Chương 21: I - nô - va

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, tôi cực kỳ không muốn đến lớp. Tôi cực kỳ không muốn gặp mặt Hoàng. Và tôi cũng cực kỳ không muốn đối diện với Quang.

Một người thì bị tôi từ chối tình cảm. Một người thì bị tôi nhìn thấy đi từ chối tình cảm của người khác. Tình cảnh trớ trêu như vậy bảo tôi làm sao dám đối mặt đây.

Tôi đột nhiên cảm thấy mình và Quang giống nhau ghê, đều là hai kẻ khốn nạn đi từ chối tình cảm của người khác. Nhưng ít ra tôi hơn Quang ở chỗ tôi từ chối một cách văn minh. Còn nó thì như hắt gáo nước lạnh vào mặt con nhà người ta.

Chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi vẫn phải ló cái mặt lên lớp. Tôi đã cố chần chừ lắm rồi đấy, đợi đến sát giờ truy bài mới vào. Hành động này chỉ giúp tôi tránh được cảnh phải đối diện với Hoàng, nhưng không giúp tôi tránh được cảnh phải đối diện với Quang. Thậm chí nó còn yêu cầu tôi sống dưới mí mắt của cậu ta đến tận 15 phút giờ truy bài.

Tôi còn đang lo lắng không yên thì Quang đã vươn tay tới. Tôi lập tức rụt cổ vào như con rùa. Tôi sợ cậu ta đánh mình.

Nhưng tôi nghĩ nhiều rồi. Hoặc là do tôi ngu đến nỗi không nghĩ tới Quang là con trai, nó sẽ không đánh con gái ở nơi thanh thiên bạch nhật như thế này. Quang vươn tay tới là để vứt bịch kẹo đến trước mặt tôi.

Gì đây? Tôi hết nhìn túi kẹo rồi lại nhìn sang bạn Quang.

Tôi nhận ra đây là loại kẹo mà thằng Sơn hay cho tôi, cũng là loại kẹo dâu mà hôm qua tôi bị Quang lấy mất.

Tôi ngờ nghệch nhìn nó như con khờ. Quang đành lên tiếng giải thích để tôi bớt ngu ngơ "Mua nhầm nên cho."

Mua nhầm? Bảo tôi tin không? Dĩ nhiên là không.

Tôi nhớ thằng Sơn từng khoe với tôi, cái bịch kẹo này đắt gấp đôi số lượt đọc của 'Lớp tôi là số 1'. Khi thằng Sơn nói câu này, số lượt đọc trên truyện của tôi đang là khoảng 200k lượt đọc. Gấp đôi có nghĩa là 400k. Và sẽ chẳng có đứa nào ngu đến nỗi mua nhầm cái gói kẹo tận 400k cả. Với bộ não thiên tài của bạn Quang thì càng không có chuyện mua nhầm.

Thế tại sao nó lại cho tôi kẹo? 

Tôi chợt nghĩ đến tình cảnh hôm qua lúc tôi bắt gặp nó chia tay người yêu cũ. Có khi nó đang dùng kẹo để bịt miệng tôi chăng? Như vậy cũng tốt, nó không đấm tôi vỡ alô là tôi thấy vui rồi. Nó còn cho tôi thêm kẹo thì đúng là bậc anh hùng.

Để đền đáp thịnh ý 400k này, tôi quyết định sẽ chôn luôn cái bí mật đó của bạn đến cuối đời. Tôi thề với bạn, sống để dạ chết mang theo.

Tôi vui vẻ cất kẹo đi, chỉ sợ nó nổi hứng là đòi lại kẹo mà thôi.

Kể ra thì ngày hôm nay cũng khá yên tĩnh và suôn sẻ hơn tôi nghĩ. Thứ nhất là Quang không vì chuyện tôi nghe lén mà đày đọa tôi, nó còn cho tôi thêm kẹo ăn. Thứ hai là chuyện của tôi với Hoàng không bị Quang nói ra ngoài, Hoàng cũng ngồi im thin thít không để ý gì đến tôi nữa. Thứ ba là hôm nay không có tiết của cô Lê, nên không khí lớp phấn khởi hẳn.

Trống ra chơi vừa điểm, tôi còn chưa kịp thở thì tay đã bị người ta kéo đi.

Lần này người kéo tôi không phải là Hoàng mà là thằng dở Sơn.

Chẳng hiểu làm sao mà nó lôi tôi xồng xộc xuống căng tin. Rồi vơ vội hai hộp cơm cuộn, thanh toán và tiếp tục kéo tôi tới một cái bàn nằm trong góc.

Tôi tự cảm thấy mấy ngày nay mình giống con trâu quá! Cứ để người ta dắt mũi hoài thôi.

"Mày làm cái gì vậy hả!" Tôi ghét bỏ đẩy thằng Sơn ra, xoa xoa cái tay đã đỏ lên vì bị nắm chặt của mình.

Thằng Sơn gạt đống đồ ăn mới mua sang một bên, nó dáo dác nhìn quanh rồi ra vẻ cảnh giác thì thầm với tôi "Chuyện Hoàng tỏ tình mày, mày có nói với ai ngoài tao với Khánh không?"

Tôi suy nghĩ một chút. Cuối cùng là quyết định không khai ra bạn Quang yêu quý của mình. Tôi lắc đầu đáp trả thằng Sơn.

Thấy phản ứng của tôi, mặt thằng Sơn càng nhăn hơn, nó cố gắng hạ thấp tông giọng rồi nói "Hôm qua chuyện Hoàng tỏ tình mày bị đứa nào đấy bàn tán trên nhóm chat của hội thằng Hùng."

Tôi nghĩ một vòng, đứa duy nhất là thành viên của hội thằng Hùng biết chuyện Hoàng tỏ tình tôi  thì chỉ có Quang mà thôi. Chẳng lẽ bạn Quang lại phản bội tôi? Tôi không khai ra chuyện của nó nhưng nó lại khai ra chuyện của tôi ư? Tôi tưởng nó quân tử lắm cơ mà nhỉ!

Tôi cũng bị chuyện này làm cho căng thẳng theo, vội hỏi lại Sơn "Thế sao tao không thấy chúng nó đồn đoán gì trong trường?"

Lần trước, chỉ có 1 tấm ảnh của tôi và Hoàng lộ ra, chúng nó đã bàn tán sôi nổi hết cả lên rồi. Lần này còn là Hoàng tỏ tình tôi bị tôi từ chối, sao chúng nó biết mà vẫn im thin thít vậy?

"Có đứa ém chuyện này lại cho mày rồi."

"Hoàng á?" Tôi chỉ có thể nghĩ tới đối tượng đó là Hoàng. Bởi vì chuyện này bị phanh phui ra, người xấu mặt nhất sẽ là Hoàng. Tuy Hoàng không nằm trong hội thằng Hùng nhưng xem chừng quyền lực cũng không hề nhỏ, để ém cái chuyện này lại cũng không khó.

Thằng Sơn lắc đầu, cái ngón tay trỏ của nó cũng lắc theo. Nó thần thần bí bí nói "Đoán sai rồi con ạ. Là Quang cơ."

Ủa sao lại là Quang? Lúc nào thì tôi ngu thật rồi!

Tôi còn đang nghĩ người tung chuyện này ra là Quang thế sao bây giờ lại thành Quang giúp tôi ém cái chuyện này lại rồi. Sẽ chẳng có đứa nào dở mà kể chuyện của người khác ra rồi mất công mất sức bắt mọi người im lặng cả. Và Quang chắc chắn không phải đứa dở như thế.

Tôi muốn biết "Tại sao?"

Khi này thằng Sơn chỉ còn biết lắc đầu rồi nhún vai. Đến chính bản thân nó cũng không biết tại sao.

Tôi nhìn thằng Sơn chẹp miệng mấy cái. Giá mà thông tin của nó rõ ràng hơn một chút là tôi đã đỡ phải lo rồi không. Thế mà nó lại chỉ có biết từng đó.

Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn Sơn vì đã cho tôi biết chuyện này, để tôi có thể nhìn rõ những chuyện đang xảy ra sau lưng tôi. Tuy thằng Sơn không có nhiều bạn nhưng bạn bè của nó chất lượng lắm đấy chứ! Chất lượng đến nỗi có thể vươn vào tận nhóm chat của bọn thằng Hùng để truyền tin ra ngoài. Đúng đỉnh!

Nghĩ lại thì chuyện này cũng không bị thổi phồng lên, tôi cũng không bị đưa ra trước làn sóng chỉ trích nên cũng an tâm phần nào. Tôi cùng thằng Sơn đánh chén xong hai hộp cơm cuộc thì cũng trở lại lớp.

Sau giờ ra chơi, lớp tôi không hề có cái vẻ thoải mái như trước, mà chúng nó đang var nhau rõ căng. Tôi nhìn qua tình hình thì thấy hai con dấu trái chiều lớn nhất ở đây là Minh Nguyệt và bạn Kiều Trang mới chuyển đến.

Dù đã được Sơn nhắc trước là hai đứa này không ưa nhau. Nhưng tôi nghĩ chắc phải một thời gian nữa thì hai bạn mới "i - nô - va", ai ngờ hai bạn lại xung đột với nhau sớm như thế.

Tôi đánh mắt nhìn thằng Sơn, muốn nó cung cấp cho tôi thông tin tại sao Nguyệt và Trang cãi nhau. Nhưng vừa rồi hai chúng tôi đi ra ngoài ăn, thằng Sơn cũng bị miss thông tin toàn tập.

Sơn bảo tôi cứ về chỗ đã để nó đi hỏi thăm. Tình hình chi tiết thế nào nó sẽ kể cho tôi sau.

Tôi cứ nghĩ Nguyệt với Trang sẽ chỉ cãi nhau to tiếng một lúc thôi. Ai ngờ tôi vừa ngồi về chỗ là hai đứa chúng nó lao vào đúm nhau liền. Mà con gái đánh nhau ấy, chỉ có giật tóc túm mỏ mà thôi. 

Tôi thấy đầu tóc hai đứa rối như tổ quạ. Son phấn trên mặt cũng bị bôi lem nhem hết. Ban cán sự lớp tôi và mấy đứa ngồi xung quanh chỗ Trang và Nguyệt đang gây nhau cũng phải hoảng hốt chạy lên can ngăn.

Mà hai đứa này sức khỏe như trâu, muốn gỡ ra cũng không gỡ được. Tôi thấy mấy đứa cán sự lớp phải vật vã mãi mới tạm thời giữ được một mảng tóc cho Nguyệt, không để Trang vặt trụi đầu con bé.

Tôi trông mọi chuyện mà chỉ dám ngồi yên tại chỗ. Bởi vì tôi sợ mình chạy vào can ngăn thì người bị vặt trụi đầu thật sự sẽ là tôi.

Lớp tôi ồn ào vụ đánh nhau đến nỗi làm kinh động đến cả giáo viên. Cô Lê đang họp ở văn phòng đoàn cũng phải bỏ dở việc để chạy về lớp xem.

Cô Lê vừa xuất hiện thì cả lớp tôi im lặng ngay. Tất cả đám cán sự lớp và hội người dũng cảm dám ra tay can ngăn sự việc cũng phải dừng tay đứng sang một bên.

Cô Lê đi đến chỗ của Trang và Nguyệt. Cô hằn học nhìn hai đứa nó rồi ra lệnh "Xuống cột cờ đứng cho tôi!"

Đấy, cô chỉ nói một câu là giải quyết xong trận ẩu đả. Đúng là bà la sát số một trong lòng bọn em!

Cô Lê vội vàng giải quyết mọi chuyện rồi nhanh chóng trở về văn phòng đoàn để dự nốt buổi họp. Còn Nguyệt với Trang dĩ nhiên là đang bị phạt đứng dưới cột cờ rồi. Không có hai chúng nó, lớp tôi bỗng im ắng hẳn.

Hiện tại là giờ tự học nên không có giáo viên đến dạy. Lớp tôi im được một lúc thì lại tụm năm tụm ba vào nói chuyện. Vì sợ cô Lê sẽ lên lần nữa nên chúng nó cũng biết ý nói be bé cái mồm. Tôi cũng thừa hiểu câu chuyện và đối tượng chúng nó đang bàn tán hiện giờ chính là hai cô bạn đang đứng dưới cột cờ. Và bản thân tôi cũng không phải ngoại lệ. Tôi cứ ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ để xem hai đứa kia đang như thế nào.

"Thắc mắc lắm à?" Quang đột nhiên lên tiếng làm tôi phải ngồi im trở lại.

Thật sự, từ sâu thẳm trong lòng tôi luôn có một nỗi sợ vô hình đối với Quang. Chỉ cần cậu ta lên tiếng là đủ để dọa tôi sợ chết khiếp.

Quang đánh mắt nhìn tôi rồi lại nhìn về phía cửa sổ như ám chỉ Nguyệt và Trang đang đứng bên dưới.

Ban đầu tôi định đợi Sơn đi hỏi thăm xong thì sẽ nghe chuyện từ phía nó nhưng lúc này Quang đã hỏi tôi rồi thì tôi cũng không dám chối nữa. Tôi gật đầu liên tục còn bổ sung thêm "Sao tự dưng hai đứa nó đánh nhau vậy?"

Tôi chỉ hỏi theo đúng phép lịch sự tối thiểu của hai người bạn mà thôi, và tôi cũng chẳng trông mong gì bạn Quang sẽ trả lời tôi cả. Vì nó không có cái nghĩa vụ phải tốn nước bọt với đống thắc mắc vô tri của tôi. Nhưng bạn Quang lại trả lời cho tôi biết mới hay "Hôm qua Hùng tỏ tình Trang và con bé đồng ý. Nguyệt cho rằng Trang thừa nước đục thả câu cướp bồ của mình nên nay hai đứa nó mới như vậy."

Hóa ra không chỉ có em Hải Yến trông mong được quay lại với Hùng mà cả bạn Minh Nguyệt cũng như thế. Hôm đó Hùng chia tay hai đứa nó chóng vánh, tôi cứ nghĩ Hùng đã cắt đứt với cả hai xong xuôi cả rồi. Ai ngờ Minh Nguyệt vẫn còn vướng tư tình chưa thể dứt, còn muốn quay lại với Hùng để nối lại tình xưa.

Mà ngờ đâu cái bạn Hùng đó lại chẳng tiếc gì người cũ, mau chóng tìm một em khác làm người yêu. Vốn dĩ Trang với Nguyệt đã không thích nhau từ trước rồi. Nay thằng Hùng làm giọt nước tràn ly nên chúng nó mới đánh nhau. Đúng khổ mà!

Tôi thật sự thắc mắc, sao đám con trai trong hội quyền lực đó khốn nạn thế nhỉ? Cái sự khốn nạn khi chia tay bạn gái cũ của Quang tôi đều trong rõ ngày hôm qua rồi. Bây giờ còn thêm cái vẻ nhởn nhơ tìm người thay thế của Hùng nữa. Tôi chắc chắn là Hùng biết thừa Trang và Nguyệt không ưa nhau, nếu thằng Hùng quyết định yêu Trang thì hai đứa con gái đó sẽ đánh nhau sớm thôi. Nhưng thằng Hùng vẫn làm. Khi sự việc xảy ra rồi nó lại chẳng quan tâm tới hỏi han, để cả người yêu cũ và người yêu mới của nó đứng dầm nắng dưới kia.

"Thương cảm cho hai đứa đó à?" Đột nhiên Quang hỏi ngược khiến tôi có chút ngỡ ngàng.

Nói thật, tôi có thương cảm cho cả Trang và Nguyệt đấy. Dù trước đây Nguyệt có hay nói xấu và lấy tôi làm bàn đạp. Nhưng chỉ cần là người bình thường biết rõ sự tình thì đều nhìn ra hai đứa nó là nạn nhân cả, bảo làm sao không thương cho được.

"Thế Quang có thấy thương cảm cho hai bạn ý không?" Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại Quang. Tôi biết câu trả lời thích hợp nhất cho một câu dò hỏi không thiện chí chính là một câu hỏi.

Quang nhún nhún vai, nó không trả lời tôi. Nhưng hành động đó đủ cho tôi biết, nó không hề thương cảm cho hai đứa kia.

Phải rồi, hôm qua nó còn chia tay con gái nhà người ta máu lạnh vô tình thế cơ mà. Tôi làm sao có thể đòi hỏi tính người ở nó được cơ chứ. Nó mà thương cảm được thì nó đã chẳng là bạn của Hùng.

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện như vậy đã xong, ai ngờ một lúc sau lại nghe Quang nói "Thương cảm cho Trà My thì có đấy."

Nó thương cảm gì cho tôi? Tôi có đánh nhau đâu mà cần thương cảm?

Tôi thắc mắc thật đấy nhưng nhìn thấy Quang đã gục đầu xuống bàn ngủ nên cũng chẳng dám hỏi nó nữa.

Chắc là nó nói nhăng nói cuội thôi nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro