Chương 22: Bạn hay bè?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng không biết sau đấy Kiều Trang với Minh Nguyệt giải quyết vụ đánh nhau đó thế nào với cô Lê. Nhưng chúng nó chỉ đứng dưới cột cờ một tiếng là được thả đi rồi. Có lẽ vì cô thương tình chúng nó là con gái. Hoặc cũng có thể do bố mẹ chúng nó nhiều tiền nên đã đến xin xỏ rồi chăng?

Chuyện này dù sao cũng không liên quan đến mình nên tôi chẳng quan tâm nữa.

Qua ngày hôm đó thì lớp tôi lại trở về không khí học tập căng não thường ngày. Dù sao cũng lớp 12 rồi mà, có đứa nào không lo học đâu cơ chứ.

Bây giờ cũng đã vào tháng 11, thời điểm thích hợp để thầy cô tiến hành kiểm tra giữa kỳ. Cứ sáng đến lớp là tôi lại thấy cái lớp này tụng kinh, học thuộc hết công thức hóa rồi lại đến các sự kiện lịch sử. Tôi không nằm trong trường hợp ngoại lệ. Đến chính thằng Sơn cũng không nằm trong trường hợp ngoại lệ luôn. Bình thường nó nhởn nhơ lắm mà nay cũng đã bắt đầu vùi mặt vào học. Chỉ có duy nhất bạn cùng bàn Quang của tôi là thảnh thơi mà thôi. Tôi thấy lên lớp nó chỉ có ngủ, thi thoảng thì sẽ chống má nghe giảng, còn chẳng bao giờ chịu ghi chép bài vở. Thế sao điểm nó vẫn cao quá vậy?

Tôi không hề nói điêu. Nhưng mấy bài kiểm tra gần đây điểm nó cao chót vót. Lấy ví dụ cụ thể là bài kiểm tra tiếng anh cô vừa trả. Nó tận 9,6. Còn tôi thì chỉ có 8,8.

Tôi phải thú thật cái đề này rất rất khó. Những câu tôi sai đều là những câu đánh đố khó nhằn, hầu như cả lớp đều sai đúng những cái câu như tôi làm sai. 

Còn bạn Quang thì sao? Hai câu nó sai là 2 câu trọng âm đầu tiên. Hai câu này dễ lắm ấy làm sao nó sai được?

Tôi nhớ hôm đó làm bài kiểm tra, Quang bỏ lại 2 câu trọng âm để đi làm các bài khác trước. Tôi nghĩ là nó định làm bài khó trước rồi làm bài dễ sau. Ai ngờ 15 phút sau nó làm xong bài, nó quay lên khoanh bừa 2 câu trọng âm, mà còn khoanh sai cơ.

Tôi nghĩ đến lần trước bạn từng nhắc bài tôi môn sử, nên cũng có ý tốt nhắc bạn là bạn đã làm sai 2 câu trọng âm rồi. Nhưng thằng Quang vờ như không nghe, nắp bút lại rồi gục đầu xuống bàn ngủ.

Tôi thì không rảnh rang để lo chuyện thiên hạ hơn nữa nên cũng mặc kệ bạn để làm bài của mình.

Nhưng điểm trả về thì sao? Đứa nhắc bài còn thấp điểm hơn đứa được nhắc.

Bây giờ tôi rất nghi ngờ, có phải thằng Quang được cho biết đề trước rồi học thuộc đáp án không, cho nên bài làm của nó mới đúng một cách rành rọt như vậy?

Cái này thì tôi không dám hỏi. Tôi sợ hỏi ra là bạn Quang xẻo lưỡi tôi liền. Mà nghĩ lại có một lần đứng dậy phát biểu môn tiếng anh, bạn Quang nói hay lắm, còn toàn dùng từ lạ để trả lời cô mà thôi. Tôi nghĩ cái trình độ đấy thì không đến nỗi phải quay cop để biết trước đề làm gì. Bạn nhắm mắt làm bài cũng phải trên 9. Nên tôi tạm bỏ qua cái nghi ngờ bạn học thuộc đáp án từ trước.

Được cái trả bài kiểm tra xong cô tôi cũng không có chữa bài. Cứ mặc nhiên để chúng tôi thắc mắc thôi. Tôi định đi mượn bài ai đó để hỏi tại sao mình sai. Nhưng nhìn quanh hình như không có ai đủ khả năng cho tôi mượn bài cả. 

Tôi lấy hết can đảm để thử hỏi Quang. Bởi điểm tiếng anh của nó cao thứ nhì của lớp, chỉ đứng sau mỗi Hoàng mà thôi. Tôi chỉ hỏi bâng quơ thế thôi và chắc mẩm một đứa thiếu ngủ như Quang sẽ không bỏ dở giấc ngủ của mình mà giảng bài cho tôi đâu.

Nhưng bạn Quang tốt tính lắm, nó không chỉ cho tôi mượn bài kiểm tra mà còn giảng tận tình từng lỗi sai cho tôi. Dù biết đây là chuyện lạ nhưng nó có lợi cho mình nên tôi vẫn chấp nhận, chăm chú nghe bạn lên lớp.

"Hiểu hết chưa?"

Tôi gật gật gù gù tiếp thu một đống kiến thức to oạch mà Quang vừa nói ra "Về cơ bản là hiểu. Nhưng để áp dụng cho lần sau được không thì không chắc."

Thằng Quang nhăn mặt, trông chẳng khác gì rèn sắt không thành thép. Tôi sợ nó tức giận vì độ ngu của tôi nên vội vàng bổ sung thêm "Để tao về học lại kỹ hơn, chắc là lần sau vẫn có thể làm được."

Tôi nói như vậy thì Quang mới yên tâm, đôi mày kiếm của nó cũng giãn ra một chút. 

Bạn Quang giảng bài cho tôi xong thì cũng vừa hay hết giờ tiếng anh. Người bạn chí cốt của tôi là Sơn vẫn theo thường lệ lên lôi cổ tôi đi ăn sáng. Thằng này được cái chẳng bao giờ chịu ăn sáng sớm ở nhà, cứ đợi giờ ra chơi buổi sáng là gọi tôi đi ăn. Nó không sợ bục dạ dày à?

Nhưng mà người bao là thằng Sơn nên tôi vẫn tình nguyện nhìn nó tự làm hại nội tạng của mình.

Hai đứa kéo nhau xuống căng tin. Thằng Sơn luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời mà tôi lại chẳng nhớ được bao nhiêu. Cơ bản là nó than trách về điểm. Rồi lại lôi đâu ra một đống chuyện về ba bạn Hùng, Trang và Nguyệt để nói.

Tôi chỉ biết gật gù nghe mà thôi. Bởi thật sự mấy chuyện này không liên quan đến tôi, nên không cần quá bận tậm.

Trước khi lên lớp tôi có lại quầy mua thêm một lon bò húc. Bởi 2 tiết sau là hóa học, là cái môn tôi vừa ghét vừa sợ. Thà cho tôi học thuộc 1000 công thức vật lý còn hơn là học thuộc từng cái hóa trị và phản ứng hóa học.

Tôi không hiểu được mấy cái công thức toàn H với Cl đó. Cho nên dù môn tôi thích nhất và học giỏi nhất là vật lý, tôi cũng không dám thi tổ hợp tự nhiên vì sợ hóa đè tôi chết.

Tôi ngồi vào chỗ của mình, vừa đặt được lon bò húc lên bàn thì bạn Quang đã vươn tay lấy mất.

Kiểu người gì đây? Ăn cướp giữa ban ngày ban mặt à?

Biết tôi đang nhìn nó chăm chăm nên Quang lục trong balo ra một hộp milo rồi ném cho tôi. Tôi chẳng hiểu làm sao thì nghe Quang bảo "Lần trước đi viện còn chưa sợ à?"

Lần nào cơ?

Tôi chợt nhớ đến cái lần đi chơi với Hoàng, vì uống liền 2 lon bò húc buổi sáng nên tôi phải nhập viện vì đau bụng.

Thế sao bạn Quang biết được chuyện đó?

Không lẽ nó gắn chip theo dõi lên người tôi đấy chứ?

Tôi hoảng hốt nhìn lại Quang, không tin tưởng người bạn cùng bàn này lắm.

Quang thì chẳng có vẻ gì là để tâm, nó mở nắp lon bò húc rồi uống. Bây giờ tôi có muốn đòi cũng không thể đòi được nữa, đành phải ngậm ngùi cắm ống hút vào hộp sữa milo.

Tại sao ông trời lại bất công với tôi thế nhỉ? Đi nhậu thì chỉ cho tôi uống trà đá. Muốn có tý chất kích thích vào người cho tỉnh táo thì chỉ có thể uống milo.

Công lý ở đâu? Thiên pháp ở đâu?

Dù than thân trách phận là như thế nhưng tôi nào dám trách bạn Quang. Bài kiểm tra tiếng anh vừa nãy là nó giảng cho tôi. Ơn tình đó tôi còn chưa kịp trả. Thôi coi như lon bò húc này là tôi trả ân tình cho bạn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro