Chương 9: Ai là gà? Ai là thóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng ai nghi ngờ thằng Sơn có tình cảm gì với tôi nên mới tỏ ra giận dỗi như vậy. Tôi xin nhắc lại một sự thật không thể thay đổi, nó là gay, còn tôi là con gái chính hiệu. Nên chẳng có đời nào nó thích tôi cả.

Thằng Sơn tỏ ra khó chịu với Hoàng bởi vì Hoàng thân thiết với tôi là thật. Nhưng sự khó chịu ấy chỉ đơn thuần là sự khó chịu của một người bạn mà thôi.

Nói nôm na ra là như này. Tôi và Sơn đều là hai đứa không được ưa thích trong lớp. Tính cách chúng tôi cũng rất khó để hòa hợp với số đông. Nên để tìm bạn thân ở trên đời này là cực kỳ khó. Chúng tôi va vào nhau và làm bạn đến tận bây giờ đã là một kỳ tích rồi. Tôi và nó chỉ dừng ở mức độ tình bạn. 

Tình cảm giữa hai chúng tôi có thể so sánh với tình cảm của một người chủ với con chó mà mình nuôi mấy năm ấy. Nói như này thì hơi hạ thấp giá trị bản thân của mình một tý nhưng thử tưởng tượng bạn nuôi con chó đó mấy năm. Cho nó cái ăn cái mặc, chăm đến từng chân tơ kẽ tóc cho nó. Và giờ con chó ấy ra đường, gặp và chơi thân với một con chó khác giới khác, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Đó chính là cái sự khó chịu mà thằng Sơn đang chịu phải đó.

"Tao thề là tao chỉ làm bạn với Hoàng ở mức độ xã giao mà thôi. Mày cũng thấy đấy, nó giúp tao mấy bận, tao cứ tỏ ra bài trừ chán ghét nó thì tao khác nào đứa vong ơn bội nghĩa hay không?"

"Xã giao mà tao thấy hôm qua nó lại chở mày về. Còn ôm ôm thân thiết lắm! Sao mày hứa với tao là không lên xe nó nữa cơ mà! " Tôi không biết bằng cách nào thằng Sơn trông thấy Hoàng chở tôi về. Nhưng thằng chó này thấy tôi bơ vơ ở trường mà không ra giúp, còn đứng nhìn tôi bị thằng cha nào đó phóng xe va phải rồi ngã vào lòng Hoàng. Đúng là thứ bạn đểu!

"Tại hôm qua thằng Khánh có việc bận nên không chở tao về được. Lúc ý tao cũng đang hết tiền không bắt được xe. Hoàng lại đi ngang qua, có ý tốt chở tao về. Giữa việc ngồi sau xe trai đẹp và cuốc bộ 10km về nhà thì dĩ nhiên tao chọn vế thứ nhất rồi." Tôi phản biện rất hùng hồn. Vì đây là lý do hợp lý và chính đáng.

"Đjt mẹ, cái mặt ý mà mày cũng khen đẹp trai được cơ á?"

Tôi chưa thấy mặt Hoàng xấu ở chỗ nào cả. Thật sự là đẹp phát hờn ấy chứ!

Thằng Sơn lại hỏi sang chuyện khác "Bình thường tao thấy Khánh rảnh như đứa thất học cơ mà, sao qua nó bận cái gì mà không chở mày về?"

Tôi nuốt xuống một ngụm trà sâm cho nhuận họng rồi nói "Đấy, nay tao cũng đang định bảo mày cái này. Thật sự, mày không giúp pha này chắc tao cả thằng Khánh đều chết!"

Thấy tôi tỏ ra nguy hiểm như vậy, Sơn cũng buông bỏ cơn giận với Hoàng để quay sang hóng chuyện "Sao sao? Vụ gì nói tao nghe."

Tôi nhìn quanh rồi hạ thấp tông giọng "Mày ơi, hình như thằng Khánh với con bé lớp trưởng 10A2 có vấn đề với nhau hay sao ý? Qua tao dò hỏi nó mà thấy thái độ của nó bất thường lắm!"

Sơn nhăn mày, nghe tôi nói tiếp "Mà con bé kia còn đang dây dưa với thằng Hùng. Tao sợ thằng Hùng tìm thằng Khánh giã cho một trận quá!"

Sơn ngồi thẳng dậy, sắc mặt nó cau có nghiêm nghị lạ thường, nó trấn an tôi "Cứ bình tĩnh đã. Đợi tao một tý."

Tôi thấy Sơn đi ra một góc rồi gọi điện đi đâu đấy. Cũng chẳng biết nó nói cái gì mà tới 10 phút sau mới quay lại. Lúc này thì tôi cũng đã uống sang cốc trà sâm thứ ba rồi. Tôi vội vàng hỏi "Nãy có chuyện gì thế? Sao nói chuyện điện thoại lâu vậy?"

Sơn đặt điện thoại xuống, giật cốc trà sâm trên tay tôi uống một ngụm. Cốc trà sâm của nó đã hết từ nãy mà tôi không để ý nên lúc này lớn tiếng gọi bà bán hàng để lấy cho nó cốc nước mới.

"Tao vừa đi hỏi chuyện mấy đứa khối 10. Thằng em mày đang dây dưa tình cảm với con bé Hải Yến lớp trưởng 10A2 thật đấy. Hôm hội con Nguyệt chặn thằng Hùng với con Hải Yến ở cổng để chửi một trận thì thằng Hùng cũng chia tay với cả Nguyệt và Hải Yến luôn. Chắc con bé Hải Yến đó nghĩ rằng quen đứa khác để chọc tức thằng Hùng thì sẽ nối lại được tình xưa với nó. Nhưng thằng Hùng là tay sát gái có tiếng, có bao giờ nó mặc lại cái quần sịp đã bỏ đi đâu. Nên con bé Hải Yến làm vậy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Hùng cả. Mày không phải lo, thằng Hùng không tìm Khánh để tính sổ đâu."

"Không lo làm sao được. Mày nói như thế thì rõ ràng là con bé Hải Yến đang tìm người để thay thế. Và thằng Khánh đột nhiên trở thành kẻ thay thế cho thằng Hùng trong mối quan hệ này. Con bé Hải Yên không thích Khánh mà cứ dây dưa tình cảm không dứt. Nhìn thấy em mình bị lừa tình, không lo sao được?"

Sơn cười nhạt, uống nốt chỗ nước sâm trong cốc của tôi "Rồi chưa biết ai là gà ai là thóc đâu."

Tôi không hiểu lời này của thằng Sơn là có ý gì. Nhưng có vẻ giữa nó và thằng em tôi có bí mật gì đấy mà tôi không biết.

Ít ra hiện tại tôi có thể chắc chắn thằng Khánh sẽ không mất cái tay cái chân nào. Nặng lắm thì mấy nữa thất tình một trận mà thôi. Vậy cũng đỡ lo hẳn.

Ôm tâm trạng thoải mái đó về nhà đánh một giấc đã đời. Tới tận bốn giờ chiều tôi mới mở mắt tỉnh dậy. Việc đầu tiên tôi làm là mở trang web viết truyện ra, bắt đầu hành trình trở thành người nổi tiếng của mình.

Mấy hôm nay thi khá bận rộn nên tôi bỏ bê đứa con đã giúp tôi vươn lên làm sao trong làng truyện Việt tự sáng tác này lâu quá rồi. Nay vào xem lại thì em nó vẫn lên view ùn ùn, còn cả đống thông báo giục ra chương mới nữa.

Được rồi, tôi sẽ đưa cái đời tôi đang trải vào truyện đây!

Và dĩ nhiên tôi không viết chuyện của Khánh vào. Tuy đó là chuyện xảy ra ở trường nhưng Khánh là em trai tôi, tôi cũng chẳng muốn bôi nhọ nó trên mạng. Và tôi cũng chẳng lôi cái sự giận dỗi trẻ con của Sơn vào, quá vô tri. Dĩ nhiên, tôi cũng không cho cái gia cảnh éo le của Hoàng vào truyện vì tôi không muốn mua danh bán tiếng trên nỗi đau của bạn.

Thế tôi có thể viết gì vào truyện?

Dĩ nhiên là viết về thằng cha bất lịch sự đã bỏ rơi tôi ở nghĩa trang rồi. Thằng cha đã suýt đâm vào tôi lúc ở cổng trường hôm qua. Và cả thằng cha tôi va vào hồi trưa nay, chẳng thèm nghe một câu xin lỗi của tôi đã bỏ đi. 

Xin lỗi cái bạn gì đó mà tôi không biết tên. Nhưng tôi sẽ cố gắng tiết chế nhất để cậu ta trở thành phản diện mờ nhạt trong truyện của tôi mà thôi. Bởi vì đất diễn chính vẫn phải chờ để bọn Minh Nguyệt, Ánh Tuyết và Ngọc Nhi diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro