Chương 5: Gươm hai lưỡi, miệng trăm hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua tôi ngủ rất ngon. Chẳng biết là vì vui do bố mẹ không mắng mỏ lỗi lầm của mình. Hay do trải qua quá nhiều chuyện mà mệt mỏi ngủ li bì nữa. Nhưng tôi chắc chắn hôm nay sẽ không phải một ngày yên ổn của mình.

Tại sao à? Vì đám Minh Nguyệt sẽ tới tìm tôi tính sổ chứ sao.

Tôi cứ lần lữa mãi bên cạnh xe của Khánh chẳng chịu đi. Thằng nhỏ cất mũ bảo hiểm xong, nhìn gương ngắm vuốt hồi lâu cũng không thấy tôi di chuyển đành phải lên tiếng hỏi "Chị không sợ muộn học à mà vẫn còn đứng đây?"

Lớp 12 học ở tầng 5 và 6 mà bọn lớp 10 chỉ học ở tầng 1 và 2. Cho nên gần sát giờ rồi Khánh vẫn nhở nhơ ở nhà xe được. Chỉ có tôi là lo sợ không thôi. "Ê, chị nhờ mày một chuyện được không?"

Thằng Khánh nhìn tôi một lượt. Hiếm khi tôi phải tìm đến nó để nhờ vả. Toàn là nó nhờ tôi giúp nó làm cái này cái kia mà thôi. Khánh hỏi lại "Chị thử nói xem nào?"

"Mày tiễn chị lên lớp đi."

"Chị bị dở à!" Nó quạt lại ngay. Nhưng nhìn thấy tôi lườm nó đến cháy cả mắt nên nó đành ngậm miệng lại. Nó ái ngại nhìn tôi "Lớp chị học ở tầng 6 đấy, leo lên đấy rồi em lại leo xuống 6 tầng à?"

Tôi tóm lấy áo nó nài nỉ "Đi mà."

"Không được đâu chị ơi. Em đẹp trai chứ em không có ngu."

"50 nghìn"

"100"

Tôi hậm hực nhìn nó, cuối cùng đành phải cắn răng gật đầu. Tôi khó khăn rút tờ tiền màu xanh xanh trong ví ra đưa cho nó. Thằng Khánh thì trịnh thượng lắm, nhận lấy tiền còn phán thêm một câu "Vì là chị của em nên em mới lấy giá rẻ như này thôi đấy nhé"

Rồi là chị em dữ chưa? Tôi muốn mắng chửi nó nhưng biết làm cái việc ấy ở nơi công cộng thì không hay nên đành phải ngậm ngùi nuốt cục tức ấy vào trong. Được rồi, đợi hôm nào đến lượt nó chà nhà vệ sinh, tôi sẽ đen con Bun nhà thằng Sơn đến, cho con chó đó ăn ít thuốc xổ rồi thả vào nhà vệ sinh, để thằng Khánh tha hồ mà dọn.

Thằng Khánh tiễn tôi lên tầng sáu rồi hôn gió một cái, vẫy vẫy tờ tiền trong tay xong mới rời đi. Có đáng ghét không cơ chứ!

Tôi ngồi vào chỗ của mình, tuyệt nhiên không dám ngẩng đều nhìn về phía bọn Minh Nguyệt. Thằng Sơn vừa thấy tôi đến thì sấn sổ vào ngay, nó nhìn nhìn ra phía cửa rồi hỏi "Sao hôm nay Khánh lên tận đây thế?"

Tôi tìm cớ để tránh né sự thật phũ phàng "Tao bị đau chân nên nó đỡ tao lên."

Thằng Sơn lại nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt không có chút thiện ý "Tao đã bảo rồi, đầu gối con gái rất yếu, đừng có quỳ lâu"

"Đm mày muốn chết à Sơn!" Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, tôi đã không thích đùa mà thằng này còn cứ ghẹo gan. Cứ nhai đi nhai lại cái suy nghĩ đen tối đó của nó. Đúng là người tà dâm mà! Nó với thằng Khánh đúng là một cặp trời sinh đấy!

Thấy tâm trạng tôi không tốt nên thằng Sơn không trêu nữa. Nó biết những lúc tôi như vậy thì nên để yên cho tôi tự điều chỉnh. Nó đành phải dạt sang một bên không dám nói gì. 

Bây giờ vẫn đang trong giờ truy bài nên lớp khá ồn. Tôi lắng tai nghe câu chuyện của đám quý cô. Quả thật chúng nó đang bàn tán về 'Lớp tôi là số 1'.

"Qua không có chương mới mày ơi! Đang hay mà đứt dây đàn." Minh Nguyệt nằm bò ra bàn rồi than trách.

"Mày bảo 'Lớp tôi là số 1' á?"

"Thì chả. Mẹ, tao cáu mấy con phản diện trong truyện điên luôn ấy. Người đâu mà hãm!" Minh Nguyệt ngồi bật dậy rồi nói.

Ánh Tuyết cũng gật gù theo "Đúng đúng, cùng tên là Ánh Tuyết mà sao tao thấy con bé đó ngu quá, đéo bằng một phần của tao"

"Ê kể cũng kỳ lạ nhỉ. Mấy nhân vật trong truyện trùng tên với bọn mình hết ý. Như kiểu duyên trời định"

"Nhưng nhân vật phản diện mày ơi!" Ngọc Nhi than thở. Có vẻ con bé này đã bắt kịp nhịp độ với đám bạn của mình rồi.

"Phản diện thì làm sao? Cũng đâu phải bọn mình đâu mà phải sợ. Mà giờ tao muốn tìm ra Dâu Tây quá, ai bảo bả viết tiếp chương tiếp theo được không?"

Dâu Tây là bút danh viết truyện của tôi. Nghe tình hình này có vẻ lũ Minh Nguyệt có biết đến truyện của tôi nhưng không hề bài xích nó. Mà thậm chí còn có vẻ khá là thích. Thế tại sao hôm qua chúng nó hằm hằm đuổi theo tôi ra đến cổng vậy? Thật sự rất kì lạ!

Tôi ôm theo thắc mắc kéo lấy ống tay áo của Thái Sơn. Sơn nhìn tôi một cái, xác định tâm trạng tôi đã tốt lên mới dám nói chuyện. Nó kênh kiệu nói "Lúc giận thì chửi rủa tao như chó. Giờ lại túm áo túm quần."

"Thôi mà bạn mình ơi. Tại thằng Khánh nó mới moi của tao 100 nên tao hơi ấy tý."

Sơn chậc một cái rồi hỏi "Thế có chuyện gì?"

"Mày có biết hôm qua lũ cái Nguyệt xảy ra chuyện gì không? Lúc về tao thấy bọn nó tập trung ở cổng trường đông lắm." Tôi đem thắc mắc này kể cho Thái Sơn chỉ vì biết chắc chắn nó có đáp án. Nói gì chứ Thái Sơn không thân thiết với cái lớp này thôi chứ nó thân thiết với nhiều đứa trong lớp khác lắm. Có thông tin gì mới, thông tin gì hot là Sơn nó được kể cho đầu tiên. Nên tôi mới lựa chọn nó là người chiếu sáng sự mù thông tin cho mình.

Hỏi trúng mánh nên thái độ Sơn xoay ngoắt, nó hào hứng kể lại "Ui mày ơi, chuyện kịch tính lắm! Mày biết thằng Hùng lớp 3 đúng không? Người yêu con Minh Nguyệt ý. Thấy chúng nó bảo, thằng đó bắt cá hai tay, đang cặp kè với con bé lớp trưởng lớp 10A2. Con Nguyệt biết chuyện nên mới tập hợp chị em chặn đánh con bé kia ở cổng trường lúc chiều qua đấy. Cãi nhau to lắm, thằng Hùng cũng có mặt ở đấy mà bị con Nguyệt chửi cho như chó luôn, không ngóc đầu lên được. Mãi đến lúc thầy cô ra can ngăn thì chúng nó mới thôi đấy."

Tôi thở phào một hơi. Ra là chúng nó đuổi đánh đứa khác chứ không phải tôi. Chứ thật sự là tôi thì coi như bỏ thật rồi. Đến thằng Hùng to cao lực lưỡng như thế mà còn có kết cục không yên thân cơ mà "Hôm qua thầy cô bắt được mà không đình chỉ bọn nó à?"

Tôi nhớ cái bản nội quy treo lù lù bên cạnh bảng đen có ghi rõ không đánh nhau gây gổ trong phạm vi trường học, nếu xảy ra tình trạng này sẽ bị đình chỉ học. 

"Mày ngu lắm con ạ! Thằng Hùng là con thầy hiệu phó thì ai đình chỉ nó được. Còn hội con My thì khỏi phải nói, nhà nó giàu như thế, bố mẹ nó còn làm trong ban phụ huynh trường, không biết đã đút cho thầy cô bao nhiêu, sao mà đình chỉ cho được. Thằng Hùng với hội con My đã không bị đình chỉ, chẳng nhẽ thầy cô lại đình chỉ mỗi con bé lớp 10 kia à. Nên nhà trường quyết định cho qua chuyện này, lấy lý do là hiểu lầm và chưa có xô xát đánh nhau gì nên không tính vào vi phạm nội quy."

Đúng là bọn có quyền có quyền, cứ dương cánh là có thể hô mưa gọi gió.

Tôi cũng không quan tâm chuyện này nữa. Dù sao chuyện cũng không còn liên quan đến tôi. Hội Minh Nguyệt cũng chẳng thù ghét gì truyện của tôi. Nghĩ lại cũng buồn cười, trên lớp thì chúng nó nói móc mỉa tôi thế nó thế kia. Đọc truyện tôi viết xong thì hâm mộ thế nọ thế kia. Đúng là dao hai lưỡi, miệng trăm hình. Thôi thì tôi cũng chẳng nên để tâm gì cái vấn đề này nữa, cứ quay lại sống cuộc sống bình thường của mình là được rồi.

Nhưng có vẻ ông trời không muốn tôi được sống yên. Đương giờ ra chơi, bạn lớp phó học tập thân quý mò xuống chỗ tôi với Sơn. Phải rõ một chuyện như này, hội "con nhà người ta" trong lớp được xếp ngồi hết ở dãy bàn 1 với 2. Lớp phó học tập dĩ nhiên nằm trong cái hội đó nên ngồi tít ở trên cao. Còn tôi với Sơn ngồi ở bàn 4, trong góc cạnh cửa ra vào phía sau, nên chẳng bao giờ tụi tôi liên quan tới cái hội cao chót vót kia cả. Nhưng hôm nay, bạn Hoàng đã đến đây. Nên nói là rồng đến nhà tôm hay họa tìm đến người đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro