại gì mà vạch áo cho người xem lưng. Có vạch thì cũng vạch chuyện ngoài xã hội. 

17 năm cuộc đời tôi chỉ xoay quanh đúng 2 địa điểm, đó là nhà và trường học. Dĩ nhiên thứ cần vạch rõ ở đây là các mối quan hệ và sự kiện ở trường.

Tôi không hiểu rõ lắm từ khi lên cấp 3 mình đã bị trúng phải lời nguyền gì mà suốt 2 năm nay đi học, chẳng bao giờ tôi vào được top 10 của lớp. Trong khi ngày trước, dù là mầm non, tiểu học hay trung học cơ sở, tôi luôn nằm trong top 3 học giỏi của lớp, xứng đáng là con nhà người ta trong lời bố mẹ các bạn hay kể. Nhưng ít ra tôi vẫn đang ngồi chễm chệ trong lớp chọn, không đến nỗi làm bố mẹ tôi phát điên vì học lực đi xuống.

Tôi cứ nghĩ việc out khỏi top 10 đã là chuyện khủng khiếp nhất trong cuộc đời cấp 3 của tôi rồi nhưng không hề. Chỉ có khủng khiếp hơn chứ không bao giờ có khủng khiếp nhất. Cái đáng nói ở đây là tôi không có gây thù chuốc oán với bố con thằng nào trong cái trường này cả, nhưng từ đâu cứ xuất hiện những tin đồn tai tiếng về chuyện tình cảm của tôi. 

Giá mà đối tượng gán ghép với tôi đẹp trai một chút, giàu có một chút thì tôi đã chẳng phải kêu ca cái gì nhưng đằng này đã xấu lại còn lắm tật. Người thì đến cấp 3 rồi vẫn ị đùn trong lớp. Người thì đúp 3 năm lớp 10 chuẩn bị bị nhà trường trục xuất. Tôi mà biết đứa nào ác ôn đi đồn kiểu này là tôi thiến nó luôn đấy!

Chuyện chưa dừng lại ở đó. Cái đáng sợ hơn là miệng lưỡi mấy đứa con gái trong lớp. Tôi phải thú thật, tuy tôi không phải dạng người xấu đau xấu đớn nhưng cũng chẳng phải dạng xinh đẹp gì cho cam. Tính ra nhan sắc của tôi thuộc hạng trung bình, thậm chí có thể nói là trung bình thấp vì tôi không có chăm chút cho cái giao diện này lắm. Tính cách của tôi thì dở dở ương ương, lúc thì máu liều nhiều hơn máu não, lúc thì im thin thít như con ốc trong vỏ. Nếu không phải bạn thân thì đến xã giao tôi còn lười. Còn đã là bạn thân thì tôi sẽ nói đến điếc tai chúng nó luôn. Chính bởi cái giao diện và bộ điều hành như hạch này mà tôi không thể gia nhập vào "tầng lớp quý cô" trong lớp của mình.

Tôi cá 1 tỷ là cái lớp nào chẳng chia bè chia phái để chơi với nhau. Chỉ là mức độ bè phái ở mỗi lớp mỗi khác. Mối quan hệ bè phái ở mỗi lớp cũng mỗi khác mà thôi. Và lớp tôi thì không hề nằm ngoài cái định lý ấy, chúng nó chia năm xẻ bảy ngay từ khi mới lên cấp 3 rồi. 

Tính sơ sơ thì tôi đếm ra được ở cái lớp này có 4 cái bè chính. Cái bè đầu tiên là "tầng lớp quý cô" bao gồm mấy đứa con gái hay làm điệu và có tiếng ở trong trường. 

Cái bè thứ hai là bè của đám con trai trong lớp, và dĩ nhiên cái bè này thân thiết như shit với đít cùng cái bè "tầng lớp quý cô". 

Cái bè thứ ba là bè "con nhà người ta" gồm lớp trưởng và những đứa học giỏi trong lớp. Hồi mới lên cấp 3, tôi cũng định gia nhập cái bè này đấy, nhưng khi thấy điểm số của tôi lệch khỏi top 10 là chúng nó tách tôi ra liền. Tuy ngoài mặt chúng nó vẫn thể hiện như người tốt không hề buông lời sỉ vả tôi, nhưng lúc nào chúng nó cũng tìm cách trốn tránh, bỏ lơ tôi. Biết thân biết phận nên tôi cũng chẳng dây dưa với cái bè đó lâu. 

Và vâng, hiện tại tôi đang ở cái bè cuối cùng, chính là bè của "những người còn lại". Thật ra nói là bè cũng không đúng, vì những người còn lại có chơi với nhau quái đâu. Mà tôi thấy cũng trùng hợp thật, những người còn lại này đều là những người dị dị trong lớp. Đứa ngồi bên cạnh tôi chính là một điển hình. 

Thằng nhỏ tên là Thái Sơn nhưng tôi chưa thấy nó vững chãi cao cả một lần nào. Sơn có khuôn mặt đẹp lắm, da nó mướt như da em bé, lông mi thì vừa dài vừa cong, nhìn vào chỉ có phát ghen với nó mà thôi. Nhưng thật ra nó là gay, hồi mới lên cấp 3 nó gồng lắm, lại có khuôn mặt đẹp như Jungkook nên các bạn các chị mê nó như điếu đổ. Và dĩ nhiên, nó được kết nạp vào cái bè thứ hai trong lớp của tôi rồi. Tuy nhiên, sau một đợt quân sự, đám con trai trong lớp phát hiện ra nó là gay và bắt đầu làn sóng tẩy chay nó hùng hồn, nó cũng mất hết hào quang từ đó. Thậm chí còn nhận về nhiều lời chỉ trích và chì chiết quá đáng. 

Duyên phận đưa đẩy thế nào, nó được chuyển đến ngồi bên cạnh tôi. Tôi thì không bài trừ giới tính thứ ba, tại vì tôi thích xem phim boy love của Thái, nên phải nói tôi cưng Sơn vô cùng. Nhưng tôi nào dám nói ra miệng, cứ im thin thít ngồi bên cạnh nó thế thôi. Và sau nhiều lần làm bài tập nhóm, tôi và Sơn bắt đầu nói chuyện với nhau. Tôi nhận ra cái thằng này hợp cạ vô cùng, nên hai đứa kết thành đôi bạn thân trong lớp.

Quay lại với "tầng lớp quý cô" thì tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa. Giờ có tầm chục anh cao to lực lưỡng đứng chắn trước mặt để bảo kê là tôi mở mỏ chửi cả tổ tông đám đó lên rồi đấy. Người ta sinh ra không đẹp đẽ thì đâu phải do lỗi của người ta mà chúng nó cứ lấy đó làm dè bỉu rồi dùng tôi làm bàn cân cho nhan sắc đậm mùi son phấn của chúng nó. 

Sơn thấy bất bình cho tôi nên thỉnh thoảng sẽ dẫn tôi đi tu sửa một chút. Lúc thì làm tóc, lúc thì mua váy, thậm chí là make up trên khuôn mặt 17 năm chỉ rửa bằng nước lã này. Tôi nhìn khấm khá hơn một chút thì "tầng lớp quý cô" lại chỉ chỏ nói tôi đua đòi rồi làm dáng làm đĩ đủ kiểu. Tôi đẹp thì cướp mất bát cơm của chúng nó hay sao mà chúng nó cứ phải lên tiếng phán xét như vậy?

Tôi tức chứ nhưng tôi làm được gì? So với chúng nó tôi yếu hơn hẳn về mặt số lượng. Dù có cộng thêm cả Sơn cũng không thể lao vào đánh chúng nó được. Giờ tập hợp tất cả bạn bè của những quý cô đó lại, chỉ cần mỗi người nhổ một ngụm nước bọt thôi là cũng đủ để làm tôi chết đuối rồi. 

Tôi ôm mối thù này mà gặm nhấm trong lòng. Các cụ bảo quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Nhưng tôi là tiểu nhân, tôi không chờ được tới 10 năm. Mà tôi còn hèn nữa, tôi không dám đối kháng trực tiếp. Vậy nên tôi đem tất cả những cái xấu xa của chúng nó viết vào trong truyện. Thậm chí còn thêm mắm dặm muối để trông chúng nó kì dị quái đản hơn. Nào là Minh Nguyệt, nào là Ánh Tuyết, nào là Ngọc Nhi... Tất cả chúng mày sẽ phải trở thành phản diện trong truyện của tao. Để người ta nhảy vào chửi chúng mày thay tao.

Tôi cứ cười ha hả như thế cho tới một đêm tôi thấy lượt đọc truyện của mình bỗng chốc tăng đột biến. Mới hôm qua vô xem mới có 2000 lượt đọc sao hôm nay đã hơn 100k lượt đọc rồi? Là tôi hoa mắt hay ai đó chạy nhầm tool vô truyện của tôi vậy?

Tôi vội vàng vào phần bình luận để đọc. Lướt hàng trăm cái bình luận thì mới biết có người cắt đoạn highlight trong truyện của tôi ra rồi giật giật trên tiktok. Mà hay làm sao cái video đó viral, rồi hàng tá người tìm vào truyện của tôi để đọc. Và rồi kết quả là như thế này đây.

Tôi không sợ người ta chê văn phong mình dở tệ. Cũng chẳng sợ người ta ghét bỏ dè bỉu cái cốt truyện ngu ngơ của mình. Mà tôi sợ "tầng lớp quý cô" đọc phải truyện của tôi, rồi chúng nó nhận ra chúng nó chính là hình mẫu cho nhân vật phản diện trong truyện. Quả đó thì tôi chỉ có chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro