Chương 17: Thay đổi nhân sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ thời khắc trọng đại nhất trong học kỳ đã đến với tôi rồi đây. Hôm nay chúng tôi biết điểm khảo sát. Đi hay ở là do con điểm này đây. Còn chăn ấm nệm êm hay ra gầm cầu ngủ cũng là do con điểm này đây.

Tôi hồi hộp ngồi giữa Sơn và Hoàng. Bởi vì ăn cơm xong cũng gần đến 8 giờ tối rồi, nên chúng tôi rủ Hoàng ở lại xem điểm luôn. Tôi và Sơn biết thừa Hoàng chắc chắn sẽ ở lại lớp. Chỉ có hai chúng tôi là đang đứng trên bờ vực chuẩn bị sụp đổ mà thôi.

Cái khối 12 của trường tôi có gần 600 học sinh. Trong đó có 5 lớp chọn cho 5 khối A, A1, B, C và D. Mỗi lớp chọn có 40 người. Để phân xem học sinh nào vào lớp chọn sẽ tính điểm tổng của 3 môn chính mà mình đăng ký hồi đầu năm lớp 10 cộng thêm điểm trung bình của 3 môn tổ hợp. 

Mấy đứa chúng tôi đều đăng ký hết ban D nên tính điểm 3 môn toán, văn, anh sau đó cộng thêm trung bình cộng của 3 môn tổ hợp. Tôi thi tổ hợp xã hội nên tính trung bình cộng của sử, địa, giáo dục công dân. Còn Hoàng và Sơn thì tính trung bình cộng của lý, hóa, sinh.

Nếu 3 đứa chúng tôi muốn tiếp tục học ở 12D1 thì bắt buộc điểm tổng của toán, văn, anh và tổ hợp phải nằm trong top 40 của khối D, nếu không là toang ngay.

Đồng hồ điểm đúng 8 giờ, trang web của trường cũng hiện thông báo công bố điểm. Chúng tôi click chuột vào xem ngay. Không ngoài dự đoán, Hoàng vẫn nằm chễm chệ trong top 10 của khối, còn là ở vị trí thứ 3. Cậu ta chắc chắn là không bị loại khỏi lớp chọn rồi. Thứ tôi lo lắng bây giờ là điểm số của tôi. Tôi ở đâu trong cái danh sách này? Ở thứ 13. Oh my god! Thứ hạng của tôi đã tăng. Có phải ngày trở về vị trí top 3 của tôi sẽ sớm quay trở lại hay không?

Tôi hét lên sung sướng vì mình vẫn an toàn nằm ở lớp chọn, còn nằm ở nửa điểm cao của lớp nữa chứ. Tạ ơn trời đất, tạ ơn cụ Nguyễn Du, tạ ơn cụ Nam Cao, tạ ơn cụ Vũ Trọng Phụng, tạ ơn tất cả những dẫn chứng tôi đã lấy trong bài để điểm văn của tôi đạt được 9,25, cao nhất trường.

Trong niềm vui vô hạn của tôi thì thằng Sơn lại lo lắng không thôi. Nó giật lấy con chuột để mò tìm thứ hạng của mình. Lướt một hồi, cuối cùng cũng thấy tên Hoàng Thái Sơn nằm trong top 40. Đến đây Sơn mới dám thở ra một hơi yên tâm.

Thằng Sơn cũng nằm ở vị trí thứ 3 nhưng là thứ 3 từ dưới lên của lớp, tức là thứ 37 của khối 12 ban D. Điểm lý của nó thấp dã man, nhưng tất cả điểm các môn còn lại của nó đều cao, nên tính trung bình ra rồi cộng vào thì điểm nó vẫn nằm trong top 40.

Tôi ôm lấy Sơn khóc không ra nước mắt. Vậy là chúng tôi vẫn học chung lớp. Vậy là chúng tôi vẫn được ngồi cạnh nhau. Vậy là chúng tôi vẫn có thể tiếp tục những trò bông đùa ngu ngơ của mình.

Trái ngược với cảm xúc sung sướng tột bậc của hai đứa tôi thì trông Hoàng có vẻ buồn. Tôi nhìn thằng Sơn, hai đứa eye contact là cũng đủ để chia sẻ suy nghĩ trong đầu.

[Sao thằng Hoàng buồn thế?]

[Chắc đang buồn vì chỉ đứng ở top 3]

[Đm, top 3 còn buồn. Thế top 3 từ dưới lên như tao chắc phải đâm đầu vào toilet để khóc à?]

[Thì người ăn không hết, người lần chẳng ra mà mày. Bình thường nó cũng top 1, top 2, nay tụt hạng thì buồn là đúng rồi.]

Sơn hừ một cái rõ to rồi lại chăm chú lướt bảng điểm. Chắc nó đang dò xét xem đứa nào out khỏi lớp, đứa nào được tuyển thêm vào đây mà.

Tôi vỗ vai Hoàng an ủi "Thôi, không sao đâu mà. Điểm của Hoàng cao lắm ý, tớ với Sơn ước còn chẳng được."

Tôi không biết lời nói của mình có an ủi Hoàng được chút nào không nhưng cậu chàng vẫn cong môi cười với tôi. Ngồi thêm một chút nữa thì Hoàng xin phép đi về.

Tôi trông theo bóng Hoàng rời đi mà không khỏi lo lắng. Tôi sợ bạn lớp phó học tập của tôi vì buồn quá rồi sẽ làm ra cái chuyện dại dột nào đấy "Mày ơi, tao cứ lo lo cho Hoàng sao ý"

"Lo cái gì? Nay nó ăn của nhà mình tận 2 bữa cơm rồi đấy." Hình như Hoàng đã bị liệt vào danh sách đen của Sơn rồi hay sao ấy mà nó nói móc mỉa quá.

Tôi chậc một cái, cố ém lại lo lắng trong lòng. Thôi thì Hoàng cũng lớn rồi, hy vọng là nó sẽ chín chắn trong suy nghĩ để không làm ra cái chuyện ngô nghê gì.

Sơn vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính rồi thông báo một tin chấn động "Đm, con Nhi bị loại khỏi lớp mình rồi!"

Lớp tôi chỉ có một đứa tên Nhi thôi, chính là Ngọc Nhi trong hội quý cô. Mặc dù cái hội đó học dốt nhất lớp tôi nhưng trong 3 đứa Minh Nguyệt, Ánh Tuyết và Ngọc Nhi thì Nhi vẫn là đứa có học lực khá nhất, lúc nào cũng nằm trong top 30. Vậy mà sao lần này nó bị loại vậy?

Tôi không tin lắm nên ngó vào màn hình để xem, Ngọc Nhi xếp tận thứ 56. Chuyện nó bị loại ra khỏi lớp là chắc chắn rồi.

Thằng Sơn thì chẳng làm ra vẻ gì là lo lắng hay thương tiếc cho số phận của bạn, nó còn hả hê phán thêm "Lần này hội con Nguyệt lại lục đục rồi đây."

Nhìn lại cái danh sách top 40 tôi thấy một vài cái tên quen thuộc không còn xuất hiện nữa. Cũng có thêm nhiều cái tên mới. Nhưng tôi chẳng quen ai trong số những cái tên mới ấy cả.

Phải đến lúc lên lớp ngày hôm sau, thằng Sơn mới chỉ điểm từng khuôn mặt mới để giải thích cho tôi.

Trong đám mấy đứa mới tới, có vài khuôn mặt khá nổi trội. Giả dụ như con bé Huyền My. Nghe thằng Sơn bảo, đó là hot tiktoker trên mạng. Con bé này có hơn 20k flower cơ. Dựa vào sự phân bổ nhân sự của lớp mình, tôi cũng sắp đặt các bạn mới vào những nhóm có sẵn. Người như Huyền My thì thích hợp với hội quý cô nhất. Nhưng tôi đã lầm, Huyền My gia nhập vào hội của tôi cơ, hội những người còn lại.

Khác với tôi và thằng Sơn, vì không có hội nào muốn chứa chấp nên chúng tôi mới phải vào hội thứ 4. Còn Huyền My thì ai chả yêu chả quý, căn bản là người ta muốn ké fame con nhỏ, nên hội nào cũng chào đón nó. Chắc do nó khó lựa chọn quá nên mới chọn vào hội thứ 4 chăng?

Thắc mắc là vậy nhưng Sơn nhanh chóng kéo tôi sang đối tượng tiếp theo. Lần này là một thằng con trai. Còn là người quen của tôi. Nói quen thì cũng không phải, vì tôi mới gặp mặt cậu ta có một vài lần, còn chưa kịp nói với nhau câu nào. Người này không ai khác chính là thằng nhóc mặt mũi bầm dập cứu tôi thoát khỏi cảnh gãy tay đứt gân ở sân sau trường hôm trước.

Nghe thằng Sơn bảo thằng nhóc này tên là Lưu Quang, là học sinh khối A chuyển sang chứ không phải khối D như Huyền My và mấy đứa khác. Cũng kinh dị đấy, khối A học toán lý hóa mà nó nhảy vào thi toán văn anh như đúng rồi, còn được điểm cao chót vót nữa. Mà kể cũng lạ, trường yêu cầu xét điểm theo nguyện vọng đăng ký ban hồi lớp 10 mà sao nó nhảy ban sang lớp tôi được hay vậy?

Nhưng đấy chưa phải điểm đặc biệt nhất của Lưu Quang mà đáng nói ở đây là nó còn nằm trong cái hội quyền lực của bọn thằng Hùng. Tính ra là địa vị cao hơn hẳn mấy cái hội ất ơ của lớp tôi. Nếu nó hạ mình xuống một chút thì chắc cũng gia nhập hội con trai lớp tôi đấy nhỉ. Lần này thì đúng như tôi dự đoán, Quang vào hội của thằng Minh lớp tôi, hội con trai thân thiết với bọn cái Nguyệt.

Đối tượng tiếp theo mà chúng tôi chú ý đến là một con bé tên là Kiều Trang. Nhìn phong cách ăn mặc của nó thì chẳng khác bọn cái Nguyệt là bao. Mặt mũi cũng lòe loẹt son phấn như con vẹt. Có vẻ con bé này khó chơi cùng rồi đây.

Tôi cứ nghĩ nó sẽ gia nhập hội quý cô của Nguyệt cơ. Căn bản vì trông chúng nó hợp nhau thế kia cơ mà. Vả lại, hội quý cô vừa mất đi một cái trụ chuyên trách là Ngọc Nhi thì cũng phải tìm kẻ thế thân vào đấy là Kiều Trang mới phải.

Nhưng thằng Sơn cốc vào đầu tôi rõ đau rồi khai sáng tri thức cho tôi. Ở những lớp khác cũng có hội quý cô giống như lớp tôi vậy. Và Kiều Trang đang là hội trưởng của hội quý cô bên lớp 12D3. Thì dĩ nhiên một rừng đâu thể chứa hai hổ, một nước đâu thể có hai vua. Kiều Trang và Minh Nguyệt ở đây như nước với lửa, chúng nó không var nhau đã là tốt lắm rồi chứ đừng có nói là gia nhập.

Ngoài 3 đứa đó ra thì còn có khoảng 4 đứa nữa mới chuyển sang lớp tôi. Nhưng những người này danh tiếng ít ỏi, đều là mọt sách cả nên thằng Sơn không hỏi thăm được gì.

Chuyện đặc biệt còn chưa dừng lại ở đó, lớp tôi còn có một sự thay đổi lớn hơn nữa cơ. Chúng tôi bị thay cô chủ nhiệm vì cô chủ nhiệm cũ của chúng tôi nghỉ đẻ. Tôi nhớ năm lớp 10 chúng tôi vừa vào học được một kỳ thì cô chủ nhiệm cũng đi đẻ. Lớp tôi đổi sang cô chủ nhiệm thứ 2, vậy mà vừa lên lớp 11, cô ý cũng đi đẻ. Chúng tôi lại được đổi cô chủ nhiệm lần nữa, nhưng ai ngờ hiện giờ cô cũng đi đẻ mất rồi.

Cái vía mắn đẻ này được cả trường thổi phồng lên. Lớp tôi cũng được chút danh tiếng từ đấy.

Nhưng hiện tại thì khác, đã là lớp 12 rồi, còn cứ thay đổi chủ nhiệm liên xoạch xoạch nữa thì chúng tôi chết mất. Thấy ban cán sự lớp có trao đổi với ban phụ huynh và nhà trường yêu cầu một thầy giáo đến làm chủ nhiệm lớp tôi, để khỏi phải nghỉ đẻ. Mà hiện giờ trong trường có mấy thầy giáo đâu, nên trường để tạm cô tổng phụ trách làm chủ nhiệm lớp tôi.

Cô tổng phục trách năm nay đã ngoài 50, tôi nghĩ cái vía mắn đẻ của lớp mình chắc cũng không áp dụng được lên người cô nữa đâu nhỉ. Cho nên là tôi cũng tạm yên tâm phần nào.

Nhưng thằng Sơn thì không yên tâm. Mà thực ra là cả lớp tôi đều không yên tâm. Cô tổng phục trách nổi tiếng là bà la sát trong trường. Cứ hễ phạm lỗi là cô sẽ bắt tội ngay, còn trừng phạt vô cùng nặng.

Có lần thằng Sơn mặc nhầm quần ngố đi học bị cô tổng phục trách bắt được, buổi chào cờ hôm đó thằng Sơn bị cô bắt đứng dưới cột cờ cho mọi người nhìn. Tôi nhớ hôm đó cô lên án nó ghê lắm, chẳng khác nào tội nhân thiên cổ.

Giờ cô đến làm chủ nhiệm lớp tôi, tôi cũng hơi sợ sợ rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro