Chương 7: Mấy đời bánh đúc có xương? Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được một đoạn thì Hoàng lên tiếng hỏi tôi "My có muốn đi ăn gì đấy rồi hẵng về không? Tại vừa thi xong nên thấy hơi đói."

"Cũng được." Tôi không từ chối. Tôi biết lúc này từ chối mới khiến Hoàng khó xử. Cậu ta đã dùng cái vế sau làm lý do rồi cơ mà. Mặc dù tôi không muốn ngồi ăn với người lạ lắm nhưng cứ tạm vậy.

Hoàng đưa tôi đến quán ăn vặt quen thuộc của cậu ta. Hỏi tại sao tôi biết ư? Vì thấy cô chủ quán đon đả với cậu ta thế kia cơ mà, còn gọi tên Hoàng rõ ngọt ngào.

"Ơ nay Hoàng lại đến ăn à cháu?"

"Dạ vâng cô."

"Ôi chao, nay còn đưa bạn gái đến ăn cơ. Xinh đáo để!" Tôi mỉm cười gật đầu với cô chủ quán. Không phải vì tôi chấp nhận cái danh xưng bạn gái của Hoàng, chỉ là tôi vui vì được người ta khen mà thôi. Mặc dù biết lời khen ấy cũng chỉ là xã giao.

"Dạ là bạn con cô ạ." Hoàng sợ tôi sẽ nghĩ nhiều rồi không thoải mái nên lên tiếng giải thích. Cậu ta cầm cái bảng menu rồi đưa tới trước mặt tôi "My muốn ăn cái gì?"

Tôi không nhận menu mà trả lời Hoàng luôn "Cứ gọi những món bình thường Hoàng hay ăn là được."

Hoàng đưa cho tôi menu chỉ là sự lịch sự tối thiểu của một thằng đàn ông mà thôi. Có thằng con trai nào đi ăn với bạn mà không đưa cho bạn menu để gọi món bao giờ. Và tôi biết lúc nào nếu mình nhận menu để gọi món, kén cá chọn canh, đong đếm các thứ thì Hoàng sẽ không giận gì tôi đâu. Nhưng như thế thì có vẻ không hay lắm nên tôi mới lựa chọn trả lời như kiểu kia. Bởi vì tôi và cậu ta cũng chẳng thân thiết đến nỗi để tôi có thể kén cá chọn canh trước mặt cậu ta.

Theo lời tôi thì Hoàng cũng gọi món ở chỗ cô chủ quán. Mỗi loại tăng số lượng lên 2 để chúng tôi có thể ăn thoải mái hơn.

Cả bàn mau chóng được lấp đầy đồ ăn. Chúng tôi cũng bắt đầu dùng bữa xế. 

Thông thường mấy đứa bạn sau khi thi xong thì hay muốn so đáp án để check kết quả. Nhưng tôi không như thế. Mặc dù tôi biết người trước mặt tôi học giỏi như thế nào, chỉ cần so kết quả với cậu ta là có thể đoán được điểm số của mình đến 90% nhưng tôi cũng không làm vậy. Cơ bản vì ngày mai còn phải thi 3 môn, lỡ so đáp án xong, thấy mình sai nhiều quá rồi ảnh hưởng tới tâm trạng ngày mai thi cũng không tốt. Cho nên tôi không lựa chọn nói chuyện này ra.

Mà cứ im thin thít ngồi ăn như này cũng ngại nên tôi phải tìm chuyện khác để nói với Hoàng "Mà sao hôm qua Hoàng lại đến chỗ nghĩa trang đó làm gì thế?"

Hoàng ngước lên nhìn tôi, đôi mắt khẽ cong như đang hàm chứa nhiều ý cười "Nếu tớ nói là tớ cũng bị quỷ tha ma bắt đến đó thì sao?"

Tôi thấy Hoàng rất thích đùa. Đặc biệt là đùa nhạt.

Thôi thì vì bạn cũng có lòng tốt, lại nhiều bận cứu tôi khỏi cõi chết nôi tôi sẽ tiếp cái miếng nhạt tếch này của bạn vậy "Thế thì con ma đó cũng gan đấy. Nó hút hồn bạn xong chắc trong đầu nó chỉ còn toàn dao động cơ với cacbohidrat mất!"

Hoàng bật cười. Chắc đây đã là lần thứ hai tôi khen Hoàng có nụ cười đẹp rồi. Nhưng cậu ta cười lên thì đẹp thật. Tôi không thể phủ định cái sự thật đó. "Nói đùa thế thôi. Chứ hôm qua là ngày giỗ của mẹ nên tớ mới tới đó."

Không khí bỗng chốc trầm xuống. Tôi không nghĩ tới Hoàng sẽ có hoàn cảnh đáng thương như vậy. Người ta thường bảo con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Mà Hoàng học giỏi như này, tôi cứ nghĩ là do mẹ kèm cặp mà nên. Ai ngờ mẹ cậu ấy đã mất rồi.

"Tớ xin lỗi nhé. Đang dưng lại hỏi đến chuyện buồn này." Tôi nhìn Hoàng thương cảm, nhưng cũng chỉ biết nói như thế này. Tại tôi không phải người giỏi an ủi. Bảo tôi nói xấu sau lưng người khác còn được chứ động viên an ủi thì nó nằm ngoài phạm vi kỹ năng của tôi quá.

"Không sao đâu. Tại mẹ tớ cũng mất lâu rồi."

Nghe Hoàng kể mà tôi càng ngưỡng mộ cậu ta. Dù hoàn cảnh có khó khăn, không có mẹ từ nhỏ mà vẫn có thể phấn đấu học tốt như thế này. Hơn thế, Hoàng lại có nhân cách tốt, đúng là làm người ta nể phục.

"Thế giờ trong nhà Hoàng còn ai không? Nếu mà Hoàng cảm thấy cô đơn thì thỉnh thoảng có thể qua nhà tớ ăn cơm." Tôi mở lời mời mọc mà không hề suy nghĩ gì.

Đúng vậy, tôi là cái đứa hay bị cảm xúc điều khiển lý trí, cái mồm nhanh hơn cái não. Cứ hễ thấy thương cảm với hoàn cảnh khó khăn của ai là tôi sẽ mềm lòng muốn ra tay giúp đỡ ngay. Chính bởi vì thằng Sơn hiểu được cái bản tính không vững vàng này của tôi nên mới lợi dụng tôi để trở thành đứa con bất hợp pháp trong sổ hộ khẩu của gia đình. Tôi thấy hiện giờ đứa con được bố mẹ cưng nhất phải là thằng Sơn chứ không phải thằng Khánh.

"Cảm ơn My nhé, hôm nào có cơ hội tớ sẽ qua nhà ăn cơm."

Lúc này tôi chỉ biết chửi rủa bản thân trong lòng. Một thằng Sơn đến cướp tình yêu của bố mẹ tôi chưa đủ hay sao mà giờ tôi còn rước thêm Hoàng vào nhà nữa. Nhưng nói gì cũng đều là muộn rồi "Ừ, Hoàng cứ tiện thì qua cũng được."

Hoàng trầm ngâm một lúc rồi nói "Thật ra ở nhà tớ vẫn còn bố. Còn một người mẹ nữa, đó là vợ hai của bố tớ. Và một cậu em trai cùng cha khác mẹ."

Tôi cứ nghĩ cái cảnh trọng nam khinh nữ trong gia đình mình là rắc rối lắm rồi nhưng ai ngờ cái mối quan hệ trong gia đình Hoàng lại càng rắc rối hơn. Tính ra cậu bạn này cũng thật là đáng thương! Người ta hay nói khác máu tanh lòng, chắc Hoàng cũng khó sống yên ổn với mẹ con của bà vợ hai.

Nghĩ là thế chứ tôi nào dám phán xét, một chút cảm xúc cũng không dám thể hiện ra mặt. Tôi sợ mình nghĩ xấu về gia đình nhà người ta rồi để người ta phát hiện thì quả là không hay.

"Còn gia đình My thì sao?" Hoàng đột nhiên chuyển hướng đến hỏi chuyện nhà tôi làm tôi suýt theo không kịp. Nói thật thì tôi chẳng muốn để ai biết về hoàn cảnh gia đình mình đâu, tại tôi cũng sợ người ta phán xét ấy mà.

Nhưng bây giờ Hoàng đã nói với tôi hết về gia đình nhà cậu ta rồi thì tôi cũng không thể im thin thít giữ kín chuyện của mình. Như thế là ích kỷ, là sống không biết điều. Tôi đành nói vắn tắt sơ bộ cho Hoàng hay "Nhà tớ cũng như các gia đình khác mà thôi. Bố mẹ tớ có 2 đứa con, một đứa là tớ, một đứa là thằng em trai tớ."

"Là cái bạn hôm nay đi cùng My lên lớp đúng không?"

Tôi mới nhận ra Hoàng có một kỹ năng đặc biệt nữa ngoài đùa nhạt là rất hay để tâm những chuyện lặt vặt. Từ cái chuyện tôi nói mình đau chân đến cả việc thằng Khánh đưa tôi lên lớp mà Hoàng cũng để ý được "Ừ, nó đó."

"Bạn ý học lớp 10 nhỉ? Lúc đi trả sổ đầu bài tớ có thấy bạn ý đi cùng lớp trưởng lớp 10A2."

Tôi dừng một lúc không nói chuyện. Tôi cần tiêu hóa cái lượng thông tin mà Hoàng vừa cung cấp cho mình. Bình thường giờ tập bóng của bọn thằng Hoàng là 5 giờ chiều, nghĩa là tan học lúc 4 giờ 50 là nó phải chạy ra sân luôn mới kịp. Thế mà nó còn vòng lên tầng 6 để nộp sổ đầu bài cho cô tổng phục trách cùng bạn lớp trưởng. Cả lên cả xuống cũng đã mất 10 phút rồi. Mà để nộp sổ đầu bài có nhanh đâu, còn phải đợi cô tổng phụ trách xem lại ghi chú của thầy cô nữa. Cho nên nó chắc chắn sẽ đến sân tập muộn. Mà đến sân tập muộn thì thầy sẽ không cho vào. Thầy dạy bóng của nó nghiêm lắm, tôi từng trông thấy một lần, chẳng khác nào ác quỷ đội lốt người.

Vì vậy hôm nay nó không thể đi tập bóng được. Nó lừa dối tôi!

Tôi hít thở không thông. Cái thằng này, cuỗm tiền của tôi thì chớ, còn lừa dối để bỏ mặc tôi ở trường. Đúng thật là!

Nhưng chưa, nó còn đi cùng lớp trưởng lớp 10A2. Thằng này học lớp 10A1 cơ mà, sao lại đi cùng bạn lớp trưởng lớp 10A2 kia? Chẳng lẽ hai đứa chúng nó có tư tình?

Tôi đột nhiên nhớ lại lời của Sơn lúc sáng nay, lớp trưởng lớp 10A2 là con bé cặp kè với thằng Hùng - người yêu Minh Nguyệt cơ mà. Thế sao bây giờ lại đi cùng em trai tôi rồi? Em trai tôi không sợ chết sao mà cứ lao đầu vào những chỗ hiểm nguy như thế?

Tôi lo cho thằng Khánh là thật. Nhưng tôi lo cho bản thân gấp 10 lần. Nếu thằng Khánh và con bé lớp trưởng lớp 10A2 kia có quan hệ bất chính với nhau thật thì hội Minh Nguyệt sẽ không tha cho hai đứa chúng nó đâu. Có khi còn giận lây sang người chị như tôi nữa ấy chứ.

Nghĩ vậy, tôi liền vội vàng đứng dậy, thúc giục Hoàng ra về "Hoàng ơi, tớ cần về nhà gấp.''

Hoàng biết tôi đang vội nên cũng không hỏi lý do nữa, nhanh chóng đứng dậy chở tôi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro