Chương 6: Giúp nón giúp tơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn Sơn, Sơn nhìn tôi. Cả hai đứa hoang mang nhìn nhau, cuối cùng là đặt ánh nhìn dè dặt lên người Hoàng.

Hoàng lấy ra một túi bóng nhỏ, nhìn qua hình như là túi thuốc rồi đặt lên bàn của tôi "Thấy My bảo bị đau chân, nên tớ mua thuốc cho My."

Tôi nhớ lúc tôi nói cái chuyện tôi bị đau chân với Sơn thì vừa hay lúc đấy Hoàng cũng đang đi thu bài tập, chắc cậu ta nghe được vào lúc đó.

Ở hai mình thì tôi có thể thoải mái với Hoàng được. Nhưng khi này là trên lớp, còn đang ở dưới ánh nhìn dòm xét của Thái Sơn nên tôi không thể tự nhiên cho được, chỉ biết lịch sự đáp lại "Tớ cảm ơn. Nhưng chắc không cần đâu, tại chân cũng không đau lắm."

"My cứ cầm lấy. Hôm qua bố mẹ My có nhờ vả, bảo là Hoàng phải chăm sóc cho My. My không nhận là tớ mách bố mẹ My đấy." 

Thái Sơn trợn mắt nhìn tôi. Ngày xưa tôi hứa với nó sẽ chỉ dẫn một mình nó về ra mắt với bố mẹ tôi. Nhưng bây giờ đã có tên đàn ông thứ hai.

Tôi giật giật khóe môi, tránh đi ánh mắt ác liệt của Thái Sơn rồi nói với Hoàng "Thế cảm ơn Hoàng nhé."

"Sắp đến giờ vào lớp rồi, tớ về chỗ đây."

Tôi gật đầu thay cho lời chào để Hoàng rời đi.

Thái Sơn nhìn trừng trừng cậu lớp phó học tập. Đến khi Hoàng đã yên vị tại chỗ rồi nó mới quay qua hỏi tội tôi "Chuyện là thế nào hả My?"

Tôi nhăn mặt. Tôi biết, lúc này càng giấu giếm sẽ càng khiến Sơn giận tôi thêm mà thôi nên đành nói ra sự thật "Hôm qua Hoàng chở tao về"

"Thế Khánh đâu mà Hoàng phải chở mày về?"

"Trời ơi, là do tao lên nhầm xe người lạ. Lúc đấy vội, tao cứ tưởng cái thằng đó là Khánh, ai ngờ không phải. Xong mày biết không, thằng đó còn thả tao ở nghĩa trang xong phóng vụt đi. Cái chỗ đó vừa tối vừa lạnh, tao co ro như con chó trong góc. Điện thoại tao thì hết pin, không cầu cứu ai được cả. May mà lúc đó có Hoàng đi ngang qua nên tao mới xin đi ké chứ bộ."

Tôi không ngại thêm mắm dặm muối để cho câu chuyện thêm kịch tính hơn. Mà có vẻ Sơn cũng nương theo cái nhịp độ này của tôi thật nên mở miệng liền chửi "Mẹ, cái thằng đó là thằng nào? Để tao ra xé háng nó ra. Sao có thể thả con gái nhà người ta ở nghĩa trang được cơ chứ?"

"Thôi được rồi, dù sao chuyện cũng qua rồi mà." Tôi cản Sơn lại, tránh để nó kích động rồi gây ra chuyện không hay.

Sơn hậm hực nhìn lại tôi rồi căn dặn "Lần sau không được ngồi lên xe của người lạ. Mày mở mắt ra mà nhìn đường hộ tao, có tới 4 con mắt mà đéo dùng được cái nào ra hồn. Mà có bị người ta thả ở nghĩa trang thì gắng mà ngủ lại, đừng có lên xe bừa."

Tôi gật đầu đồng ý nhưng trong lòng phản đối kịch liệt. Có cho tiền tôi cũng không dám ngủ lại ở nghĩa trang.

Sơn thở ra một hơi rồi nói nhỏ "Thế qua về bố mẹ mày nói gì với thằng Hoàng mà nay nó quan tâm mày thế?"

"Tao có biết đâu. Tao vừa về thì bố tao đuổi tao với thằng Khánh vào nhà rồi."

"Thế mày không hỏi thằng Hoàng xem xảy ra chuyện gì à?"

Tôi lắc đầu. Tôi dành hết tâm huyết để soạn xong lời cảm ơn đó rồi nằm vật ra giường mà ngủ, có quan tâm gì tới trời trăng mây gió xung quanh nữa đâu.

"Đúng con ngu mà. Chửi cho thì lại tự ái." Sơn cằn nhằn không thôi. 

Tôi biết thừa nó chẳng quan tâm gì tôi cho cam. Nó chỉ muốn hóng hớt xem mối quan hệ giữa Hoàng với gia đình của tôi mà thôi.

"Này này. Chửi câu nữa là tối nay cắt cơm."

Sơn nghe vậy thì xà nẹo vào tôi ngay "Thôi mà, người ta lỡ lời thôi mà. Anh yêu Trà My đừng giận nhé. Không có anh yêu Trà My thì em đến chết đói mất."

Tôi khó khăn đẩy Sơn ra. Cái vẻ yểu điệu thục nữ này không hề phù hợp với cơ thể cường tráng của nó một chút nào.

Nói về Sơn thì có thể gói gọn trong một chữ "giàu". Nhà nó giàu kinh luôn ý! Bố mẹ nó mở công ty lớn, phải định cư bên nước ngoài. Còn thằng nhãi này thì thích rời xa vòng tay của bố mẹ để mặc sức bay bổng nên cứ nằng nặc đòi về Việt Nam. Nó dùng đủ thứ lý do để bố mẹ nó cho nó về đây, nào là lòng yêu nước, nào là uống nước nhớ nguồn...

Và nó được bố mẹ toại ý. Bố mẹ nó còn mua cho căn nhà rõ to nằm ở trong cái khu đô thị gì lớn lắm. Ngày trước nghe nó nhắc tới một lần mà tôi quên khuấy mất rồi. Nhà nó thì rộng, người hầu bảo vệ đủ cả, nhưng nó cứ mò sang nhà tôi ăn cơm ké suốt thôi. Được cái miệng nó dẻo hơn kẹo cao su nên nịnh mẹ tôi lên trên trời. Cả bố cả mẹ tôi đều quý nó lắm. Ngày trước còn muốn nó con rể tương lai cơ. Nhưng thấy hai cái mỏ chúng tôi chửi nhau còn dã man hơn tôi với thằng Khánh chửi nhau nên cũng thôi hy vọng.

Hồi nó mới lên lớp 10, nó không hề thể hiện ra là mình giàu đâu. Tôi chơi với nó cả 1 năm thì mới biết tiền tiêu vặt một tháng của nó đủ mua 1 quả thận của tôi. Nó bảo là muốn tìm bạn bè chơi bằng trái tim chứ không vì nhan sắc và đồng tiền của nó. Thôi thì người giàu nói gì cũng đúng. Tôi không dám phủ định.

Chiều nay lớp tôi làm bài kiểm tra định kỳ nên ai nấy cũng chú tâm vào học để ôn lại kiến thức. Tôi cũng không ngoại lệ, bởi vì tôi vẫn đang nung nấu ý định quay trở về top 3. Nhưng chẳng biết bao giờ mới thực hiện được cái điều đó nữa.

Lớp 12 là lớp cuối cấp nên nhà trường tăng cường kiểm tra. Dù mới vào học được gần 2 tháng thôi nhưng đã phải kiểm tra đến 3, 4 bận rồi. Nghe nói lần kiểm tra này sẽ phân lại lớp, ai yếu kém là sẽ bị loại ra khỏi lớp chọn ngay. Còn các bạn học tốt ở lớp thường thì sẽ được tuyển vào lớp chọn. Tôi cũng sợ mình gặp phải cảnh chia tay với cái lớp mũi nhọn này. Không phải tôi tiếc bạn bè, mà tôi sợ bố mẹ chửi nên càng phải gắng sức trụ lại cái lớp này cho bằng được.

Đến giờ thi, tôi tắt nguồn điện thoại rồi vào trong phòng. Vẫn như mọi khi, điền hết thông tin vào giấy thi và bắt đầu làm bài.

Một buổi chiều thi đến 3 môn toán văn anh. Ngày mai sẽ thi những môn còn lại. Ai đăng kí thi khối xã hội thì sẽ thi sử, địa, giáo dục công dân. Ai đăng ký thi khối tự nhiên thì sẽ thi lý, hóa, sinh.

Và dĩ nhiên, một đứa đầu óc không nhanh nhạy và hay mộng mơ mấy thứ viển vông như tôi thì chỉ có thể thi khối xã hội mà thôi.

Mặc kệ mấy chuyện đó đi, quan trọng là bây giờ đã thi xong toán, văn, anh, tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi cần đi về để bổ sung dinh dưỡng vào cái bụng của mình. Ra đến cổng trường, lần này tôi mở mắt to hết cỡ, nhìn thật kỹ thằng em mình ở đâu. Nhưng trong dòng người tấp nập, tôi không hề thấy bóng lưng quen thuộc ấy đâu cả. Kể cả bóng dáng của con xe Kymco Visar 50Cc cũng không.

Tôi cứ đứng chờ hồi lâu đến khi trường đã vãn người cũng chẳng thấy ai. Cuối cùng tôi mới nghĩ đến là phải gọi cho thằng oắt con ấy. Tôi vừa mở điện thoại ra thì nhận ngay 3 tin nhắn liên tục của Khánh:

[Cảm ơn chị gái thân yêu vì 100k nhé]

[Nay lớp em có lịch tập đá bóng nên em không đón chị về được đâu. Chị bắt xe hay nhờ cái anh đẹp trai gì đấy chở về đi]

[Em Khánh đẹp trai mãi đỉnh thân chào tạm biệt]

Wao! Tình chị em có mãi bền lâu?

Tôi tổng sỉ vả thằng em trai ngỗ ngược trong lòng một trận. Bây giờ đang là cuối tháng, tôi chỉ còn 100k tiền tiêu vặt thì đã bị nó lấy đi mất rồi còn đâu. Lấy cái gì mà bắt xe?

"My lại không có xe về à?" Hoàng từ lúc nào đã đỗ xe ngay bên cạnh chỗ đứng của tôi, thiện chí lên tiếng hỏi.

Nhưng tôi nghe làm sao thấy lời này không thiện chí lắm. "lại" là thế nào? Tôi có muốn không có xe để về đâu. Là ông trời đưa đẩy mà!

Thôi, thay vì cuốc bộ hơn 10km trở về, tôi nghĩ cứ mở miệng nhờ vả bạn lớp phó học tập này cho xong. Cũng không phải lần đầu tiên tôi ngồi trên xe của cậu ta, nên không có gì phải ái ngại cả.

Tôi dặn mình như thế xong rồi hỏi "Thế Hoàng có tiện để lại đưa tớ về không?"

Hoàng bật cười rồi rút mũ bảo hiểm đang treo trên xe ra đưa cho tôi "Luôn sẵn lòng."

Kể ra thì Hoàng đúng là một người rất tốt. Chỉ là tôi không thể chấp nhận cậu ta thể hiện lòng tốt đó ở nơi công cộng mà thôi. Tôi sống hèn hạ quen rồi, nên chẳng muốn ai quan tâm hay chú ý quá đáng đến mình cả.

Tôi vừa định trèo lên xe của Hoàng thì phía sau có một con xe phi tới, tốc độ chắc phải lên tới 50km/giờ mất. Cái xe phóng vèo qua lưng tôi, còn nghe rõ tiếng roẹt ghê người. Tôi hoảng hốt nhìn lại cái người kia, bóng lưng đó, số đuôi xe đó, chính là thằng cha thả tôi ở nghĩa trang đây mà.

"My có sao không?" Khi nãy tôi chuẩn bị ngã thì Hoàng đã đỡ được tôi. Lúc này cậu chàng lo lắng nhìn tôi hỏi thăm.

Tôi lắc đầu "Không sao đâu. Mình đi về thôi."

Tôi không muốn bàn luận thêm về thằng cha kia nữa. Tôi không muốn bàn luận về một người khác với một người mình không quá thân thiết. Lỡ như tôi lỡ miệng nói ra cái gì đấy, rồi lại bị lộ ra ngoài thì không hay. Không phải là tôi nghi ngờ nhân cách của Hoàng. Chỉ là vì từng trải qua cái cảnh ngộ như vậy, tôi sợ mình lại phạm phải nó lần nữa mà thôi. Người ta hay nói một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng chính là đang ám chỉ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro