Chương 4: Người tốt việc tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ vì sợ tôi ngồi ở phía sau buồn chán nên Hoàng tìm cớ bắt chuyện với tôi "My không sợ tớ là người xấu à mà dám ngồi lên xe của tớ thế?"

"Vậy Hoàng dừng lại đi, để tớ tự đi về." Tôi dám mạnh miệng như thế không phải vì gan tôi lớn mà bây giờ đã ra đường cái, có nhiều người qua lại, tôi có thể nhờ đại một người nào đấy cho mượn điện thoại rồi gọi thằng Khánh đến đón.

Thấy tôi phản ứng dữ quá nên Hoàng vội vàng cản lại "Thôi My cứ ngồi yên đấy đi. Tớ bảo tớ chở My về thì tớ sẽ chở My về đến nơi đến chốn. Xin lỗi My vì đã hỏi như vậy nhé."

"Ừ, miễn là Hoàng không chở tớ sang Trung Quốc bán nội tạng là được rồi." Tôi nghĩ Hoàng đang quan trọng hóa vấn đề nên nói đùa để xoa giảm cái không khí này. Tính ra ngoài thằng Sơn với thằng Khánh, thì Hoàng mới là đứa con trai thứ ba được hưởng cái "phúc phần" chở tôi trên xe đấy. À nói vậy cũng không đúng, đứa con trai thứ ba đó phải là cái thằng cha thả tôi giữa đường chứ đâu phải Hoàng. Nhưng như thế cũng đâu gọi là chở, đó là hành hạ mới đúng.

"Nếu mà bán nội tạng thì chắc gan của My là đắt tiền lắm đấy!"

"Gì vậy?" Tự dưng đùa kiểu này không hay nha.

"Tại cái đường lúc nãy là đường đi đến nghĩa trang. My một mình ở đấy vào lúc chập tối, gan không to thì là gì?"

"Thật á?" Tôi không hề thấy vui vì trò đùa này mà lại càng sợ hãi hơn. Chết thật, nếu tôi mà cứ cố gắng lao đầu về phía trước nữa thì có phải sẽ đi đến nghĩa trang hay không? Lúc đấy cái lý do quỷ tha ma bắt của tôi sẽ thành hiện thực rồi. Càng nghĩ lại càng thấy sợ. 

"My sợ à?" Hoàng rón rén hỏi lại tôi. Cậu ta nhìn qua gương xe thấy sắc mặt tôi tái mét nên mới lo lắng hỏi lại.

Tôi nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi trả lời "Sợ cái gì? Cái từ 'sợ' đó chưa từng xuất hiện trong từ điển của Trần Trà My này."

Thấy tôi đã phấn chấn trở lại, Hoàng cũng cười cười yên tâm. Chẳng mấy chốc thì Hoàng cũng đã chở tôi về đến nhà. Và đúng như tôi dự đoán, cả nhà 3 người đều đứng dàn hàng trước cổng chờ tôi trở về. Nhìn sắc mặt mẹ tôi kém lắm, có vẻ đang rất giận vì hành động bốc hơi khỏi cuộc đời 2 tiếng này của con gái.

Lúc nãy ngồi trên xe tôi đã suy nghĩ hàng trăm hàng vạn lý do để chống chế rồi. Bởi vì tôi không thể nói bộc toẹt ra là tôi bôi nhọ người ta trong truyện của mình nên phải tìm cách trốn tránh rồi lên nhầm xe của trai lạ, còn suýt lao đầu vào nghĩa trang. Như thế bố mẹ sẽ nhai đầu tôi mất.

Tôi cẩn thận hỏi người học giỏi các môn tự nhiên nhất lớp là Hoàng sẽ tin cái lý do nào của tôi. Hoàng góp ý cho tôi chỉnh sửa từng lý do một, nên cơ bản thì tôi cũng đã có văn để ứng biến với bố mẹ rồi.

Bố tôi bảo tôi với Khánh vào nhà trước, còn bố mẹ đứng lại nói chuyện với Hoàng.

Thằng Khánh nhìn nhìn lại phía sau rồi huých vai tôi "Bạn trai chị đấy à?"

"Bạn trai cái đầu mày!" Tôi lập tức phủ nhận. Đã có quá nhiều tin đồn thất thiệt về chuyện tình cảm của tôi rồi. Tôi không muốn nói thêm.

"Thế sao lại chở chị về? Mà nhìn ánh mắt anh ý nhìn chị tình ý lắm!"

"Đừng có ba hoa nữa."

Thằng Khánh đặt tay lên cằm xoa xoa, có vẻ là suy tư nhiều lắm rồi mới phán "Nhưng anh ý đẹp trai như vậy thì chị làm sao xứng?"

Tôi vơ vội cái gối trên ghế sofa rồi ném về phía nó. Có thằng em nào coi thường chị gái mình như nó hay không? So về nhan sắc tôi không bằng Hoàng. So vào học lực tôi cũng không bằng Hoàng. Nhưng ít ra tôi còn là tác giả viết truyện nổi tiếng cơ mà. Hoàng làm gì có được cái danh vọng ấy bằng tôi. Sao có chuyện tôi không xứng với Hoàng cơ chứ?

Hai chị em còn đang chí chóe trong nhà thì bố mẹ đã đi vào. Tôi biết thời khắc hành hình của mình đã đến nên chỉ biết đứng im ở một bên. Tôi định mở miệng xin lỗi bố mẹ nhưng mẹ tôi đã lên tiếng trước "Lần sau có ở trường làm bài tập nhóm thì cũng phải bảo với bố mẹ trước chứ? Để bố mẹ lo lắng hỏi hết người này tới người kia mà được à?"

Tôi ngước lên nhìn bố mẹ mình. Không đánh không mắng. Đây là tình hình gì đây? Tôi tư duy lại câu nói vừa rồi của mẹ, có lẽ là Hoàng đã dùng cái lý do làm bài tập nhóm để giải vây cho tôi. Cậu ta còn là lớp phó học tập, lúc nào cô giáo chủ nhiệm cũng không hết lời khen ngợi trong buổi họp phụ huynh nên bố mẹ tôi mới tin vào cái lý do đó "Dạ vâng con biết rồi ạ. Tại nay điện thoại con hết pin nên con không kịp báo cho bố mẹ ạ."

"Được rồi, lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm."

Cứ vậy mà tôi tránh được cơn thịnh nộ của bố mẹ. Hoàng đúng là vị cứu tinh của đời tôi. Lớp phó học tập không chỉ đưa tôi về nhà còn giúp tôi xoa dịu bão tố trong gia tộc. Công đức này đúng là làm cảm động trời xanh mà.

Nghĩ vậy tôi liền soạn một cái tin nhắn thật dài để cảm ơn lớp phó học tập đáng kính của mình:

"Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

***

ĐƠN XIN CẢM ƠN

Kính gửi: Lớp phó học tập Nguyễn Việt Hoàng

Tôi tên là Trần Trà My.

Tôi viết đơn này để dành sự cảm ơn sâu sắc nhất đến vị ân nhân đã cứu mạng tôi ngày hôm nay là anh Nguyễn Việt Hoàng. Hôm nay nhân đủ duyên lành, tôi xin chúc bạn xuân đa kiết khánh, hạ báo bình an, thu tấm tam tại, đông toàn đa phước. Tôi chúc cho bạn muôn đời bình an, đời đời sống an lành trong ánh sáng hào quang của 10 phương chư phật. Xin Đức Phật A di đà từ bi gia hộ độ trì cho bạn muôn đời phước an. Một câu niệm Phật để tâm chúng sanh trở thành tâm phật. Một câu niệm Phật để ao nước đục trở thành ao nước trong. Một câu niệm Phật tăng trưởng Phước Duyên về tiêu trừ nghiệp chướng. Nam mô a di đà phật xin Phật ban phước lành cho bạn muôn đời bình an.

Tôi xin chân chành cảm ơn và trân trọng kính chào!

Người làm đơn

My

Trần Trà My"

Nhân tiện tôi cũng đổi luôn biệt danh của Hoàng thành 'Người tốt việc tốt'. Từ giờ tôi sẽ trở thành fan chân chính của người này. Tôi xin chấp nhận không xứng với cậu ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro