Chương 8: Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới tận 11 giờ đêm thằng Khánh mới vác mặt về nhà.

Khác với tình cảnh cả gia tộc xếp chồng ngoài cửa đón tôi lúc 7 giờ chiều hôm trước thì nay chẳng có ai ra đứng chặn cổng thằng Khánh cả. Bởi vì đây chẳng phải là lần đầu nó đi sớm về muộn. Bố mẹ tôi cho rằng, thằng Khánh là con trai nên đi chơi về khuya không sao cả. Còn tôi là con gái, về nhà muộn một xíu thì sẽ là chuyện kinh thiên động địa. 

Thằng Khánh vừa lóc cóc trở về là mẹ tôi liền bỏ lại đống tài liệu của công ty để chạy xuống làm nóng cơm cho nó. Còn hỏi han hết một lượt chuyện học tập ngày hôm nay của nó. Khác hẳn với lúc tôi đi học thêm về muộn, chỉ thấy cơm canh nguội ngắt đặt dưới lồng bàn.

Thằng Khánh nói qua loa mấy câu rồi xin phép mẹ lên phòng thay đồ. Khi này tôi đã ngồi chễm chệ trên giường cố nó, hai tay khoanh vào nhau chẳng khác bà giám thị là mấy. Nó vừa trông thấy tôi là giật mình không thôi "Sao chị vào phòng em?"

"Thế sao mày nói dối tao?" Tôi hỏi vặn lại ngay.

"Em nói dối chị cái gì chứ." Thằng Khánh làm như chẳng hiểu tôi nói cái gì, đi đến chỗ bàn học để cất cặp sách.

Nếu nó đã muốn trốn tránh thì tôi sẽ lôi sự thật ra ánh sáng "Hôm nay mày không đi tập bóng"

"Chị bị dở à!" Nó chìa cái áo đá bóng thúi hoắc đến trước mặt tôi "Chị nhìn như này mà không đi tập được à." Qủa thật cái áo của nó ướt đấm, mùi mồ hôi nồng không thể tả. 

Chả lẽ tôi lại nghi oan nhầm cho nó? Chẳng lẽ bạn lớp phó học tập lại lừa tôi? Tôi nhìn nó đánh giá một lượt "Thế con bé lớp trưởng 10A2 là sao?"

Tôi vừa nhắc đến con bé kia là thằng Khánh cứng người ngay. Con ngươi của nó khẽ đảo, hình như là đang tìm lý do chống chế "Con bé nào?". 

Nó cứ như bình thường thì không sao, nhưng đã phải dừng lại để suy nghĩ thì chắc chắn có chuyện mờ ám rồi "Cái con bé đi cùng mày lúc chiều nay lên nộp sổ đầu bài ý."

"Chị cứ nói cái gì ý!" Thằng Khánh lột áo ra, bắt đầu mở tủ để tìm kiếm đồ để thay "Chị mau về phòng đi để lấy chỗ em còn tắm"

"Mày trả lời tao xong thì muốn tắm thế nào thì tắm" Tôi mặc kệ, cứ phải làm cho ra trò đã.

"Em đã bảo là em không biết con bé đó rồi mà." Thằng Khánh có vẻ không nhẫn nại được nữa, giọng điệu bắt đầu mất kiểm soát.

Tôi biết là thằng em mình đang có vấn đề. Và vấn đề nằm ở con bé lớp trưởng 10A2 kia. Thằng này từ bé được bố mẹ nuông chiều, nên rất khó dạy bảo. Dù tôi hiểu vấn đề của nó ở đâu nhưng cũng không biết nên chỉ dẫn nó như thế nào, chỉ có thể để lại một câu "Thằng Hùng không phải thằng ất ơ để mày dễ dàng hẫng tay trên của nó đâu. Cẩn thận gãy cái tay hay cái chân nào đấy thì bố mẹ lại khổ ra."

Nói đoạn tôi rời giường, ra khỏi phòng nó.

Lớp tôi là một cái mô hình thu nhỏ của việc chia bè kéo phái. Mô hình to hơn của cái nạn này là trường học. Tôi không biết trong trường mình có bao nhiêu cái bè cái hội. Nhưng cái bè cái hội của bọn thằng Hùng là nổi trội nhất.

Cái nhóm đó quy tụ những thằng đẹp trai, có tiếng, trong tay có tiền, bố mẹ làm to. Ở cái trường này, chúng nó gần như là to nhất. Bởi vì tôi là phận kiến cỏ, nên chưa bao giờ dây dưa với đám đó, cũng chẳng biết thủ đoạn của chúng nó ghê gớm như thế nào. Nhưng nghe thằng Sơn kể, đám thằng Hùng từng bắt nạt một đứa học sinh, đến nỗi mà đứa kia phát điên phải nhập viện. 

Tôi chỉ sợ thằng Khánh bị tình yêu nhất thời làm cho mù mắt rồi đi chống đối với bọn thằng Hùng. Cho dù không phát điên thì cũng gãy tay gãy chân. Nó mà xảy ra chuyện gì thì bố mẹ tôi lại chẳng lo đến phát sầu ra. Mà khi bố mẹ tôi đã sầu não thì đứa bị đẩy ra chịu sóng chịu gió nhất lại là tôi.

Cầu trời cầu phật không bằng tự mình cứu lấy mình. Tôi phải nghĩ cách nào đấy để tách thằng Khánh với con bé lớp trưởng 10A2 kia ra. Bây giờ tình cảm của chúng nó mới chớm còn dễ dàng dập tắt được. Chứ để nó đâm chồi nảy lộc rồi thì hoạn nạn lại tới tìm tôi thôi.

Tôi nghĩ lại mấy phân cảnh bà mẹ chồng độc ác vác tiền đập vào mặt người yêu con trai rồi phán một câu signature "Cầm tiền rồi biến mất khỏi cuộc sống của con trai tôi đi". Ôi, tôi cũng muốn đóng cái vai tài phiệt ấy lắm nhưng ngặt nỗi tôi lại không có tiền. Thôi, đành phải dùng não để tư duy thêm mấy cách tách đôi trẻ này ra thôi.

Nhưng trước tiên tôi phải lo cho cuộc đời mình cái đã. Ngày mai tôi đi thi. Và tôi cần ngủ một giấc cho yên cõi lòng.

Đề thi hôm nay khó thật. Mấy câu địa lý đúng kiểu đánh đố luôn. Tôi đọc đáp án thì thấy cái nào cũng đúng. Khoanh vào cái nào cũng thấy hợp lý. Đặc biệt là mấy câu hỏi về ngành kinh tế. Cái này là câu hỏi cho học sinh đi thi Đường lên đỉnh Olympia chứ nào phải câu hỏi kiểm tra khảo sát bình thường đâu.

Lại thêm môn giáo dục công dân nữa, cứ anh A chị B anh C cô D loạn hết cả lên, rồi thì luật nọ luật kia không hề giống tôi học trong đề cương một chút nào. Nhưng bằng trái tim nhân hậu và ý thức tuân thủ pháp luật của mình thì tôi vẫn hoàn thành xong cái môn như kịch bản phim truyền hình dài tập này.

Có lẽ môn tôi tự tin nhất vẫn là lịch sử. Dẫu sao tôi cũng có bộ nhớ nhanh siêu cấp. Tôi học cái gì cũng chỉ cần 1 buổi là thuộc hết. Nhưng hai hôm sau hỏi lại thì tôi quên sạch. Nên tôi mới dành môn lịch sử đến tối qua mới học, sáng nay làm bài vẫn gọi là nhớ đến 95%.

Thi xong rồi đúng là thoải mái hẳn. Tôi thở phào một cái. Chỉ mong kết quả lần này không đến nỗi tệ để tôi vẫn được ngồi lại lớp 12D1 thân thương. 

Tôi nhìn thấy thằng Sơn từ phòng thi khoa học tự nhiên đi ra. Mặt mũi nó xám xịt, quả này e là không làm được bài rồi "Thôi bạn ạ, thi xong rồi thì cứ chill đi. Kết quả thế nào thì để tính sau."

"Tao điên mẹ mất mày ơi. Môn lý khó kinh khủng. Ta ngồi đọc đề đến thuộc luôn ấy mà không nghĩ ra cách làm."

Tôi gật đầu đồng tình với nó "Không phải tự nhiên các nhà vật lý học nổi tiếng hói hết một mảng đầu đâu mày. Mày còn tóc thì cũng nên chấp nhận số phận đi." 

Biết là tôi đang trêu nên thằng Sơn bĩu môi chán nản, nó đẩy tôi thể hiện ghét bỏ "Rồi bạn bè dữ chưa?"

Tôi bị đẩy lùi lại phía sau, va phải ai đấy mà tôi không biết. Tôi oán thầm thằng Sơn trong lòng rồi vội vàng quay đầu lại "Xin... lỗi". Tôi còn chưa nói xong thì người đó đã đi mất. Sao dạo này tôi hay gặp phải nhiều người bất lịch sự thế nhỉ? Mặc dù tôi biết người khơi mào cho lỗi lầm là tôi nhưng người ta có cần phải tỏ ra ghét bỏ như vậy không.

"My còn chưa về à?" Hoàng từ phía sau đi tới, đứng ngay bên cạnh tôi.

Nhìn tình cảnh lúc này chẳng khác nào tôi với Hoàng một phe, còn thằng Sơn ở một phe. Thằng kia lại càng được đà lườm tôi đến cháy mắt "Dạo này My nhiều bạn thân quá ha!"

Tôi khó chịu nhìn thằng Sơn. Tôi rất ghét cái cách ăn nói châm chọc này nhé. Rõ ràng tôi chỉ coi nó là bạn thân mà nó thấy tôi chơi thân với ai một chút là nó lại khó chịu. Chẳng lẽ nó không nghĩ tới cảnh nó tới nhà tôi ăn trực, rồi cướp hết cảm tình của bố mẹ tôi cũng làm tôi khó chịu ư? 

Nhưng tôi nào có chấp nhặt mấy chuyện này, nên vẫn tỏ ra lịch sự trước mặt Hoàng "Bây giờ tớ định về luôn đây."

"Thế My có muốn tớ chở..."

"Hoàng về cẩn thận nhé!" Tôi cắt lời Hoàng. Tôi biết Hoàng định nói cái gì. Chắc chắn cậu ta muốn chở tôi về nhưng hiện tại tôi không muốn. Tôi biết mình làm như vậy là không thỏa đáng. Nhưng mấy ngày nay tôi thân thiết với Hoàng quá, có lẽ đã khiến thằng Sơn thấy bất an. Tôi nghĩ mình cần nói chuyện riêng với thằng Sơn về vấn đề này nên mới từ chối Hoàng.

Sắc mặt Hoàng có vẻ trầm xuống nhiều, tôi nhìn thấy sự không vui trong mắt cậu ta. Tôi không muốn người ta vì mình mà buồn bã nên ghé vào bên cạnh Hoàng nói nhỏ, chỉ đủ để hai chúng tôi nghe thấy "Ngày mai là chủ nhật được nghỉ, để tớ mời Hoàng ra ngoài chơi nhé. Coi như cảm ơn hai ngày nay Hoàng chở tớ về, và cả bữa ăn hôm qua nữa."

Hoàng nghe vậy thì vui vẻ ngay. Cậu ta vẫy tay với tôi "Hẹn thế nhé!"

Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng không hề nói sai, năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Và cảm xúc tiêu cực của Hoàng không tự nhiên mà mất đi, chỉ là chuyển từ lớp phó học tập sang bạn cùng bàn của tôi mà thôi.

Lúc này mặt thằng Sơn đã đen như cái đít nồi, tôi có thể trông thấy rõ hãi chữ "tức giận" viết lù lù trên trán nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro