Chương 18: Lúc khó khăn mới biết ai là bạn, khi hoạn nạn mới hiểu bạn là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà các cụ hay bảo ghét của nào thì trời trao của ấy. Tôi sợ cái gì thì phiền toái của cái đó tìm tới tôi ngay. 

Cô Lê - cô tổng phụ trách cũng là cô chủ nhiệm mới của lớp tôi bước vào lớp trong cái vẻ nghiêm nghị. Lớp tôi vừa trông thấy cô thì im thin thít, đến thở còn chẳng dám thở mạnh.

Cô vẫn lên tiếng chào hỏi và giới thiệu bản thân theo đúng thông lệ. Nhưng tôi nghe giọng điệu thì không thân thiện lắm, giống như là đang tra khảo chúng tôi thì đúng hơn.

Tôi nghĩ thầm trong lòng, đã đến lúc 'Lớp tôi là số 1' cũng cần có thêm một nhân vật mới rồi. Một nhân vật như cô Lê chẳng hạn.

Sau màn giới thiệu đúng hơn là đe dọa 15 phút, cô bắt đầu thi hành chính sách phân bổ nhân sự của mình. Cô Lê chiếu cái bảng điểm của chúng tôi lên màn chiếu rồi tuyên bố dõng dạc "Từ bây giờ lớp mình sẽ thay đổi lại chỗ ngồi. Bạn nào có thứ hạng cao thì ngồi ở trên. Bạn nào có thứ hạng thấp thì ngồi ở dưới. Nhìn chỗ ngồi của mình để biết mà phấn đấu đấy!"

Cô vừa nói xong thì cả lớp tôi đều ai oán than trách. Chúng tôi đang ngồi theo hội được 2 năm rồi, đột nhiên cô đến và bắt thay đổi đồng loạt như này có chết không cơ chứ. Cô chưa từng nghĩ đến khi phân bổ chỗ ngồi theo thứ hạng sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của chúng em hay sao?

Trong tiếng than trời kêu đất của chúng tôi, cô Lê chỉ lãnh đạm nói một câu "Ai không chịu thì ra ngoài ngồi." Nói xong cô đập bùm bụp cái thước kẻ xuống mặt bàn.

Cô làm như vậy rồi thì ai dám cãi lại cô nữa. Dù không muốn nhưng chúng tôi vẫn phải chia xa nhau. 

Tôi nhìn Sơn. Sơn nhìn tôi. Hai đứa ai oán nhìn nhau.

Trong lớp này chúng tôi có chơi với ai đâu. Chỉ có hai đứa tôi tự bấu víu lấy nhau mà tồn tại thôi. Hiện giờ tự nhiên cô bắt đổi chỗ, khác nào tách ruột ra khỏi thịt chứ?

Sơn ngước đôi mắt long lanh nhìn tôi, nhưng tôi không thể ở lại với nó, tôi phải lên bàn 2 của dãy thứ 3 bởi vì thứ hạng của tôi là số 13. Còn thằng Sơn phải chuyển xuống bàn 5 của dãy thứ 3. Tuy là ngồi cùng dãy nhưng chúng tôi cách nhau tới cả một đại dương.

Tiếc Sơn là thật nhưng tôi phải thương tiếc cho số phận của tôi hơn. Để xem nào, bạn cùng bàn của tôi là số 14. Số 14 là... Lưu Quang?

Tôi nhìn chằm chằm cậu trai vừa tới ngồi bên cạnh mình. Đến hôm nay thì mặt Lưu Quang đã tháo hết băng gạc rồi, chỉ còn lờ mờ trông thấy mấy vết sẹo thâm mà thôi. Nhưng nhìn làm sao vẫn thấy đáng sợ lắm.

Tôi nhìn cậu ta hồi lâu, không khỏi đánh giá trong lòng. Tôi cứ nghĩ Hoàng đã là quái vật trong việc học hành rồi. Nhưng xem ra Lưu Quang này cũng quái vật không kém. Thằng nhỏ nhảy ban sang mà có thể xếp thứ 14 của khối thì cũng dã man đấy!

Thấy tôi cứ nhìn mãi không dứt, Lưu Quang đành hạ tầm mắt liếc qua tôi. Thấy đôi mắt sắc lẹm của Quang, tôi liền vội vã ngoảnh mặt đi. 

Tôi chẳng hiểu làm sao nhưng mỗi khi trông thấy Quang là tôi lại thấy sợ sợ. Có thể vì trên người cậu ta có quá nhiều vết thương. Cũng có thể vì địa vị của cậu ta trong trường. Hoặc cũng có thể vì khí chất bất phàm trên người cậu ta.

Dù là lý do gì đi chăng nữa thì tôi có thể chắc chắn Quang không phải một người bình thường mà tôi có thể lại gần. Nó sẽ nằm ở cuối danh sách những người mà tôi phải đặc biệt tránh xa.

Lúc này tôi chỉ biết than thở mà thôi. Không ai có thể thay thế vị trí của Sơn trong lòng tôi cả. Người thích hợp ngồi bên cạnh tôi nhất vẫn là thằng bạn đó.

Việc chuyển chỗ còn chưa phải là kết thúc của kiếp nạn, xong xuôi đâu đấy là cô Lê bắt chúng tôi đem giấy bút ra làm bài kiểm tra.

Và biết gì không? Cô Lê là giáo viên dạy sử. Nên môn cô kiểm tra là môn sử.

Cái não tôi thì được cái chóng nhớ hay quên. Đã qua khảo sát cả 1 tuần rồi nên kiến thức cái môn này cứ trôi tuồn tuột đi đâu mất. Tôi còn tí lịch sử nào trong đầu đâu.

Vâng, cô Lê đã chiếu đề lên bảng và bắt chúng tôi phân tích 'Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), chiến dịch nào là chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam? Hãy trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa của thắng lợi đó.'

Tôi biết mình là một người Việt Nam, một người có máu đỏ da vàng thì phải thuộc làu làu lịch sử nước nhà. Nhưng trong thời khắc này tôi lại chẳng nghĩ được cái gì cả.

Tôi nhớ đề thi đại học của chúng tôi, môn sử sẽ thi full trắc nghiệm cơ mà. Sao ở đây cô lại cho làm tự luận vậy?

Cô Lê chỉ cho 15 phút làm bài nhưng tôi cứ cắn bút mãi đến 5 phút mà chẳng nghĩ ra được cái gì. Cái đề trông quen lắm mà tôi chẳng nhớ đó là chiến dịch nào. Mà không chỉ có tôi, đa số học sinh trong lớp đều không làm được bài. Cùng lắm thì chỉ có mấy đứa bàn một là vẫn cặm cụi viết từ đầu giờ đến giờ và cả người bạn đang ngồi bên cạnh tôi nữa.

Lưu Quang nó viết bài nhoay nhoáy, từ bao giờ đã sang đến trang thứ hai. Còn tờ giấy thi của tôi chỉ có mấy dòng chép lại đầu bài chứ chưa làm được cái gì.

Nhìn thằng nhỏ này hổ báo thế, hay đánh nhau là thế mà học hành cũng ác liệt quá. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong mà.

Thấy tôi cứ quay đi quay lại không chịu làm bài, Lưu Quang cũng thấy phiền. Nó hừ nhẹ mấy cái như nhắc nhở tôi hãy ngồi im cho nó làm bài. Đang không làm được bài đã khó chịu rồi mà bạn còn ấy mình, tôi hằn học ngồi im lại rồi liếc nhìn nó.

Lưu Quang ngước lên nhìn tôi như nhìn đứa thiểu năng, nó lại hừ hừ mấy cái nữa. Tôi đã ngồi im rồi sao nó còn cứ nhắc nhở thế?

Đến nước này Lưu Quang không thể nhẫn nhịn được nữa, nó đẩy tờ nháp của mình đến trước mặt tôi. Tôi cả kinh nhìn nó rồi hoảng hốt nhìn lên cô Lê. Cô vẫn đang đọc giáo án, may là cô không phát hiện.

Lúc này tâm tình tôi mới tạm yên ổn trở lại. Tôi nhìn tờ nháp ở trước mặt, có mấy chữ 'Biên giới thu - đông (1950)' to lù lù. Ra là nó muốn nhắc bài cho tôi mà tôi còn tưởng nó đang nhắc mình yên lặng.

Tôi xin thề với trời, từ nay người bạn tốt được xếp thứ nhất trong lòng tôi sẽ là Nguyễn Lưu Quang này. Còn Sơn ư? Để nó xếp sau đi.

Biết được chiến dịch này là gì thì tôi vội bấm bút làm bài ngay. Có thể tôi không nhớ chính xác ngày tháng năm diễn ra chiến dịch, nhưng những sự kiện xảy ra trong đó thì tôi nhớ như in. Được cái tôi não tôi ghi nhớ bằng hình ảnh rất nhanh, bố tôi lại là người yêu lịch sử nên từ nhỏ tôi đã hay cùng bố xem mấy cái phim tài liệu. Do đó mà tôi có thể nhớ rõ diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch này.

Mặc dù chỉ còn 7 phút ngắn ngủi nhưng khả năng múa bút và cái não vô vàn chữ của tôi vẫn đủ để hoàn thành xong bài kiểm tra này. Tuy chữ có chút xấu, thậm chí có thể nói là xấu như gà bới nhưng mong là cô sẽ đọc được và cho tôi số điểm đủ để bố mẹ không chửi.

Thu bài kiểm tra xong cũng là lúc hết giờ, cô Lê nhận bài từ tay lớp phó học tập rồi rời đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang nhìn Quang. Đôi mắt tôi lấp lánh những ánh sao, sự cảm kích tràn ra khỏi khóe mắt, tôi muốn nói "Cảm..." Nhưng thằng nhỏ đó đã đi mất rồi.

Ý là tôi đang có cảm tình tốt với nó ấy. Vì nó đã vừa cứu tôi trong bài kiểm tra. Nhưng thái độ kênh kiệu này của nó thì lại khó ưa cực kỳ.

Quang vừa rời đi thì chỗ ngồi của nó đã được lấp kín luôn. Thằng Sơn vào ngồi bên cạnh tôi rồi nằm vật ra bàn "Đề như cái quần què, tao không làm được bài mày ơi!"

"Chủ tiệm thịt nướng mà cũng không làm được bài cơ à?" Tôi hay gọi thằng Sơn là chủ tiệm thịt nướng vì nó giỏi quay bài.

"Mới chuyển chỗ đã kịp chuẩn bị gì đâu. Mà mắt con mụ đó cứ như diều hâu. Tao vừa ngọ nguậy một cái là nhìn tao luôn, còn chẳng mở nổi quyển sách."

Nghe Sơn nói vậy đột nhiên tôi cảm thành hành động của Quang lúc nãy đúng là liều thật. May mà cô Lê không bắt được, không là tôi và nó đều bị điểm 0 vô sổ luôn rồi.

Nãy còn đang không ưa Quang mấy, giờ nghĩ lại hành động nghĩa hiệp của nó, bất chấp an nguy của bản thân mình để ra tay cứu bạn thì đúng là quân tử.

"Thôi không sao đâu, tao thấy nhiều đứa cũng không làm được bài mà. Với cả mày thi tổ hợp tự nhiên nên cũng không cần quan trọng hóa điểm sử làm gì."

Được tôi an ủi như thế, tâm tình thằng Sơn cũng đỡ hơn một chút. Nó nói lăng nhăng thêm mấy chuyện nữa rồi vứt cho tôi vài cái kẹo, xong mới trở về chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro