Chương 14: Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Hoàng đột nhiên đến và đi ra khỏi cuộc đời tôi không khiến tôi bận tâm. Mà người bận tâm lại là bố mẹ tôi và thằng Khánh. Bữa cơm nào cả nhà cũng nhắc đến nó, rồi bố mẹ khuyên tôi nên chơi với nó nhiều vào, vì nó là lớp phó học tập nên học rất giỏi. Thế chắc tôi phải tách thằng Sơn ra quá, vì nó học hành ẩm ương lắm.

Thằng Khánh thì chẳng khác thằng Sơn là bao, cứ làm ra vẻ tiếc rẻ, rồi chê trách tôi không biết giữ chân nam nhân. Ôi chao, nó có giỏi thì nó làm cho tôi coi! Đừng tưởng tôi không biết là nó đang để ý đến nhan sắc và gia sản của Hoàng chứ có quan tâm đếch gì đến chuyện tình cảm của tôi đâu.

Nói chung rắc rối cũng chỉ có vậy, tôi dặn lòng không nên quá để tâm nữa. Thứ cần để tâm lúc này là sắp xếp lại những tình tiết vừa xảy ra ở trường trong những ngày qua để viết vào trong truyện. Xem nào, đã đến lúc tôi phải cho lũ fan của Hoàng xuất hiện trong truyện của tôi rồi. Chúng nó còn định bẻ gãy tôi cơ mà, cũng đã đến lúc chúng nó bị cư dân mạng trừng phạt.

Nghĩ vậy tôi liền lao đầu vào viết, chỉ trong một tiếng mà đã hoàn thành tới 2 chương. Tôi cũng phải tự cảm thấy khâm phục ý chí và sức mạnh phi thường của mình. 

Xong xuôi đâu đấy là tôi chuẩn bị sách vở để chiều đi học ngay.

Mấy hôm nữa biết điểm khảo sát rồi nên không khí lớp tôi cũng trầm xuống không ít. Ai bảo điểm số lần này sẽ quyết định đến sự đi hay ở của con nhà người ta làm gì. Dĩ nhiên, tôi chẳng phải trường hợp ngoại lệ. Tôi càng lo gấp 10 chúng nó ấy chứ. Nếu bị đẩy sang lớp thường là mẹ tôi dí tôi bằng chết. Tôi chỉ thấy cái trường hợp ngoại lệ duy nhất trong lớp này là thằng Sơn mà thôi. Đến giờ nó vẫn vừa bấm điện thoại vừa cười như thằng dở. "Làm cái gì mà cười nham nhở thế kia?"

Thằng Sơn liếc nhìn tôi, vẫn không thể kìm chế ý cười trong mắt, nó làm như đứng đắn lắm mà nói "Tao đọc sách mày ạ".

Tôi chỉ hỏi qua loa vậy thôi chứ không trông đợi gì câu trả lời của nó cả. Nhưng nó vừa trả lời là cái gì cơ? Nó đang đọc sách á? Không lẽ đề thi lý đã làm chập cái mạch nào trong não của nó rồi! Chứ bình thường đến sách giáo khoa nó còn lười đọc thì làm sao đi đọc sách ở ngoài cho được.

Tôi ghé vào cánh tay nó, muốn nhìn xem nó đang đọc cái gì thì nó mau chóng dùng ngón tay trỏ đẩy đầu tôi ra "Yên để bố mày đọc nào."

"Nhưng mà mày đọc cái gì cơ?"

"Sách lại còn."

"Sách gì?"

"Lớp tôi là số 1"

Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng sấm giữa trời quang. Hai mắt tôi trợn tròn, khuôn miệng mở ra cứng đờ không nói được cái gì cả. Sao thằng này tìm được truyện của tôi để đọc vậy?

Tôi cố gắng trấn tĩnh, tự an ủi bản thân. Đến hội Minh Nguyệt được lấy làm hình mẫu trong truyện còn không nhận ra tác giả là tôi thì chắc thằng Sơn cũng không nhận ra đâu nhỉ. Thằng này lười đọc sách đọc truyện chảy thây ra mà, chắc là cũng không có cái tư duy ấy đâu.

Nhưng tôi đã lầm. Bạn Sơn của tôi thông minh lắm. Tôi thấy nó vừa cười như thằng điên, vừa vỗ vai tôi bụp bụp "Đm, bạn My viết đỉnh vãi l."

Từ từ, nó đang khen tôi đúng không? Lẽ ra tôi phải vui chứ đúng không? Nhưng sao tôi thấy mình giống kẻ gian bị bắt tại trận vậy này. Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, dè dặt nhìn thằng Sơn và cái điện thoại vẫn đang sáng màn hình của nó.

Hai tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết toán, nhưng cô giáo bận nên để bọn tôi tự học với nhau. Mà cái lớp này có bao giờ tự học đâu, cứ chia bè chia phái rồi nói chuyện như cái chợ. Cho nên cái cảnh thằng Sơn vừa nhìn điện thoại vừa cười như điên này mới không bị mọi người chú ý tới.

Tôi cứ ngồi im thin thít như thế để cho nó vỗ đến lệch khớp vai. Mãi hồi lâu sau nó mới dừng lại, tắt điện thoại đặt xuống bàn, rồi khó khăn lau nước mắt, chỉnh cho khuôn miệng không còn cong lên nữa.

Thằng Sơn nhìn thẳng vào tôi, ra vẻ trịnh trọng nói "My ạ, từ bây giờ tao xin trở thành fan ruột của mày. Cứ nghĩ cái đứa chữ như gà bới sẽ không làm ra cái trò trống gì, ai ngờ mày cũng dã man đấy!"

Tôi muốn cười lắm chứ, vì người ta đang khen tôi cơ mà. Nhưng khóe môi của tôi không thể nào nhếch lên được, tôi khó khăn hỏi lại thằng Sơn "Sao mày biết đấy là truyện của tao?"

Xin lỗi Sơn nhưng thực sự phải nói thế này, đến đứa ngu ngơ như bạn còn nhận ra đó là truyện của tôi. Vậy thì tôi cũng sợ hội Minh Nguyệt nhận ra truyện của tôi lắm. Chúng nó mà biết là đem tôi đi hóa vàng ngay.

Sơn vừa xoa cằm vừa lắc đầu. Ừ, nó đang học cái dáng vẻ suy luận của Conan trên ti vi để làm màu đấy "Đéo có đứa nào viết văn được 3 dòng lại sai 1 lỗi chính tả như mày đâu My ạ. Cái kỹ năng này đến Nguyễn Du hay bà Hồ Xuân Hương cũng không làm được."

Nếu bây giờ có thể dơ react như trong điện thoại thì tôi muốn thể hiện cảm xúc :). Sai chính tả là lỗi tôi. Sai chính tả một cách trầm trọng cũng là lỗi tôi.

Nhưng mà trên đời đâu phải ai cũng có cái năng lực viết đúng chính tả toàn tập đâu. Đến nữ sĩ Xuân Quỳnh còn phải tuyệt vọng than thở 'Trong bộ não của tui, dây thần kinh chính tả đã bị hỏng' mà. Đấy, tôi chỉ là người bình thường nên sai chính tả là điều hiển nhiên, có cần nó phải nói một cách móc mỉa như thế này không.

Tôi cười giả lờ "Chả lẽ truyện cứ có lỗi sai chính tả là truyện của tao à?" Tôi muốn chối chứ. Thật ra thì tôi biết thừa cái truyện tôi viết nó vô tri đến mức nào. Tôi không hề muốn người quen đọc được rồi xem đấy như trò hề.

Thằng Sơn lắc đầu ngay, nó bổ sung thêm "Nhưng mà tình tiết truyện nó quen lắm. Từ hội con Minh Nguyệt đến hội con nhà người ta. Rồi cả chuyện mày bị đám fan thằng Hoàng chặn đánh. Và đặc biệt là thằng cha bỏ rơi mày ở nghĩa trang. Mày đừng nói với tao là trùng hợp. Trên đời này làm gì có sự trùng hợp nhiệm màu đến như vậy!"

Trời má! Tôi nhớ là tôi đã thêm thắt rất nhiều chi tiết cho truyện rồi mà, chứ tôi nào dám viết thật trân những gì tôi đã trải qua. Vậy mà thằng này vừa đọc vừa soi lỗi hay sao ý mà có thể lọc hết những tình tiết quan trọng.

Đến nước này thì tôi không thể chối nữa, chỉ còn cách cười hờ với nó một cái rồi núp mặt xuống dưới cánh tay mình. Ai cho tôi cái xẻng đi! Tôi đã sẵn sàng để đào huyệt chôn mình rồi! Chứ tôi xấu hổ chết mất!

Thằng Sơn bá vào người tôi, bắt đầu an ủi "Đừng xấu hổ My ơi. Bởi vì không phải ai cũng có bộ não thiên tài như tao để nhận ra đó là truyện của mày đâu. Người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như tao chỉ có một trên đời mà thôi."

Nó đang an ủi tôi đấy à hay đang tự luyến? Tôi thì chẳng có thể suy nghĩ thêm được nữa, chỉ muốn tìm cái lỗ rồi chui xuống trốn cho xong.

Thằng Sơn làm ra vẻ suy tư, nó lựa lời rồi tẩy não tôi "Tôi thấy truyện của bạn cũng tiềm năng đấy, lượt đọc kinh khủng khiếp đến thế cơ mà. Đợi sau này bạn nổi tiếng, tôi sẽ làm quản lý cho bạn. Khi đó nhuận bút nhận về chia 7, 3. Tôi 7 bạn 3."

Tôi nhớ là nhà của nó giàu lắm cơ mà! Sao vẫn còn viển vông đến chuyện ăn chặn tiền của tôi vậy? "Đm mày im" Tôi vì quá xấu hổ mà chỉ có thể chửi nó được một câu như thế.

Thằng Sơn vẫn không có ý định buông tha cho tôi, càng dựa sát vào người tôi để thuyết lý cái tương lai như hạch "Bạn yên tâm, có tôi làm quản lý thì bạn sẽ vươn lên làm sao hạng A ngay. Có khi danh tiếng còn ngang cụ Nguyễn Du, cụ Nam Cao đấy."

Tôi không cần cái danh tiếng ấy. Tôi chỉ cần làm một tác giả vô danh mà thôi. Mà có danh một tý cũng được, miễn là không mang tôi ra ánh sáng là được rồi.

"Thôi đừng có buồn mà, cố gắng giữa tâm trạng về viết tiếp chương 48 đi nha. Chứ kết chương trước là đang gay cấn lắm đấy!"

"Thôi mà" Tôi chỉ muốn bịt cái mỏ của nó ngay lại thôi.

Nhưng cái mỏ kia nào có để tôi yên "Tao thấy truyện này vẫn cần phải cải thiện thêm đấy. Chứ hội con Nguyệt là đang hơi ấy nha, tao cần nó hãm hơn."

Ôi chao, từ khi nào nó thành cố vấn cho truyện của tôi rồi? Tôi không cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro