Chương 3: Nhầm xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên chưa giới thiệu, tôi tên là My, Trần Trà My. Gia cảnh thì thuộc hạng bình thường. Nhan sắc cũng bình thường không kém. Chỉ có cái tính cách bất thường cùng bộ truyện cũng không tầm thường lắm.

Và cũng chính bởi sự bất bình thường đó mà cả ngày hôm nay tôi học không yên, chẳng lúc nào tôi chú tâm được lên bài giảng. Tôi cứ giữ khư khư cái điện thoại trong tay, tranh đấu nên xóa truyện hay tiếp tục để nó tồn tại. Cứ băn khoăn như thế cho đến hết giờ, Sơn phải đập bộp vào đầu tôi một cái thì tôi mới tỉnh lại.

"Hôm nay mày làm sao thế? Cứ mất tập trung từ đầu giờ đến giờ. Hay là vẫn tiếc cái kẹo kia của tao? Tao bảo rồi, để tao bảo mẹ..."

"Dừng" Tôi dơ tay yêu cầu thằng kia không nói nhảm nữa. Tôi cần đi về, về càng sớm càng tốt. Phải về trước khi đám Minh Nguyệt bắt tôi lại rồi giã cho một trận. Nghĩ vậy tôi liền mau chóng gom đống sách bút trên bàn vào cặp, phi thẳng đến cổng trường.

Thấy tấm lưng quen thuộc đang ngồi trên con xe KYMCO Visar 50cc màu xám thì tôi lao đến ngay, ngồi phịch vào ghế sau rồi vỗ vai người kia "Mau lái xe đi. Nhanh lên!"

Theo tiếng hô hoán của tôi thì con xe kia phóng vụt đi. Tôi quay lại nhìn phía sau thì vừa hay trông thấy đám Minh Nguyệt cũng ra đến cổng. Nhìn sắc mặt chúng nó kém lắm, còn đang dáo dác nhìn quanh. Tôi chắc mẩm là chúng nó đang tìm tôi. Thật may là tôi nhanh chân lẹ mắt nên chạy kịp, chứ không là nay lết và nhà mất thôi.

Tôi thở phù phù cảm tạ các cụ đã gánh còng lưng chuyến này. Tháng này con sẽ mua thật nhiều vàng mã để cảm ơn các cụ. Các cụ cứ tin vào con.

Xe lao nhanh, gió tạt vào mặt khiến tôi bình tĩnh trở lại. Tôi nhìn quanh, đây đâu phải đường về nhà tôi. Tôi ngờ nghệch vỗ vai người kia "Ê, mày chở chị đi đâu đấy. Hai đứa mà về muộn là mẹ cho no đòn đó."

Trường cấp 3 nằm cách khá xa nhà tôi. Tôi nhớ hồi năm lớp 10 từng có xem map một lần, hình như là cách hơn 10km. 2 năm trước tôi phải trèo xe bus đi học. Nhưng mà nhọc quá, cứ đợi dài cả cổ chẳng thấy xe, có hôm vừa ló mặt ra cổng trường thì thấy xe bus chạy mất cho nên tôi mới xin bố mẹ mua xe cho mình đi học. Và bố mẹ tôi mua xe thật. Nhưng là mua cho thằng em của tôi.

Thằng em tôi tên là Khánh, nó sinh sau tôi 2 năm. Cho nên tôi vào lớp 12 thì nó cũng vào lớp 10. Bố mẹ sắm cho nó cái xe KYMCO Visar 50cc, tôi nghe loáng thoáng hình như là 17, 18 triệu gì đấy. Sợ tôi chạnh lòng nên bố mẹ giao cho Khánh trọng trách đưa đón tôi đi học, dù sao hai chị em cũng học cùng trường nên tiện đường thì chở nhau đi luôn.

Người kia phanh kít cái xe lại. Theo quán tính tôi chúi người về phía trước, đầu đập cốp vào cái mũ của người kia. Vì vừa nãy đi vội nên không kịp lấy mũ bảo hiểm, cho nên giờ cái đầu tôi bắt đầu đỏ lên và có dấu hiệu chuẩn bị sưng "Cái thằng này mày bị điên à! Tự dưng dừng xe đột ngột quá vậy?" Tôi vừa xoa đầu vừa mắng mỏ.

Người kia trèo xuống khỏi xe, mở cái kính đen ngòm của cái mũ bảo hiểm fullface lên. Đôi mắt người đó vô cùng khó chịu nhìn chằm chằm vào tôi. 

Tôi đảo mắt một vòng suy nghĩ rồi chắc nịch một hiện thực quá đỗi phũ phàng - người này không phải em trai tôi. Thằng em tôi không phải dạng xấu trai, thậm chí còn là hot boy khi học ở trường cấp 2. Tuy nhiên, đôi mắt của nó không thể đẹp như thế này được. Nó có mắt một mí. Còn người này hai mí rõ ràng, còn đang hằm hằm nhìn tôi nữa.

Nhận ra vấn đề, tôi vội vàng trèo xuống khỏi xe, lúng túng phân giải tình hình "Lúc nãy vì vội quá nên  mình mới... mới trèo nhầm lên xe của bạn... Bạn cho mình xin lỗi." Tôi còn chưa nói xong thì người kia đã rút khăn giấy trong túi ra, lau lại cái chỗ yên xe tôi vừa ngồi.

Hành động gì đây? Chê tôi bẩn? Tôi còn đang có chút thiện cảm vì người này vừa cứu mình thoát khỏi tay bọn Minh Nguyệt một mạng nhưng nhìn hành động này xem, có đáng ghét không cơ chứ! "Này bạn..." Tôi định lên tiếng thì người kia đã nhanh chóng trèo lên xe rồi phóng đi. Bỏ lại tôi hít bụi ở phía sau. 

Dạng người gì đây? Chẳng lẽ lúc tạo ra nhân cách cho hắn, ông trời vừa đi vệ sinh vừa nhào nặn à? Sao không có tí lịch sự nào vậy? Sao nhân cách như shit vậy?

Tôi hậm hực một hồi rồi cũng bình tĩnh lại. Nhìn ra xung quanh thì chẳng biết đây là đâu. Chỗ này toàn là cây với cây, chẳng có người qua lại. Tôi bỗng thấy ớn lạnh sống lưng, tôi sợ!

Tôi vội vàng lục tìm điện thoại trong túi, cố gắng tìm kiếm tên em trai trong danh bạ. Điện thoại còn chưa kịp đổ chuông thì đã sập nguồn. Rồi xong! Hết cứu.

Hoạn nạn cứ thi nhau mà tìm tới với tôi. Rõ ràng đầu năm nay mẹ tôi đi coi bói, thầy phán tôi sẽ được quý nhân phù trợ. Nhưng tôi thấy toàn là ác nhân chứ lấy đâu ra quý nhân.

Cứ than trời trách phận ở đây cũng không phải là cách nên tôi quyết định nhấc chân tìm kiếm con đường cứu lấy cuộc đời mình như năm đó Bác ra đi tìm đường cứu nước. Tuy không cao cả bằng Bác nhưng hiện tại cũng đang trong tình trạng ra đi với hai bàn tay trắng nên cứ tạm so sánh vậy đi.

Tôi bị mù đường, dù 17 năm trời sống ở Hà Nội nhưng tôi chẳng mấy khi đi ra ngoài. Ngoại trừ cái đường từ nhà tới trường và cái đường từ trường về nhà thì tôi chẳng thuộc con đường nào hết. Tôi dùng bài vè cô giáo dạy hồi mẫu giáo rồi đếm qua đếm lại, cuối cùng bài vè dừng lại ở bên trái. Ok tôi quyết định đi về hướng bên phải.

Tôi là vậy đấy, chẳng bao giờ chịu đi theo logic của người bình thường. Có lẽ vì vậy mà giờ cuộc đời tôi phải khốn đốn như thế này đây. Bây giờ đã vào tháng 10 rồi, nên trời cũng nhanh tối, tôi cố gắng rảo bước thật nhanh, cố gắng tìm ra nơi có nhà có người để xin trợ giúp. Nhưng cứ đi mãi đi mãi, thứ bao quanh tôi chỉ có lùm cây chứ chẳng có thấy bóng người nào cả. Người ta bảo Hà Nội đất chật người đông cơ mà, sao nơi này chẳng có ai vậy?

Tôi cứ đi đến lúc đèn đường sáng lên vẫn chẳng tìm được ngôi nhà hay một con người nào. Có thấy cũng chỉ thấy chim chóc bay phía trên và chuột bọ chạy phía dưới. Những con gió đầu đông bắt đầu thổi qua càng làm bùng cháy dữ dội nỗi sợ hãi trong lòng tôi. Lúc này tôi đã hoảng đến phát khóc. Nhưng tôi biết có khóc cũng không giải quyết được việc gì nên cứ cố gắng đè nén cảm xúc lại.

"Này"

Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Tôi không nghe nhầm đấy chứ. Đây là tiếng con người có phải không? Nhưng từ nãy đến giờ tôi có trông thấy ai đâu. Hay là ma? Nghĩ vậy tôi quỳ sụp xuống, vội vàng khấn vái "Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Om Mani Padme Hum." Tiếng Việt, tiếng Phạn gì tôi cũng lôi ra hết. Hai mắt tôi cứ nhắm nghiền không dám nhìn lên. Hai tay thì chắp lại vái lên vái xuống.

Người kia trông thấy tôi như vậy thì không nhịn được cười, vội vàng tới giữ lấy tay tôi rồi nói "Không cần phải khấn nữa, tôi không phải là ma".

Xác nhận bàn tay đang nắm lấy tay mình có hơi ấm, tôi mới dám ngẩng đầu lên. Qủa nhiên là con người. Mà trông còn có chút quen mắt. Đây chẳng phải lớp phó học tập của lớp tôi sao. Cái người luôn đạt điểm tuyệt đối các môn tự nhiên trong mọi cuộc thi đây mà.

Trước đây lúc ngồi cùng thằng Sơn, tôi cả nó cũng hãy phán xét thiên hạ. Nhưng hai đứa hèn nên cũng chỉ dám phán xét âm ỉ mà thôi. Tôi nhớ cậu bạn lớp phó học tập này cũng từng nằm trong miệng lưỡi của chúng tôi. Thằng Sơn từng phán "Đm, đây là ma chứ đéo phải người nữa mày ạ. Đm, toán 10, lý 10, hóa 10. Đầu nó làm bằng động cơ với hóa chất đấy à!"

Giờ nhìn lại lớp phó học tập ở trước mặt, lòng tôi bỗng nổi lên nghi hoặc trùng trùng. Ở nơi đồng không mông quạnh này cậu ta xuất hiện ở đây làm gì? Hay là ma thật?

Thấy tôi vẫn nghi ngờ không thôi, lớp phó học tập liền đưa tay tôi rờ lên má cậu ta rồi nói "Tin tôi là con người chưa?"

Tôi vội vàng rụt tay lại. Không phải tôi không tin cậu ta là con người. Mà tôi không thích cảm giác tiếp xúc quá thân mật với những người mình không thân quen. 

Lớp phó học tập nhìn tôi rồi hỏi "Sao muộn rồi mà My vẫn còn ở đây?"

Tôi phủi bụi trên quần áo rồi đứng dậy, chán ngán trả lời cậu ta "Bị quỷ tha ma bắt đến chứ cũng không muốn có mặt ở đây vào lúc này lắm."

Lớp phó học tập bật cười khanh khách. Quả thực cậu bạn này có chút đẹp trai, mặt trắng, tóc đen, đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, lúc cười lên lại càng khiến người khác bị hút hồn "Sao bây giờ tớ mới phát hiện ra My nói chuyện hài hước như vậy nhỉ?"

Tôi chỉ có thể công nhận cậu ta đẹp trai chứ không thể vì lý do ấy mà thân thiết thoải mái với cậu ta hơn. Do đó tôi chỉ có thể lịch sự đáp lại "Tớ cảm ơn."

Có vẻ lớp phó học tập đã ngầm phát hiện ra sự bất thường của tôi. Tại vì chẳng có đứa con gái nào bị dở mà 7 giờ tối vẫn lang thang ở nơi đồng không mông quanh này. Cậu ta mở lời hỏi tôi "Tớ đang định về nhà, My có muốn quá giang một chút hay không? Chứ ở chỗ này bắt xe thì hơi khó đấy."

Nghĩ tới tình cảnh khó khăn hiện tại, tôi quả quyết đồng ý. Tôi chỉ bị chập cheng một số lúc thôi chứ không phải ngu toàn tập. Mãi mới có người xuất hiện đưa tôi về, sao mà từ chối cho được. Mà ít ra đây còn là người quen, mặc dù tôi không hiểu tính cách của cậu ta thế nào nhưng mà có thể ngồi chễm chệ ở chức lớp phó học tập 12 năm trời thì nhân cách có vẻ không tệ, vẫn đủ để tôi tin tưởng trèo lên xe của cậu ta.

"Vậy cảm ơn Hoàng nhiều nhé!"

Hoàng bảo tôi đứng yên đợi cậu ta một chút, cậu ta đi vào trong lấy xe. Tôi cũng chẳng biết trong là cái chỗ nào. Nhưng thấy Hoàng rẽ vào một con đường, chẳng mấy chốc đã phi xe ra ngoài. Hoàng đưa cho tôi mũ bảo hiểm, rồi tinh tế gạt chỗ để chân cho tôi. Nhân cách con người này đúng là 10 điểm. Đột nhiên tôi nghĩ tới cái người chở tôi đến đây hồi chiều. Nhân cách cậu ta còn chẳng bằng 1 phần 1000 nhân cách của Hoàng nữa.

Tôi yên vị ngồi sau xe của Hoàng rồi để cậu ta chở đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro