Chương 13: Mây tạnh mưa tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như là Hoàng có tiếng nói không hề nhỏ trong cái lớp này nói riêng và cái trường này nói chung. Nên khi "ảnh nóng" của tôi với nó lộ ra, người ta chỉ dám nhìn tôi mà thôi chứ không có nói gì nhiều. Có chăng cũng chỉ có đám con Nguyệt máu liều nhiều hơn máu não nói bóng gió bên tai tôi mà thôi.

Ít ra thì lần này bị gán ghép, tôi không bị nêu tên chỉ điểm trong trò cười của mọi người. Coi như là trong họa có may, cũng đỡ đần được phần nào nỗi lo trong lòng của tôi.

Hoàng cũng đã tới lớp, tôi chỉ nhìn thoáng qua nó một cái rồi cũng không để ý nữa. Dẫu sao đây cũng chỉ là lời đồn, đợi có tin gì hot hot là chuyện này sẽ lắng xuống ngay. Tôi cứ yên phận làm một người tàng hình là được rồi.

"Mày không định nói gì với Hoàng để giải quyết việc này à?" Thấy tôi vẫn tỉnh bơ học bài nên Sơn mới ghé tai hỏi nhỏ.

"Nói cái gì bây giờ? Bảo là tao với nó bị mọi người gán ghép. Nó giải quyết chuyện này đi à? Nghe có ngu không!" Tôi nhìn lại thằng Sơn như nhìn một thằng thiểu năng.

Nó lớn đến chừng này mà không hiểu cái thuyết âm mưu của các nhà truyền thông là gì à. Cứ im lặng là mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi, càng giải thích càng giống như đổ thêm dầu vào lửa.

Thằng Sơn chậc một tiếng, làm ra vẻ tiếc rẻ "Kể ra thằng Hoàng cũng đẹp trai đấy, nhưng không đẹp trai bằng tao. Được cái cũng học giỏi. Gia đình giàu có, chỉ là mối quan hệ trong nhà hơi phức tạp một chút. Mày mà yêu nó thật chắc nửa đời sau chẳng phải lo chuyện cơm áo gạo tiền đâu ấy nhỉ!"

"Tao thấy nhà mày cũng giàu, không phải lo cơm áo gạo tiền mà sao suốt ngày sang nhà tao ăn ké thế?" Nói thì phải có dẫn chứng thiết thực. Chính bản thân nó còn là phản đề chống lại luận điểm của nó mà nó còn đòi thuyết lý ở đây à.

"Tại tao sợ nhà mày nấu thừa cơm rồi đổ đi phải tội thôi nên mới tới ăn giúp đấy."

Hơ hơ, nói có lý quá. Tôi nhìn nó cười chẳng thiện ý một chút nào.

Tôi không muốn dây dưa là thế nhưng đến giờ ra chơi thì người ta cứ muốn tới dây dưa với tôi. Tôi thấy một đám con gái lớp 11 cứ đi qua đi lại trước cửa lớp tôi, rồi liếc mắt nhìn tôi như liếc kẻ thù. Rồi, ngày tàn của tôi tới rồi đây.

Có lẽ là chỉ nhìn tôi không chúng nó không hả giận, nên một con bé đánh liều chạy vào trong lớp, đi đến trước mặt tôi "Ra đây nói chuyện"

Nói chuyện xấc xược quá vậy! Nó nghĩ nó to hơn ai mà dám ở đây quát tháo! Nhưng tôi không dám chửi nó ra miệng bởi vì nó có anh em đi cùng, còn tôi thân cô thế cô.

Thấy đám chúng nó đã đứng vây kín ở cửa sau lớp tôi, biết là mình sẽ không thoát được cái nạn này nên tôi đành đứng dậy, định cùng chúng nó ra ngoài.

"Này, mày đi đâu đấy?" Sơn vươn tay cản tôi lại.

"Đi tâm sự mỏng một chút thôi." Tôi vỗ vào mu bàn tay để nó an tâm hơn. Nhân tiện cũng ra hiệu ánh mắt để nó đi tìm thằng Khánh giúp đỡ.

Mặc dù tôi với Sơn không có nhiều quan hệ bạn bè trong trường nhưng Khánh thì khác. Anh em nó đông như quân Nguyên, nên người duy nhất có thể cứu tôi lúc này chỉ có Khánh và anh em của nó.

Nhận được sự ủy thác của tôi, thằng Sơn nước mắt lưng tròng. Nó còn muốn níu kéo nhưng tôi đã gạt nó ra, đi cùng đám con gái kia.

Chúng nó dẫn tôi tới khu đất trống phía sau trường. Chỗ này thầy cô hay dùng để chất bàn ghế hoặc vật dụng hỏng chưa thanh lý đi được. 

Để tôi đếm xem nào, chỗ này có 7 người, còn tôi thì có 1. Các cụ nói 3 đánh 1 không chột cũng què. Giờ 7 đánh 1 thì tàn phế bao nhiêu phần trăm đây.

"Muốn nói chuyện gì thì nói đi" Tôi giả vờ bình tĩnh ngồi xuống cái ghế hỏng bên cạnh. Cái chiêu này tôi học được của mấy chị đẹp trong phim Trung Quốc. Chứ thật ra trong lòng tôi đang run sợ gần chết.

Một cô gái xinh xắn bước lên trước, tạm gọi là chị đại của đám con gái đó,  hướng thẳng tôi mà hỏi chuyện "Mày có quan hệ gì với anh Hoàng?"

"Không có quan hệ gì cả" Tôi chối ngay. Dĩ nhiên rồi, tôi còn muốn toàn mạng quay trở về.

"Thế sao mày bá vai bá cổ ngồi sau xe của ảnh?" Cô gái đó hỏi mà như gắt lên làm tôi sởn hết cả tóc gáy.

Tôi thầm đếm thời gian trong lòng, sao mà thằng Khánh lâu thế, nó định để tôi què một cánh tay rồi mới đến đấy à?

"Hiểu lầm thôi. Lúc đấy Hoàng chở tôi đi viện chứ chẳng có gì cả. Nếu không tin thì tôi có cả bệnh án, có thể lấy ra để chứng minh."

Mấy đứa con gái nhìn nhau, có vẻ đã bị lay động bởi lý do chính đáng của tôi. Tôi cứ nghĩ phen này mình thoát rồi nhưng ai ngờ là không. Chúng nó chỉ đang muốn tìm một cái cớ để đánh tôi mà thôi, chứ tôi giải thích như nào thì chúng nó đâu có quan tâm.

"Tao không cần biết, đã ôm anh Hoàng của tao thì tao phải bẻ gãy tay."

Tôi hoảng hốt đứng dậy, chỉ về phía tòa nhà "Chỗ này là trường học đấy, đừng có làm bừa!"

"Thì tao cũng chỉ nói là tai nạn thôi. Thầy cô làm gì được tao?" 

Con bé này đúng là không biết tốt xấu gì mà. Tôi chỉ còn biết chửi rủa trong lòng. Đốn mạt thật chứ!

Chúng nó dồn tôi vào góc, bắt đầu vươn tay ra để tóm lấy tôi. Tôi sợ hãi đến phát run, chân tay hoảng loạn tránh đi nhưng vẫn bị người ta bắt được. Một lực đạo cực lớn kéo tôi thoát ra khỏi sự bao vây của đám con gái, rồi che chở cho tôi ở phía sau lưng.

Tôi nhìn bóng lưng chàng trai đang che chắn trước mặt mình. Người này nhìn quen lắm nhưng tôi chẳng nhận ra là ai cả.

Người đó mở miệng, chỉ nói đúng một từ "Cút!"

Nghe chừng bọn con gái sợ người đó lắm nên tá hỏa kéo nhau rời đi. Người này mạnh đến nỗi dọa sợ mấy đứa con gái ấy cơ à? Mà bây giờ tôi đang nằm trong tay người ấy cơ à? Vậy có phải tẹo nữa người ấy sẽ xử tôi luôn đúng không?

Thấy sóng gió đã qua đi nhưng tôi vẫn im thin thít trốn sau lưng, người đó đành phải gỡ tôi ra. Lúc này tôi mới trông rõ người kia, đây là thằng nhóc mặt mũi bầm dập ở quán bún chả hôm qua mà! Bây giờ mặt nó đã được dán băng chằng chịt, nhìn chẳng khác nào thương binh. Có lẽ vì khuôn mặt băng bó chi chít này đã dọa sợ đám con gái kia chăng?

Thằng bé nhìn tôi một cái rồi bỏ đi, còn chẳng kịp nghe tôi nói một câu cảm ơn.

"Chị, có làm sao không?" Tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của thằng Khánh.

Kèm theo sau đó là bóng dáng thằng Sơn lao tới, xoay trên xoay dưới để xem tôi có mất cọng lông nào không "Chúng nó làm gì mày rồi? Nói đi xem nào? Sao cứ im lặng thế? Hay là chúng nó cắt lưỡi mày rồi?"

Tôi gạt thằng Sơn ra, ghét bỏ nhìn nó "Mày cứ nói liên hồi thế thì tao nói được cái gì!"

"Còn nói chuyện được là tốt rồi!" Thằng Sơn cảm thán một tiếng.

Tôi chống tay vào nạnh nhìn người bạn quý hóa và thằng em thân quý của tôi. Chân chúng nó dài gấp đôi chân tôi mà sao đến chậm thế? Chúng nó định đến để nhặt xác tôi thôi đấy à "Giúp chị xử lý đống rắc rối này đi, đừng để mẹ biết."

Đống rắc rối mà tôi nói là cái tin đồn của tôi với thằng Hoàng cơ chứ không chỉ là đám con gái này. Tôi cứ nghĩ im lặng là mọi chuyện sẽ xong nhưng ai ngờ tiến trình lại dã man hơn tôi tưởng. Nếu hôm nay không có thằng nhóc kia chắc tôi đã què một tay rồi.

Khánh gật đầu đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ chu toàn.

Ngày trước tôi sống ở cái trường này lẻ loi, có dám làm gì thương thiên hại lý đâu. Nhưng từ khi có thêm thằng em vào trường cái, thấy địa vị của mình cũng lên hẳn. Có chuyện là có thể nhờ nó xử lý, không cần thiết phải tự động tay vào. Mỗi tội là hơi tốn ví một chút thôi.

Xong phen này, tôi nghĩ Khánh nó phải đòi tôi đến nửa triệu mất.

Chia tay với Khánh, tôi cùng Sơn trở về lớp. Thằng Sơn vẫn không thôi lo lắng hỏi lại "Lúc nãy mày với đám con gái đó làm gì rồi?"

"Mới nói chuyện thôi."

"Nói chuyện gì?"

"Thì tao giải thích tao chẳng là gì của thằng Hoàng cả. Nhưng bọn đó đéo chịu suy nghĩ, cứ nằng nặc đòi đánh tao ý."

"Rồi mày có làm sao không? Hôm qua vừa mới ốm dậy thì sao đánh được chúng nó chứ" Sơn chẳng khác nào người mẹ hiền lo lắng cho bệnh tình của tôi.

"Không sao cả. Bọn nó còn chưa kịp ra tay thì chúng mày đã đến rồi." Tôi giấu nhẹm sự tồn tại của cậu trai kia đi. Tôi còn chưa hiểu rõ về cậu ta thì cậu ta cũng chưa nên xuất hiện trong cuộc nói chuyện của tôi và những người bạn.

Tôi và Sơn trở về lớp, lúc đi qua bàn của Hoàng, thằng bạn tôi còn không quên để lại mấy lời dè bỉu "Đúng là phiền phức!"

Thật sự trong chuyện này Hoàng và tôi đều là nạn nhân. Nhưng cậu ta không đến nỗi trở thành đối tượng bị công kích. Chỉ có tôi thấp cổ bé họng nên mới phải đứng ra đứng mũi chịu sào mà thôi. Vả lại người bắt nạt tôi lần này là lũ fan girl của cậu ta nên Sơn mới phản ứng hơi thái quá. Tôi cũng mau chóng giật tay áo Sơn, để nó im miệng lại.

Không phải tôi sợ lời nói của Sơn sẽ làm tổn thương Hoàng. Mà tôi sợ thằng này lỡ miệng thì người khác sẽ ghim nó. Rồi đến lúc bị đánh thì lại khổ ra.

Tôi vừa ngồi vào chỗ là đã nghe tiếng nói lanh lảnh của Minh Nguyệt "Ôi chao, tao còn tưởng bạn My lớp mình ngây thơ trong sáng, ai ngờ cũng lắm chiêu trò dụ dỗ phết đấy! Đến nỗi hẫng tay trên của người ta cơ mà."

Tôi chẳng biết thực hư ra sao nhưng nghe đồn con bé kia hình như đang là người yêu của Hoàng. Mà Hoàng từng nói với tôi nó vẫn độc thân. Nên có lẽ mọi chuyện là do con bé kia tự thêu dệt lên. Bọn Minh Nguyệt dựa vào đó nên mới nói tôi hẫng tay trên của người khác.

Rầm!

Tôi không đập bàn. Thằng Sơn cũng không đập bàn. Vậy ai đập bàn? Bạn Hoàng.

Lớp phó học tập đập bàn cái rầm rồi đứng dậy. Tôi thấy sắc mặt nó đen như cái đáy nồi, hình như là đang giận lắm. Nó gằn giọng "Còn ai nói linh tinh nữa thì đừng trách tao"

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Hoàng giận như thế. Có lẽ vì mọi người đã trêu hơi quá nên mới khiến nó mất bình tĩnh. May là khi nãy tôi cản thằng Sơn kịp, không thì bây giờ thứ bị đập là nó chứ không phải cái bàn rồi.

"Không nói thì không nói. Làm gì mà căng!" Minh Nguyệt trở về chỗ. Giọng điệu nhỏ đó vẫn huênh hoang như thế nhưng âm lượng lại càng ngày càng nhỏ dần, có lẽ là cũng đang sợ cơn giận của Hoàng.

Hoàng đã nói vậy thì không ai dám ho he gì nữa. Kể cả đám người trong trường cũng vậy, đi qua tôi cũng làm ngơ như trước, không hề nhìn thêm.

Tôi sợ bọn fan của Hoàng sẽ đến tìm tôi thêm mấy bận nữa nên có thủ sẵn chai nước xịt cay trong người. Nhưng có vẻ tôi lo hơi xa, chẳng có ai đến tìm tôi cả. Thậm chí là chẳng còn ai quan tâm tới sự tồn tại của tôi nữa.

Trải qua mấy ngày thử nghiệm thì tôi thấy thật sự là không còn ai bàn tán gì về chuyện của tôi với Hoàng nữa. Cuối cùng thì cuộc sống của tôi cũng quay trở về quỹ đạo vốn có của nó. Qũy đạo không có Hoàng.

Có lẽ vì bị gán ghép với tôi nên cậu ta xấu mặt hay sao ấy mà chẳng thấy đến tìm tôi nữa. Tôi chẳng tiếc rẻ cái tình bạn hờ này cho cam nên cũng chẳng để tâm. Chỉ là thi thoảng sẽ có chút thắc mắc thì tôi sẽ đem đi hỏi Thái Sơn "Sao mà chúng nó không bàn tán gì về tao nữa thế hả mày?"

Sơn chậc lưỡi một cái, đến lượt nó nhìn tôi như đứa thiểu năng "Thì thằng Hoàng nhắn vào trong nhóm 'học sinh ngoan' của nó, yêu cầu mọi người ngừng bàn tán về hai đứa mày. Bọn trong nhóm biết điều nên cũng dặn dò những người xung quanh mình và cả các nhóm khác cho nên chuyện này mới lắng xuống đấy".

Kể ra thì thằng Hoàng cũng có tâm ha. Tôi không biết trong những lý do nó làm như vậy có lý do nào là vì để tâm đến tôi hay không. Nhưng ít ra nó phong tỏa tin tức để giữ hình tượng cũng giúp tôi thoát được kiếp làm bia đỡ đạn. Vậy là quá đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro