Chương 19: Lá đa rụng xuống sân đình/Lơ thơ có kẻ thất tình mà hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trống điểm hết giờ ra chơi thì lớp tôi lại quay về chỗ. Tôi thấy những hội nhóm cũ vẫn còn quyến luyến lắm, không muốn chia xa nhau. Chỉ có cái hội con nhà người ta là bình ổn nhất thôi, vì chúng nó được xếp hết lên chỗ bàn 1, đúng y ý nguyện ban đầu của chúng nó.

Lúc này Quang cũng trở về chỗ ngồi. Tôi thấy trên người nó có mùi lạ. Không phải cái mùi nước hoa thanh thanh the mát mà nó đang xịt nồng nặc lên. Mà là cái mùi thuốc lá làm người ta gây mũi. Nó mới đi hút thuốc về đấy ư?

Nhưng tôi nào dám hỏi. Sợ hỏi sai là nó đấm cho vỡ mồm chứ chẳng chơi.

"Nhìn cái gì?" Quang lên tiếng hỏi, giọng điệu có chút khó chịu.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe được giọng của Quang. Không có ấm áp dịu dàng như Hoàng. Cũng không có thánh thót lên 9 tầng mây như Sơn. Càng không phải kiểu ủy mị câu dẫn như thằng Khánh. Giọng của Quang lạ lắm, nó trầm khàn đúng tông giọng của trai Hà Nội. 

Giọng của trai Hà Nội phân ra nhiều kiểu, nhưng kiểu nào cũng cuốn. Kiểu của Quang là lạ nhất, mà nó cũng cuốn nhất. Xin lỗi Hoàng nhưng tôi phải đẩy Quang lên vị trí đầu tiên thôi, vì tôi thích cái giọng nam tính này hơn là cái giọng dịu dàng của Hoàng. 

Quang chỉ là hạ tầm mắt nhìn tôi một cái thôi nhưng tôi đã lạnh hết cả sống lưng. Bình thường thằng Sơn có lườm tôi đến cháy mắt mà tôi có sợ hãi đến mức này đâu. Nhưng cớ sao tôi cứ cảm thấy hèn hèn khi xuất hiện dưới tầm mắt của Quang nhỉ?

Tôi sợ bạn ấy ra tay đánh mình nên vội vàng đẩy cái đống kẹo mà thằng Sơn mới cho tôi tới "Cảm ơn chuyện ban nãy" Tôi nói lý nhí.

Hình như Quang cũng hiểu ý tôi, nó vươn tay ra, chần chừ trong giây lát rồi nhặt cái kẹo dâu lên "Không có gì."

Tính ra bạn Quang của tôi cũng sành ăn phết đấy chứ. Cả đống kẹo ngoại nhập nhiều như thế mà nó chọn ngay cái ngon nhất, đắt nhất, còn là cái vị dâu tôi thích nhất.

Nhìn mặt tôi trông có vẻ tiếc rẻ, bỗng dưng Quang bật cười hỏi lại "Tiếc à?"

Tôi bần thần nhìn Quang, cái đầu như bị ai giật dây lắc nguầy nguậy. Biết tại sao tôi phản ứng dữ dội như vậy không? Vì nụ cười của Quang đẹp vãi cả chưởng.

Tôi không biết phải miêu tả như thế nào nữa nhưng nếu bạn cho tôi một cuốn từ điển, thì tôi sẽ lọc hết mỹ từ ra để tả nụ cười của Quang. Tôi thề là nụ cười của nó còn cuốn hơn cái giọng của nó nhiều. Da nó trắng, môi hồng như anh đào, cách môi thì mỏng, khi cong lên chẳng khác nào lưỡi hái của tử thần đốn hết tim người đối diện.

Má ơi! Đây sẽ là nụ cười xếp thứ nhất trong lòng của tôi.

Tôi dặn bản thân mình phải bình tĩnh lại. Hình như tôi đang hơi quá khích trong cái vấn đề này rồi. Tôi thấy bản thân mình như đang bị Quang tẩy não. Từ lúc nó xuất hiện, nó liền quét sạch mọi top 1 trong lòng của tôi.

Cuối cùng cũng học xong tiết cuối, tôi mệt mỏi thở dài. Thứ 2 luôn là ngày ác mộng đối với chúng tôi. Vì đó là hôm phải học nặng nhất. Thử nghĩ xem sáng chào cờ xong thì chỉ có 1 tiết tự học, cô Lê đã lôi chúng tôi ra làm bài kiểm tra sử. 3 tiết còn lại thì học toán. Chiều học văn 3 tiết, sau đó là học anh 2 tiết.

Tôi chẳng biết trong đầu tôi bây giờ đang là cái đống hỗn độn gì nữa. Tôi chỉ ước Doraemon tồn tại thật sự để cho tôi cái bảo bối thần kỳ nào đấy mà không cần học cũng giỏi như Einstein.

Tôi đã thấy bóng dáng thằng Sơn từ phía sau đi tới. Chắc hôm nay nó lại định qua nhà ăn ké đây mà. Nhưng thằng Sơn còn chưa kịp đến chỗ tôi thì tôi đã bị người ta kéo đi.

Ai kéo ư? Bạn Hoàng.

Sao lại là bạn Hoàng? Tôi không biết.

Hoàng kéo tôi đi một mạch tới ghế đá trước phòng mỹ thuật. Chỗ này khá vắng vẻ, phía trước còn là lưng của tòa nhà học chính, nên chẳng có ai rảnh rang mà ngó ngàng ra chỗ này cả. Bạn kéo tôi ra cái nơi bóng ma không có bóng người cũng không này để làm gì? Hay là làm chuyện đồi bại? Hay là làm thịt lấy nội tạng của tôi?

Tôi nghĩ ra trăm nghìn viễn cảnh mình chết dưới tay Hoàng nhưng không có cãi viễn cảnh nào là nghĩ tốt cho Hoàng cả.

Thực sự thì Hoàng có xấu xa như tôi nghĩ quái đâu. Cậu ta buông tay tôi ra, làm vẻ trịnh trọng mà nói "Tớ có chuyện quan trọng cần nói với My."

"Hả?" Tôi tỏ ra ngờ nghệch, chứ thật sự tôi có biết Hoàng định nói cái gì với tôi đâu.

Hoàng đứng trước mặt tôi, hít thở sâu một hơi rồi nói "Tớ thích My. My làm bạn gái tớ nhé?"

Gì? Tôi không nghe nhầm đấy chứ?

Ý là trước đấy tôi cũng từng tưởng tượng ra cái luận điểm là Hoàng thích tôi rồi. Nhưng khi tôi tìm dẫn chứng để chứng minh thì chẳng có cái dẫn chứng nào phù hợp cả, thậm chí nó còn trở thành phản đề để chống lại cái luận điểm ấy.

Hoàng không đùa tôi đấy chứ?

"Sao Hoàng lại thích My?" Tôi muốn hỏi cho ra lẽ. Bởi vì tôi chẳng thể tìm được lý do nào thỏa đáng cả.

Hoàng trầm ngâm trong giây lát rồi nói "Tớ cũng không biết nữa. Nhưng từ lần đầu gặp My ở chỗ nghĩa trang đó tớ đã có cảm tình với My rồi. Sau đấy nói chuyện tiếp xúc thêm thì tớ lại càng có cảm tình với My nhiều hơn. Lúc mọi người nói xấu về hai đứa mình, làm cho My tổn thương, tớ vô cùng đau lòng. Nhìn thấy My thân thiết với Sơn, tớ cũng vô cùng ghen tị. Nay lại thấy My trò chuyện với Quang, tớ..."

Tôi cũng tạm hiểu cái lý do của Hoàng rồi.

Không phải tôi không thích Hoàng. Nhưng tôi chỉ thích Hoàng trên cương vị là một người bạn mà thôi. Vì Hoàng tốt với tôi nên tôi cũng có cảm tình tốt với cậu ta. Nhưng để cảm tình đó biến thành tình cảm giữa nam với nữ thì không.

Thấy tôi không nói gì nữa, Hoàng lo lắng hỏi "My trả lời tớ có được không?"

"Tớ từng nghe được rằng: thích thì người ta sẽ tìm cách, không thích thì người ta sẽ tìm lý do và tớ đang tìm lý do để trả lời Hoàng."

Tôi trả lời như vậy chắc là cũng đủ để Hoàng hiểu tâm ý của mình. Sắc mặt Hoàng trầm xuống như mặt trời đang lặn trước mắt tôi. 

Tôi rất thương Hoàng, bởi vì gia cảnh của cậu ta không tốt. Tôi biết việc phải sống trong một gia đình chắp vá như thế sẽ khiến Hoàng khó cho đi tìm cảm đến mức nào. Nhưng tôi không muốn vì lý do ấy mà dối lòng, chấp nhận lời tỏ tình của Hoàng, để rồi sau này cả tôi và cậu ấy đều khổ.

"Một tình yêu đẹp sẽ bắt đầu từ tình bạn nhưng một tình bạn đẹp lại kết thúc bởi tình yêu. Tớ ít bạn lắm. Tớ không muốn mất. Tớ xin lỗi." Tôi chỉ biết nói lời xin lỗi với cậu ấy mà thôi, mong rằng đây sẽ là lời từ chối nhẹ nhàng nhất để Hoàng không phải đau lòng.

Hoàng lắc đầu, đưa tay lên lau mặt. Tôi biết là cậu ta đang lau nước mắt "Không sao đâu, My đừng xin lỗi. Tớ đã quyết định tỏ tình thì cũng đã nghĩ đến kết quả này rồi."

"Cảm ơn vì đã thích tớ. Và xin lỗi vì tớ không thể thích cậu." Tôi nói xong thì quay lưng bỏ đi.

Không phải tôi máu lạnh vô tình đâu mà trong lòng tôi bây giờ cũng rối rắm lắm. Tôi cần một nơi yên tĩnh để ổn định tâm trạng. Chứ cứ đứng đối diện Hoàng thế này tôi nghĩ sẽ mình sẽ mềm lòng mà đồng ý mất.

Đi qua khúc rẽ từ hành lang đến khu ghế đá nằm trước phòng mỹ thuật, bước chân của tôi bỗng dừng lại một chút. Tôi nhìn đám tàn thuốc trên đất và cả điếu thuốc hút dở vẫn đang còn cháy nằm lăn lốc bên cạnh. Có ai đó đã chứng kiến hết cuộc trò chuyện của tôi và Hoàng.

Cánh mũi tôi khẽ động, tôi ngửi thấy mùi hương nước hoa thanh mát thoang thoảng vô cùng quen thuộc. Là Nguyễn Lưu Quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro