Chương 11: Chị chị em em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết mình đến bệnh viện từ bao giờ. Cũng chẳng biết bác sĩ đã cho tôi uống cái gì. Nhưng tôi có thể chắc chắn mình đã ngủ một giấc rất dài. Dài đến nỗi tôi có thể mơ đầy đủ một giấc ngày biết điểm thi khảo sát. Trong mơ tôi thấy mình trượt ra khỏi top 40 vào phải chuyển sang lớp thường. Tôi thấy rõ mình đã gào thét thê lương như thế nào. Nước mắt tôi lã chã rơi ra sao.

Tôi ôm theo nỗi đau ấy tỉnh dậy. Đập vào mắt tôi là mấy cái đầu lớn nhỏ. Đếm sơ bộ thì có cái đầu của bố mẹ tôi, cái đầu của thằng Khánh, cái đầu của thằng Sơn nhưng không hề có cái đầu của người đưa tôi đến đây. Hoàng đâu rồi?

Không phải tôi sợ Hoàng bỏ mặc tôi ở đây. Mà tôi sợ không ai thay tôi giải quyết bố mẹ của mình. 

Mẹ tôi lên tiếng đầu tiên, ân cần hỏi thăm "Thấy sao rồi con?"

Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ nhẹ nhàng với mình như thế. Tôi nhớ có lần tôi bị ốm, mẹ tôi vừa bưng thuốc lên cho tôi vừa mắng "Ai bảo cái tội suốt ngày cắm mặt vào điện thoại với máy tính cơ mà chả ốm với sốt"

Kể từ ngày đó mỗi lần bị bệnh tôi đều cố gắng giấu nhẹm đi, tự mình mua thuốc rồi tự mình uống, chẳng quá 5 ngày thì khỏi bệnh, cũng chẳng phiền mẹ tôi phải cằn nhằn nữa.

Nhưng quả thật đây là lần đầu tôi nghe thấy mẹ ân cần với mình như vậy. Hoặc trước đây cũng đã có rồi nhưng tôi chẳng đủ khả năng để nhớ nữa. Tôi cứ suy nghĩ viển vông trong ánh nhìn chằm chằm của mọi người, cuối cùng đành ù ù cạc cạc lên tiếng "Con không sao ạ".

Nghe bố mẹ nói thì lý do khiến tôi bị đau bụng đến nỗi nhập viện như này là do sáng nay để bụng đói rồi uống liền 2 lon bò húc. Đúng là cái miệng làm hại cái thân mà.

Tôi định ngồi dậy nhưng bố tôi cản lại "Cứ nằm nghỉ ngơi một lúc đã. Bố mẹ ra ngoài lấy thuốc rồi chút đưa con về sau."

Tôi gật đầu để bố mẹ đi cho yên tâm.

Khi này trong phòng chỉ còn tôi với hai thằng trời đánh kia. Chúng nó nhìn tôi chằm chằm như thẩm phán nhìn ác nhân. Cuối cùng vẫn là thằng Sơn lên tiếng dò hỏi trước "Thế làm sao hôm nay mày lại đi với thằng Hoàng?"

Hôm qua vừa cất công giải thích với nó xong, hôm nay lại để nó bắt gặp cảnh này, giờ có giải thích thế nào cũng không được. Tôi đã giấu kín cái chuyện này để không cho thằng Sơn phát hiện, sợ nó lại làm ầm ĩ lên. Ai ngờ vẫn bất cẩn một bước, lôi nó đến trước mặt mình để nói chuyện luôn.

Tôi còn chưa giải thích thì thằng Khánh đã lên tiếng giải vây "Ôi dào, chị em lớn tướng như thế thì cũng phải ra ngoài chơi với trai chứ. Không thì sau này làm sao lấy được chồng?"

Mặc dù là giải vây cho tôi thật đấy nhưng tôi lại chẳng cảm kích nó tẹo nào. Nói thế này khác nào đang bảo tôi vã trai lắm ý!

Thằng Sơn nghe vậy thì cũng không gắng hỏi tiếp nữa. Hình như nó cũng dần chấp nhận việc Hoàng dần xuất hiện trong cuộc đời của chúng tôi rồi.

Thấy nó nhẹ nhàng bỏ qua nên tôi mới dám hỏi "Thế Hoàng đâu? Tao nhớ Hoàng chở tao đến bệnh viện cơ mà."

"Anh bạn đẹp trai đó của chị chạy sang phòng bệnh VIP rồi. Hình như là có người nhà đang nằm viện hay sao ý!" Thằng Khánh trả lời tôi.

Tôi lại đánh mắt nhìn Sơn. Tôi cần thông tin rõ ràng hơn chứ không phải một chút cỏn con này. Sơn hiểu ý tôi nên đáp "Bố nó đang bệnh, nằm viện cả tháng nay rồi. Hôm nọ giỗ mẹ nó, bố nó cứ nằng nặc đòi đi cho nên bệnh tình mới trở nặng, giờ cứ nằm li bì ở viện suốt."

Tôi chậc một tiếng, tỏ ra thương cảm cho Hoàng. Số anh bạn này đúng là khổ. Mẹ thì mất sớm, cha thì tuổi giả sức yếu. Trên có mẹ kế, dưới có em trai cùng cha khác mẹ. Nhìn có khác nào nàng Tấm trong truyện cổ tích không cơ chứ.

Lỡ sau này bà mẹ kế của Hoàng bắt cậu ta phải phân biệt 2 dung dịch mất nhãn rồi mới cho đi dự tiệc thì sao? Nhưng nghĩ lại Hoàng là thần đồng trong làng giải đố môn tự nhiên nên tôi cũng an tâm cho tương lai của cậu ta hơn một chút.

Lo nghĩ xong cho tương lai của người khác thì cũng nên lo nghĩ cho tương lai của mình. Tôi đánh mắt ra hiệu để Sơn đi ra ngoài. Tôi cần nói chuyện riêng với Khánh.

"Thế mày suy nghĩ chuyện hôm qua chị nói như thế nào rồi?"

Khánh nhìn tôi, giả ngu ngơ "Chuyện gì?"

"Thì chuyện con bé Hải Yến đó."

Tôi đã nhắc thẳng tên, thằng Khánh cũng không chối được nữa, nó kiếm cớ "Thì cứ vậy thôi, có sao đâu mà."

"Có sao đâu mà! Nó có thích mày tý nào đâu mà mày cứ dây dưa với nó mãi thế? Không sợ sau này mang tiếng là thằng nhai lại bã kẹo cao su à?" Tôi không hề có ý chê bai gì Hải Yến đâu nhé. Chỉ là đang dùng nghệ thuật nói quá hơi quá đà một chút thôi.

Khánh nhún vai, vẫn nhìn chăm chăm vào cái điện thoại. Hai ngón tay cái của nó bấm liên hồi. Nếu tôi không lầm thì nó đang dở trận Liên quân với đám bạn. "Chị cứ nói quá! Em chỉ đang tìm hiểu một chút thôi, cũng chưa đến cái mức ấy."

Ừ, nó tìm hiểu mà sắp trèo con mẹ nó lên giường của nhà người ta luôn rồi. Phòng tôi với phòng nó cạnh nhau, cách âm thì kém, tối qua nó call với con bé Hải Yến kia đến 2 giờ sáng, chúng nó nói cái gì thì hầu như tôi nghe được hết. Chả biết yêu nhau được mấy hơi mà đã vợ vợ chồng chồng lẫn loạn lên hết rồi. "Mày đéo thương thân già của chị mày à! Cứ để chị mày phải lo thế! Mày mang tiếng một chứ chị mang tiếng mười đó em"

Quan trọng là chị học cùng lớp với Minh Nguyệt em ơi. Bao nhiều lời sỉ vả của chúng nó định nói về hai chúng mày thì đều chuyển hết lên người chị đó em.

"Rồi rồi, em tìm đứa khác thay thế cho Hải Yến là được chứ gì!" Khánh bắt đầu khó chịu với sự cằn nhằn liên hồi của tôi.

Cái câu trả lời này tôi không ưng cho lắm. Nghĩ sao cứ thấy thằng em mình trăng hoa thế nào. Nhưng ít ra nó chịu tách Hải Yến ra là tốt rồi.

Để nói về thằng em này của mình, chắc có lẽ nó là bản sao thành công của tôi ấy.

Tôi là chị cả, nó là con trai trưởng trong gia đình. Tôi sinh ra với đầy đủ chân tay mắt mũi, nó sinh ra với chân tay mắt mũi đều đẹp, thậm chí nó kém tôi hai tuổi nhưng còn cao hơn tôi tận 20cm. Tôi có vài đứa bạn thân, còn lại là xã giao hoặc không ưa tôi. Nó chỉ có vài đứa không ưa, còn lại cả cái trường này đều là bạn thân. Tôi chỉ có một mối tình chớp nhoáng hồi cấp 2, còn chẳng phải gọi là mối tình nữa, gọi là kiếp nạn mới đúng. Thằng em tôi thì có một đống mối tình từ năm lớp 4 cho tới tận bây giờ.

Nói chung mọi mặt của nó đều toàn diện, nhan sắc tốt, học lực tốt, EQ IQ cái nào cũng đều cao. Cho nên các em mới say nó như điếu đổ. Cứ hễ tết đến xuân về là bố mẹ lại mang nó ra để khoe khoang với làng xóm bạn dì.

Chính vì có đứa em ưu tú như thế nên tôi càng phải sống nhạt nhòa cho nó thể hiện. Dường như tôi đã quen với cái sự nhạt nhòa ấy rồi. Và tôi chỉ muốn sống trong cái sự nhạt nhòa ấy mãi thôi.

Không ai động vào tôi, tôi cũng chẳng phải động vào ai. Cứ bình yên mà sống như vậy chẳng phải là tốt lắm ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro