Chương 12: Giấu đầu hở đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thì tôi đã khỏi đau bụng từ lâu rồi nhưng cả người vẫn còn cảm thấy mệt nên xin bố mẹ nghỉ thêm ngày nữa rồi mới đi học. Mà vừa mới thi xong, cho nên thầy cô vẫn đang thả cho học sinh nghỉ ngơi một chút, không có nài ép học tập gì quá đáng. Vì vậy tôi mới có gan nghỉ học để nằm ở nhà.

Đột nhiên nghĩ đến cậu bạn lớp phó học tập. Người ta có tâm đưa tôi tới bệnh viện mà tôi còn chưa kịp cảm ơn người ta câu nào. Nghĩ vậy tôi liền vơ lấy cái điện thoại để soạn tin nhắn:

[Cảm ơn Hoàng vì chuyện hôm qua nhé!]

Bây giờ là 10 giờ sáng, vẫn trong giờ học, tôi nghĩ Hoàng còn lâu mới trả lời tin nhắn của tôi nhưng không, tin nhắn vừa được gửi đi thì đã thấy người kia bắt đầu soạn tin nhắn trả lời. Mấy cái chấm chỗ avatar của Hoàng nhấp nháy một lúc rồi cuối cùng cũng hiện thành chữ:

[Hôm nay My không soạn Đơn xin cảm ơn để gửi Hoàng nữa à?]

Nhắc đến cái đơn ấy đột nhiên tôi lại thấy mình ngu ngu. Do lúc đó hưng phấn quá, mà mấy ngày hôm đấy tôi lại hay lướt phải cái sound âm thanh đó trên tiktok nên mới soạn lại gửi cho Hoàng.

[Thế Hoàng đợi một tý để tớ viết đơn] Tôi trả lời lại cậu ta.

[:))) Không cần đâu] Hoàng vội cản tôi lại. Chắc cậu ta sợ đọc xong cái đơn xin cảm ơn của tôi rồi lại cười như thằng điên ở trên lớp.

Hoàng nhắn tiếp [Mà My đỡ hơn chưa? Có còn đau nữa không?]

[Còn đau tim vì chuẩn bị biết điểm khảo sát thôi] Các thầy cô trường tôi làm việc năng suất lắm, vừa thi cuối tuần trước là cuối tuần sau đã biết điểm rồi. Bây giờ đang là thứ 2 thì đợi khoảng 6 ngày nữa, tầm chủ nhật là biết cuộc đời lên voi hay xuống chó ngay.

[My đừng lo lắng quá. Nếu điểm không như ý thì để sau tớ kèm My học cho] Ôi! Như này mới gọi là bạn tốt chứ. Cùng nhau tiến bộ chứ ai đâu như thằng Sơn, cùng nhau tiến thẳng vào nồi nước canh.

[Thế tớ phải cảm ơn Hoàng trước rồi]

Hai đứa đáp qua đáp lại thêm mấy câu nữa nhưng thấy Hoàng nhạt quá nên tôi đành lấy cớ cậu ta còn đang đi học trên lớp để cắt đứt cuộc nói chuyện này.

Hoàng tốt tính là thật đấy. Nhưng ai đó thiện tâm rắc muối vào cuộc trò chuyện của cậu ta được không? Chứ mấy lần Hoàng nói chuyện làm tôi xịt keo rồi!

Hôm nay là thứ 2, bố mẹ đều đi làm từ sớm, thằng Khánh cũng đi học, thằng Sơn cũng không ngoại lệ. Chỉ có tôi rảnh rang nằm trên giường cả ngày. Xem ti vi tới mỏi mắt thì cái bụng của tôi bắt đầu reo. Sáng nay mẹ tôi đi vội nên cũng không có nấu cơm, mẹ tôi có dặn dò tôi phải nấu cái gì ấm ấm mà ăn, kẻo lại đau bụng như hôm qua. Nhưng với bản tính lười hơn con lười của tôi thì chẳng bao giờ có chuyện tôi tự thân vào bếp nấu cơm cho 1 người ăn. Tôi quyết định ra ngoài ăn cho lẹ.

Tôi vớ lấy cái áo cardigan rồi khoác tạm lên người. Trời bắt đầu trở gió, có sự chuyển biến rõ rệt giữa 2 mùa thu đông, cho nên thi thoảng sẽ có những cơn ớn lạnh từ phía bắc ùa về, khiến người ta run cầm cập.

Tôi tấp tạm vào quán bún chả đầu ngõ. Chuẩn bị tới giờ cơm trưa nên cô chủ quán đang tất bật nướng thịt để chuẩn bị cho khách. Vừa trông thấy tôi là cô đã đon đả mời vào, cả nhà tôi hay ăn ở đây nên cô cũng quen mặt, còn quen cả khẩu vị của tôi nữa "1 suất bún chả chấm chỉ lấy chả miếng không lấy chả viên đúng không cháu?"

"Dạ vâng ạ." Tôi trả lời cô rồi đi vào trong.

Cả cái quán rộng rãi khi này chỉ có một mình tôi. Theo thói quen tôi dùng quất xoa lên thân đũa và thìa. Chẳng mấy chốc là cô chủ quán đã mang bún chả tới. Tôi cũng mau chóng đánh chén cho xong để còn đi về. Chứ cái lưng của tôi đang đình công lắm rồi!

Tôi chẳng biết những cô bạn, anh bạn ở tuổi 17 như thế nào. Chứ tôi thấy xương khớp tôi dạo này cứ như 71 ý. Di chuyển một cái là kêu cộc cộc, chẳng khác nào công nông. 

Tôi ăn đến gắp bún thứ 3 thì quán bún chả lại đón thêm một vị khách mới. Thằng bé này mặc đồng phục trường tôi, nên tên càng chú ý tới nó hơn. Nhìn cao lên một chút thì tôi sững sờ tại chỗ. Không phải vì khuôn mặt của nó quá đẹp. Mà khuôn mặt đẹp của nó đang chảy máu, tôi thấy trên đầu, trên khóe miệng của nó đều có vết máu. Ở vùng má và cổ có nhiều vết bầm tím. Chắc là học sinh cá biệt mới đi đánh nhau ở đâu về. Thấy tôi nhìn nó chằm chằm, nó cũng giương mắt nhìn lại tôi. Sợ bị ăn đánh oan nên tôi biết thân biết phận cúi gằm mặt xuống, chỉ chú tâm vào bát bún của mình mà thôi.

Ăn xong một cái là tôi chào cô chủ quán rồi ra về luôn. Cũng không có nhìn thằng nhỏ kia thêm một cái nào nữa.

Nói là thằng nhỏ cũng không phải, trông nó còn cao hơn tôi cả một cái đầu. Nhưng tôi quen gọi thằng Khánh với thằng Sơn là em, nên nhìn ai cũng thấy bé hơn mình.

Tôi chẳng muốn nghĩ nhiều về những chuyện linh tinh nữa nên bỏ thằng nhỏ đó ra khỏi đầu, trở về nhà với cái bụng no.

Ngày tôi trở lại lớp, cả thế giới như bị đảo lộn. Ngày thường tôi bước vô cái lớp này có bao giờ thấy chúng nó nhìn tôi lấy một cái đâu. Mà lần này từ hội quý cô, đến hội con trai rồi cả hội con nhà người ta đều nhìn tôi chằm chằm.

Đứng giữa cái nhìn của bàn dân thiên hạ này tôi đột nhiên cảm thấy chột dạ. Không lẽ chúng nó phát hiện ra tôi là tác giả của 'Lớp tôi là số 1' rồi đấy chứ! Tôi nuốt khan một cái rồi máy móc trở về chỗ, ghé cái đầu vào bên cạnh thằng Sơn rồi hỏi "Hôm nay lớp mình làm sao thế?"

"Lớp mình thì không sao. Chỉ có mày là có sao mà thôi!" Sơn làm bộ bí ẩn trả lời tôi.

"Hả!" Tôi thề là tôi chẳng hiểu thằng này đang nói cái mẹ gì "Nói tiếng người xem nào."

Thằng Sơn chậc một cái, rồi lại lắc đầu, xong thì thở dài. Thấy tôi đã mất hết kiên nhẫn nó mới nói "Hôm trước thằng Hoàng chở mày đi bệnh viện, mày ngồi sau xe ôm nó thắm thiết lắm đúng không?"

"Ôm cái gì? Lúc đấy tao đau bụng quá, Hoàng sợ tao rớt khỏi xe nên mới giữ tao lại thôi."

"Nhưng con ạ, đéo ai nghĩ được trong sáng như thế. Mày nhìn này, có đứa chụp được lúc chúng mày dừng đèn đỏ, xong lưu truyền trong mấy nhóm của lớp. Đầu tiên là nhóm con nhà người ta, rồi sang nhóm bọn con Nguyệt, rồi đến nhóm bọn thằng Minh" Vừa nói thằng Sơn vừa lôi cái điện thoại Iphone 15 to oạch ra, show cái ảnh rõ đến từng cái mụn đến trước mặt tôi.

Chó má thật! Không biết đứa nào ác ý còn lựa góc tôi ngồi sát vào Hoàng, hai tay vòng qua ôm eo nó, còn nó thì đang giữ chặt lấy tay của tôi "Thật sự đấy!"

Sơn lắc đầu phán xét "Thôi rút kinh nghiệm nha con. Lần sau có đau bụng đến mấy thì cũng lựa cốp xe nó mà ngồi, chứ ngồi như này thì chết."

Chết thật chứ chẳng đùa! Tôi không phải đứa có danh tiếng gì trong lớp hay trong cái trường này. Nhưng ngồi với Sơn lâu thì tôi cũng đủ hiểu các anh lớn chị lớn trong trường này là ai. Ngoài cái hội giàu có, đẹp trai, bản tính như l của bọn thằng Hùng. Thì cũng có một cái hội nổi tiếng không kém, là cái hội trai xinh gái đẹp, học giỏi, thành tích cao, con cưng của thầy cô. Mà đứng nhất nhì trong cái hội đó là lớp phó học tập của tôi chứ ai.

Với thành tích khủng, nhan sắc ưu việt thì Hoàng được nhiều bạn nữ để ý lắm. Trong lớp tôi cũng có mấy đứa đang để ý Hoàng. Nhưng thằng nhỏ cứ như Đường Tăng lạc vào động bàn tơ, có chịu thân mật với ai bao giờ.

Cho nên lúc Hoàng đột nhiên bắt chuyện rồi làm thân với tôi mới khiến tôi nghi ngờ và muốn bài xích. Nhưng tại bạn ý tốt tính quá, nên tôi bị nương theo cái ý tốt đó của bạn, không đề phòng những hậu họa sau này nữa.

Ai ngờ quả báo nhãn tiền tới liền. Tôi thừa biết trong câu chuyện truyền miệng của đám con gái lớp tôi là cái gì. Chúng nó là đang chê tôi không xứng với Hoàng, đũa mốc mà đòi chòi mâm son chứ sao.

Thử nhìn xem, một đứa học lực trung bình, nhan sắc trung bình, danh tiếng chẳng có như tôi thì lấy cái gì để xứng đôi với Hoàng?

Tôi đã muốn sống bình yên cho qua 3 năm cấp 3 mà sao sóng gió cứ nô nức tìm đến tôi như trẩy hội vậy. Tôi nào phải thần tiên mà có thể chịu đi chịu lại những cú sốc này.

Hiện giờ tôi đã trở thành tầm ngắm cho những lời chê bai miệt thị của đám fan girl của Hoàng. Chắc chỉ nay mai thôi là sẽ có đứa đứng chặn tôi lại ở cổng trường. Rồi sẽ có đứa túm tóc giật váy tôi, mở mồm là chửi tôi "Cái đồ đáng ghét" như cô bé Lam Chi trong Gia đình tôi là số 1.

Hình như sợ tôi chưa đủ nản chí hay sao mà thằng Sơn bên cạnh còn chêm thêm "Tạm biệt Nguyễn Việt Hoàng, khóc xong rồi thì thôi cất gọn poster anh vào góc, mình tạm thời không nhìn nhau anh nhé. Mỗi lần nhìn thấy anh em sợ lại làm tim mình đau hơn. Em không biết em có vượt qua cú sốc này không nữa. Chờ anh nửa năm, để rồi nhận trái đắng như vậy. Em chưa đủ chín chắn để chấp nhận sự thật này, chắc là vậy, nên em đành ích kỷ vậy thôi. Tạm biệt anh, cho em ích kỷ lần này nhé. Hẹn gặp lại khi em đã mạnh mẽ hơn, em không quay lưng đi nhưng em sẽ dừng lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro