Chương 2: Gieo gió, gặp bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ôm cái nỗi lo lắng ấy mà ngủ thấp thỏm. Chẳng biết trong mơ đã bao nhiêu lần tôi thấy cảnh mình bị nhốt trong một cái thúng xanh, rồi đám con gái lớp tôi thi nhau nhổ bòn bọt vào đấy, dìm chết tôi trong nỗi thống khổ.

Tôi hoảng hốt tỉnh dậy, ôm cái đồng hồ mà hôn ngấu nghiến. Ngày thường cứ 6 giờ là nó kêu inh ỏi, tôi chỉ muốn đập quách nó đi cho xong. Nhưng nay cái tiếng kêu đinh tai nhức óc đó đã cứu tôi khỏi cảnh bị dìm chết trong nước bọt. Tôi bần thần nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi, thật đáng sợ!

Vì ngủ không ngon cho nên đôi mắt của tôi chẳng cần trang điểm cũng ánh đen ánh đỏ như mắt khói. Tôi ngáp ngắn ngáp dài đi đến trường, lòng thầm cầu nguyện là đám con gái trong lớp đừng có đọc được cái bộ truyện kia của mình.

Tuy sợ là vậy nhưng thấy truyện của mình viral tôi cũng vui vui. Ban đầu tôi còn định xóa truyện vì sợ nó sẽ trở thành bằng chứng chống lại tôi trước tòa. Nhưng mấy khi thành người nổi tiếng, ham muốn trong lòng đã đè bẹp cái nỗi sợ ấy, khiến tôi rắp tâm thêm mắm dặm muối viết thêm 3 chương truyện nữa. Giờ tôi mới hiểu cảm giác danh vọng là gì. Giờ tôi mới hiểu tại sao người ta cứ ham thành người nổi tiếng, dù có phải thâm bại danh liệt cũng quyết một lần được cư dân mạng gọi tên.

Tôi đang lâng lâng trong cảm giác danh vọng đó thì đột nhiên một tảng đá nặng như núi thái sơn đè uỳnh xuống đôi vai gầy nhỏ của tôi. Và tôi đoán chẳng lầm, thằng bạn cùng bàn chết tiệt đang bá vai bá cổ tôi để đi vào lớp. Nó nhìn thấy mặt tôi nhăn nhó còn lên tiếng chê bai "Mới sáng sớm mà mặt mày cứ hầm hầm như ai mắc nợ mày thế!"

"Ừ, tao còn tưởng kiếp trước tao nợ cả thế giới hay sao mà kiếp này gặp phải mày. Nặng như con lợn ý mà cứ đè lên vai người ta." Tôi gắng sức đẩy cái móng giò trên người mình ra, mệt mỏi ngồi xuống ghế.

Sơn cũng mau chóng ngồi vào vị trí bên cạnh. Nó dòm xét tôi từ đầu đến cuối, rồi buông một câu xanh rờn "Đjt mẹ, đừng nói là hôm qua mày làm cái gì bất chính nên nay mới trông mệt mỏi như thế đấy nhé! Xem nào, mắt thì thâm như gấu trúc. Để tao xem đầu gối..." Sơn còn định cúi xuống xem xét cái chân tôi thì tôi đã phải vội vàng tránh đi, dùng hết sức bình sinh bịt mỏ nó lại.

Nó không biết đám con gái trong lớp này có bệnh truyền thông à. Một cái thông tin là có thể thổi phồng cho cả thiên hạ biết. Vậy mà nó dám bôi nhọ danh dự tôi một cách trắng trợn như thế. Không biết có còn là bạn không nữa "Mày nói thêm câu nữa là tối nay cấm cửa tới nhà tao ăn cơm".

Sơn biết thân biết phận nên gật đầu răm rắp. Thấy nó đảm bảo sẽ không nó năng bừa bãi nữa thì tôi mới dám buông nó ra. Cái mỏ của thằng này không quản là thành nồi lẩu thập cẩm ngay.

"Rồi thế làm sao trông mày mệt mỏi thế? Mấy đợt thi cuối kỳ có trông mày hốc hác đến như này đâu."

Thật ra hôm qua vụ truyện của tôi viral chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân hình thành nên cơn ác mộng và sự mệt mỏi này của tôi mà thôi. Phần nhiều là ở bố mẹ. Năm nay đã vào lớp 12 rồi, bố mẹ cũng đã bắt đầu để tâm đến tôi. Nhưng tôi lại chẳng thích cái sự để tâm này một tẹo nào. Bố mẹ cứ như ngày trước để tâm một mình thằng em tôi thì có phải tốt không. Như thế tôi còn có thể tự do làm theo ý mình. Nhưng đằng này bố mẹ yêu cầu tôi phải thi vào Sư Phạm. Bố mẹ cứ nói đi nói lại những lợi ích khi làm giáo viên, nào là công việc ổn định, nào là con gái ai chẳng học sư phạm, nào là học sư phạm cho nhàn. Thậm chí, lúc tức tối quá mẹ tôi còn nói con gái thì cần học gì nhiều, cứ học sư phạm cho dễ lấy chồng.

Bố mẹ càng như thế tôi càng không thích sư phạm. Tôi đang là học sinh, cái nghề tôi trông thấy rõ nhất là nghề giáo viên. Tôi hiểu cái khổ cực khi phải quản một lũ nghịch ngợm ngô nghê là như thế nào. Tôi không thích như thế, thậm chí là sợ cái cảnh như vậy. Nói ở đây không phải là tôi khinh miệt gì cái ngành sư phạm mà tôi sợ tôi không làm tốt vai trò của mình, rồi sẽ làm hại cả một thế hệ tương lai của đất nước. Tôi không biết tôi muốn học ngành gì. Tôi chỉ biết tôi không thích học sư phạm và không thích làm giáo viên.

Nhưng những chuyện trong nhà tôi chẳng bao giờ muốn chia sẻ cho bất cứ ai bên ngoài biết cả. Một mặt, tôi sợ làm xấu mặt gia đình mình. Mặt khác, tôi không muốn họ tỏ ra thương cảm cho số phận của tôi. Tôi ghét nhất là trở thành kẻ đáng thương trong mắt người khác.

"Không có gì đâu. Tại qua xem phim đến khuya thôi."

Sắc mặt thằng Sơn chợt chuyển, nó ghé sát vào tôi rồi thì thầm "Xem phim gì? Phim con heo à?"

Tôi cười hờ hờ gật đầu. Sơn trông vậy thì cả kinh, nó trợn mắt che mồm, chỉ sợ sẽ hét toáng lên rồi bị tôi giã vào mỏ. Trông thấy nó kinh ngạc như mấy con khỉ trong meme trên mạng, tôi mới nhàn nhã bổ sung thêm "Phim heo Peppa".

Sơn bĩu môi dè bỉu rồi tách tôi ra. Nó lục lọi trong cặp ra mấy cái kẹo rồi quẳng cho tôi một cái. Tôi đếm sơ sơ trong tay nó có chục cái kẹo mà nó cho tôi mỗi một cái. Có keo quá không cơ chứ!

Sơn thấy tôi cứ nhìn nó chằm chằm, nó liền giấu nhẹm mấy cái kẹo kia vào túi quần, tỏ ra thần bí rồi nói "Kẹo này mẹ tao gửi từ Mỹ về đấy, tao định cho mỗi crush tao thôi. Nhưng nhìn thấy mày đáng thương thì tao mới cho một cái. Qúy lắm mới cho đấy!"

Tôi cười khinh cái hành động trọng sắc khinh bạn của thằng kia. Ok, tôi không phải con trai nên dĩ nhiên không được nhận nhiều tình cảm của nó rồi. Ok, tôi chấp nhận.

Tôi chán ngán bóc vỏ kẹo rồi cho vào mồm, kẹo còn chưa kịp tan ra vị ngọt thì tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của đám quý cô trong lớp. Và cái giọng lanh lảnh đặc trưng của Minh Nguyệt chẳng sai vào đâu được bắt đầu phán xét "Ê qua đọc cái truyện tao gửi chưa?"

Đối diện Minh Nguyệt là một đám con gái, đứa trả lời nhỏ là Ánh Tuyết "Đọc rồi. Mẹ, cười điên. Tao nằm đọc đến 3 giờ sáng mới hết 40 chương đấy."

"Truyện gì cơ?" Ngọc Nhi ngơ ngác hỏi lại. Có vẻ cô nàng này lại miss tin nhắn nhóm chat của mấy đứa chúng nó rồi.

Minh Nguyệt đập cái bốp vào tay Ngọc Nhi rồi nói "Truyện tao gửi trong nhóm ý. Cái truyện tên là 'Lớp tôi là số 1' ý."

Nghe đến đây thì tôi trợn tròn mắt, viên kẹo trôi thẳng xuống họng, hô hấp dồn ứ khiến tôi ho sặc sụa. Ho đến đỏ mày đỏ mặt mới nôn được viên kẹo ra. Thằng Sơn vừa đưa khăn giấy vừa cằn nhằn "Mẹ, có ăn một cái kẹo cũng không xong nữa hả My?"

Tôi vuốt xuống hoảng sợ trong lòng rồi mới ngước lên nhìn nó. Đôi mắt tôi từ lúc nào đã long lanh nước, tơ máu hằn lên trông rõ là thương. Tôi thề không phải vì tôi sợ quá mà khóc. Mà là vì bị hóc cái kẹo nên các cơ quan chức năng mới thi nhau phản ứng mạnh mẽ như vậy. 

Sơn nhìn tôi nước mắt lưng trong thì hoảng hốt lắm. Nó ái ngại đặt khăn giấy vào tay tôi "Có một cái kẹo thôi mà, mày không phải xúc động đến thế đâu. Tuy cái kẹo này đắt nhưng đã nôn ra rồi thì đừng có mà nuốt lại. Mày yên tâm, lần sau mẹ tao gửi đồ về Việt Nam thì tao sẽ dặn mẹ đặc biệt mua một túi cho mày."

Tôi nghe Sơn lảm nhảm mà choáng váng hết cả đầu. Tôi cố gắng lau đi nước mắt và mồ hôi trên mặt. Đầu dặn tim, tim dặn lòng là hãy bình tĩnh lại. Nhưng hai chân tôi vẫn không thể kiểm soát mà cứ run bần bật.

Vì phản ứng mãnh liệt của tôi mà lúc này cả lớp đều nhìn qua. Không ngoại trừ đám quý cô kia. Chúng nó dòm tôi một lúc thì quay đi, cũng không nói gì đến bộ truyện 'Lớp tôi là số 1' kia nữa. Rồi chúng nó có biết tôi là tác giả không? Rồi chiều nay chúng nó có chặn tôi lại ở cổng trường hay không? Rồi ngày mai tôi có thể toàn thây mà đến lớp hay không?

Nếu lúc này có một cái xẻng ở đây, tôi sẽ tự tình nguyện đào xuống ba tấc đất rồi yên vị nằm trong đó, không đợi hội quý cô này ra tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro