Chương 16: Thất sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì bố mẹ tôi kinh doanh tự do, nên cả tuần cứ phải túc trực trên quán và công ty suốt, thường thì chỉ về nhà vào buổi tối. Có khi bố mẹ còn ở liền công ty tới 3, 4 ngày mới về.

Chính vì bố mẹ bận rộn công việc nên tôi và thằng Khánh mới được sống nhởn nhơ như thằng Sơn thế này. Nhìn lại Hoàng gia cảnh bất ổn, lúc nào cũng phải lo lắng về bệnh tình của bố, còn phải tìm cách sống dưới con mắt của mẹ ghẻ. Tôi đột nhiên thấy yêu bố mẹ và ông bà của tôi hơn nhiều, vì ít nhất cũng cho tôi được một gia đình trọn vẹn.

"Hoàng định ở đây đến bao giờ?" Vừa mới bắt đầu bữa cơm không lâu là thằng Sơn đã mở mồm nói chuyện. Tôi đã dặn trước rồi đấy mà cách nói chuyện của nó có khác nào đang đuổi khách đi không.

Hành động ăn uống của Hoàng bỗng cứng đờ, Hoàng nhìn sang tôi khó xử "Chắc là..."

"Tao cũng đang định hỏi mày định ở đây đến bao giờ đấy?" Tôi lên tiếng hỏi thằng Sơn để giải vây cho Hoàng.

Nó tưởng đây là nhà nó hay sao mà nó ăn nói hùng hồn như vậy.

Thằng Sơn cười hề hề đáp lại tôi "Tao ở tới khi nào anh chị về thì thôi."

Ừ, thằng nhãi này nó mất dạy lắm! Nó dám gọi bố mẹ tôi là anh chị. Nó định ngồi lên đầu tôi hay gì? Được cái mẹ tôi thích được khen trẻ đẹp nên cũng hài lòng khi nó gọi như vậy. Đấy, chính vì lẽ đó mà nó được mẹ tôi đặt cách trở thành con nuôi không chính thức trong gia đình này.

"Anh Hoàng cứ ở đây chơi thoải mái đi, không cần phải ngại đâu. Nếu anh Sơn có làm gì anh thì anh chỉ cần lên tiếng là em đuổi ảnh đi ngay." Tôi chẳng hiểu làm sao nhưng có vẻ thằng Khánh ưa Hoàng lắm.

Hoàng cười nhẹ cảm ơn Khánh. Còn thằng Sơn thì hết lườm nguýt rồi đến đá đểu thằng Khánh.

Còn nhớ hồi xưa lúc thằng Sơn mới đến nhà tôi, thằng Khánh cũng hào sảng nhiệt tình lắm. Dù lúc đấy chưa biết nhà thằng Sơn giàu nhưng thằng Khánh sĩ, vẫn hết mực đón chào nồng hậu. Giờ thân quen rồi, biết thằng Sơn giàu nhưng không thể làm chồng tương lai của tôi nên Khánh sẵn sàng đá Sơn ra chuồng gà.

Ăn cơm xong, dĩ nhiên người phải rửa bát là thằng Sơn rồi. Tính như thế này nhé, tôi và Khánh đều là chủ nhà, chúng tôi đã cung cấp vị trí địa lý và nơi cư trú thuận lợi rồi, nên không có trách nhiệm phải rửa đống bát đũa đó. Còn Hoàng thì là khách mới tới trong gia đình, nào có đạo lý để khách đi làm việc nhà bao giờ. Cho nên công việc cao cả này chỉ có thể giao cho đứa con không chính thức là Sơn mà thôi. Dù nó là người chi tiền cho bữa ăn này đấy nhưng mọi luận điểm đều chỉ ra nó phải là người phải rửa bát.

Chúng tôi nghỉ trưa thêm một lúc, vì buồn chán quá nên thằng Khánh rủ cả bọn chơi bài. Vừa hay đủ bốn chân thì vào vài ván phỏm cho nóng dây thần kinh não.

Tôi, Khánh và Sơn là ba đứa trẻ được bố mẹ nuôi theo cách thả rông, nên mấy trò này chúng tôi rành lắm. Chúng tôi còn định hợp lại để đè một mình Hoàng. Nhưng tôi đã coi thường bộ não tự nhiên thiên tài đó rồi. Ở đây có ai tính toán logic hơn Hoàng đâu cơ chứ. Cho nên chơi cả mấy tiếng đồng hồ, chỉ thấy Hoàng nhất liên tục.

Lần đầu tiên trong đời tôi phải chịu cảnh thua liên tiếp như thế. Dù chúng tôi không chơi ăn tiền nhưng tôi cũng cay cú lắm chứ. Cái sự háo thắng trong lòng tôi cứ cuộn lên như sóng, muốn thắng một ván cho bằng được.

Bài tôi đã 2 phỏm rồi, chỉ cần 1 quân bài phù hợp nữa thôi là có thể ù. Tôi ra hiệu cho thằng Sơn ngồi bên cạnh, nhưng nó lập tức lắc đầu. Hình như con bài tôi cần cũng là con bài trong dây của nó.

Chả lẽ nó không nhường tôi nhất được một ván hay sao?

Và nó không nhường tôi thật.

Nó ăn cơm nhà tôi biết bao nhiêu bữa rồi, nó vẫn không thể nhường tôi lần này.

Đã là vòng đánh cuối để hạ bài. Tôi thấy Hoàng đánh ra quân 10 cơ, rồi hạ cả thể. Thằng Sơn vừa thấy quân 10 cơ thì giật ngay, còn hô lên ầm ầm "Ăn chốt, ăn chốt!". Đến lượt nó hạ bài, là bộ 3 con 10 cơ bích tép, điểm còn thấp hơn của Hoàng.

Nó đánh ra quân 9 bích, vừa hay đúng quân bài tôi cần, nên tôi cũng vội chụp lấy bài của nó "Cũng ăn chốt, lại còn ù."

Thằng Khánh há hốc mồm nhìn tôi, bài nó còn đang móm. Thằng Sơn cũng không thể tin nổi tôi có thể ù. Bài thằng Sơn có sẵn một dây 8 9 10 bích, nhưng nó tham ăn chốt của Hoàng nên phá dây, cuối cùng để tôi ăn lại chốt của nó.

Tất cả mọi người đều hạ bài xuống. Tôi thấy rõ bài của Hoàng đẹp lắm. Rõ ràng Hoàng có thể đánh ra quân Q tép để hạ điểm của bài xuống, tất cả các dây của quân Q đều đã lộ hết rồi. Sao Hoàng lại bất chấp đánh 10 cơ như vậy?

Tôi nghĩ lại cả thảy, không thể có chuyện Hoàng tính toán kém như vậy được. Đến một đứa não phải phát triển hơn như tôi còn có thể tư duy đến mức đó thì một người sống logic như Hoàng không thể không nhìn ra. Chẳng lẽ cậu ta nhường tôi?

Nếu Hoàng nhường tôi thật, nghĩa là cái đầu của cậu ta không bình thường một chút nào đâu ý! Cái đầu đó có thể đoán được hết bài trong tay tôi với Sơn nên mới có thể ra chiêu như vậy.

Tôi bỗng nhiên thấy sợ Hoàng. Tôi muốn mổ đầu cậu ta ra xem thử nó làm bằng đồng hay bằng động cơ gì mà có thể tính toán siêu phàm như vậy. Nếu có động cơ thật thì tôi sẽ hỏi chỗ mua ngay để tôi lắp cái đó vào đầu cho thông minh hơn.

Mấy đứa ngồi chơi đến tận 6 giờ chiều, cũng là lúc bố mẹ tôi đi làm về. Mẹ tôi trông thấy trong sân đột nhiên có thêm hai con xe máy to oạch nên từ ngoài đã lên tiếng hỏi "Ai đến nhà chơi à hai đứa?"

Tôi vỗ vai thằng Khánh ý bảo nó thu dọn đống tàn tích này vào, tránh để mẹ trông thấy bọn tôi đang sa đọa vào cờ bạc. Còn tôi thì chạy ra ngoài đón bố mẹ. Tôi vừa cầm túi sách và áo khoác cho hai người vừa nói "Là bạn con đến chơi ạ."

Bố tôi vừa cởi giày vừa hỏi "Bạn nào thế?"

"Là thằng Sơn với bạn lớp phó học tập đó bố."

Vừa nghe thấy lớp phó học tập, ánh mắt bố mẹ tôi liền sáng rỡ. Mẹ tôi vỗ vai dặn dò "Bảo bạn ở lại ăn cơm, để mẹ vào chuẩn bị cơm nước luôn."

Tôi dạ dạ vâng vâng rồi theo bố mẹ đi vào trong. Dĩ nhiên thì Hoàng sẽ rất lễ phép đứng dậy chào hỏi. Còn thằng Sơn thì đon đả chạy đến, gọi hết chị Huyền anh Khang, còn hỏi thăm xem ngày hôm nay của hai người thế nào.

Huyền là tên của mẹ, còn Khang là tên của bố tôi.

Nhưng nay có vẻ chị Huyền không ưa đứa con không chính thức này lắm. Mẹ tôi gạt thằng Sơn ra để nói chuyện với Hoàng "Cháu đến chơi lâu chưa? Ở lại ăn cơm với gia đình cô nhé!"

Tôi chẹp miệng phía sau lưng Sơn, bắt đầu dè bỉu "Thất sủng rồi!". Cái cảm giác này tôi đã phải chịu ngay từ khi thằng Khánh sinh ra. Cuối cùng cũng có người cùng tôi thấy hiểu cảnh ngộ ấy.

Thằng Sơn xụ mặt, nó lủi thủi đi ra một góc. Thật sự thất sủng rồi!

Hoàng có vẻ hơi ngại nên mở lời từ chối "Dạ chắc cháu xin phép về trước cô ạ."

"Sao lại về? Hay là chê cơm của nhà cô?" Được cái miệng lưỡi của mẹ tôi sắc bén gấp 10 lần miệng lưỡi của tôi, Khánh và Sơn cộng vào.

"Dạ cháu không có ý đó ạ." Hoàng hoảng hốt chối bỏ. Cậu ta nào có cái ý đấy, chỉ là bị mẹ tôi gài mà thôi.

"Thế thì cứ ngồi chơi đợi cô đi làm cơm. 15 phút là xong liền." 

Mẹ tôi đã nói đến nước này, Hoàng cũng không thể từ chối được nữa nên cũng đành cảm ơn rồi ngồi yên lặng trên sofa.

Lúc nãy tôi có đá đít bắt thằng Khánh đi cắm cơm trước rồi. Giờ chỉ đợi mẹ tôi về là cùng vào bếp nấu thức ăn mà thôi.

Bố tôi thay sang bộ đồ thoải mái rồi ra sofa nói chuyện với Hoàng. Còn Khánh và tôi vào bếp phụ mẹ. Mọi người định hỏi thằng Sơn đâu à? Nghĩ nó về rồi ư?

Không. Cái thằng quý tử đó vẫn đang ngồi một góc cắn rứt cõi lòng vì hoàn cảnh thất sủng của mình kia kìa. 

Sơn sinh ra đã là thiên nga giữa bầy gà, nhà nó giàu như thế, bố mẹ nó có bao giờ để nó động tay vào nấu cơm hay làm việc nhà đâu. Từ lúc về Việt Nam. Không, đúng hơn là từ lúc sang nhà tôi ăn cơm ké nó mới biết rửa bát thì phải dùng nước rửa bát chứ không phải dầu ăn, quét nhà thì phải dùng chổi chứ không phải bút lông. Qua 2 năm huấn luyện thì cơ bản Sơn cũng biết rửa bát, quét nhà, còn các kỹ năng cao cấp hơn như nấu cơm thì nó chưa học được. Nó chỉ có ngồi ăn sẵn mà thôi.

Tốc độ làm cơm của mẹ tôi nhanh lắm. Nhoắng cái là xong. Tôi còn đang thấy Hoàng và bố cười nói rôm rả ở ngoài thì mẹ đã đi gọi hai người vào ăn cơm rồi.

Mâm cơm tối nay thì vui hơn buổi trưa rất nhiều. Bởi vì bố mẹ tôi quý Hoàng nên cứ hết lời khen ngợi nó thôi. Duy chỉ có bạn Sơn thân quý của tôi là buồn, vì hoàn cảnh thất sủng của mình.

Tôi nhìn Khánh, đánh mắt ra hiệu để nó gắp miếng sườn cho Sơn. Ngày thường thằng Sơn thích ăn sườn xào chua ngọt nhất mà nay nó chẳng thiết tha gì cả.

Thấy Khánh gắp thức ăn cho Sơn, mẹ tôi cũng lên tiếng nhắc nhở "Gắp cả cho anh Hoàng nữa chứ, sao gắp mỗi đứa kia thế!"

Mẹ tôi đã chán ngán thằng Sơn đến nỗi không thèm gọi tên nó nữa rồi. Khánh theo lệnh của mẹ gắp sườn vào bát cho Hoàng. Bạn lớp phó học tập của tôi thì ngại lắm, chỉ biết cảm ơn rồi dè dặt ăn mà thôi.

Tôi vừa lắc đầu vừa thở dài. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến cái cảnh có mới nới cũ này. Tôi không khỏi cảm thán cho số phận mình mấy năm qua.

Thằng Khánh cũng gắp một miếng sườn vào bát tôi, gật gật tỏ ý nó cũng đang xem kịch rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro