Chương 23: Em ngã chị nâng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấy, tôi vừa khen bạn Quang học giỏi hôm trước thì hôm sau nó nghỉ học luôn. Chắc là bạn chê ngủ trên lớp bị đau lưng nên ngủ ở nhà cho thoải mái thì phải?

Trong bụng nghĩ xấu cho bạn thế thôi chứ thật ra tôi cũng thấy hơi lo lo. Hôm nay lúc cô điểm danh, thấy lớp trưởng đứng dậy báo Quang nghỉ học nhưng không có phép. Nếu nó muốn nghỉ học để ngủ thì cũng chỉ cần nói qua với lớp trưởng một tiếng là lớp trưởng sẽ lấp liếm hộ nó mà. Nhưng đằng này thì không, nó nghỉ học chẳng nói với ai cả.

Tôi đột nhiên nhớ về một ngày nào đấy khá xa. Cái ngày mà tôi gặp Quang ở quán bún chả. Hôm đó mặt mũi nó trầy trật đủ kiểu. Tôi sợ hôm nay nó nghỉ học có khi cũng vì đi đánh nhau thì chết dở.

Tôi vừa ngồi học vừa lo. Một phần là sợ thằng Quang lại đi đánh nhau. Một phần là thấy bên cạnh cứ trống trống sao ấy. Bình thường Quang không học nhưng ít ra nó còn ngồi đây ngủ. Nhưng giờ nó biến mất luôn rồi, tôi cứ cảm tưởng như tấm lá chắn hình người của mình cũng biến mất theo nó luôn.

Tôi còn chưa hết lo cho bạn Quang thì tôi lại phải tá hỏa lo cho thằng Khánh.

9 giờ tối. Cái giờ không sớm cũng chẳng muộn. Đúng cái lúc mà tôi đang lên cao trào ở trong truyện thì thằng Khánh réo gọi điện thoại cho tôi. Ban đầu tôi định mặc kệ nó, cứ lo cho chuyện của mình xong cái đã. Nhưng nó cứ gọi hoài gọi hoài, gọi phải đến cuộc thứ ba thì tôi bắt buộc phải nhấc máy, tôi còn chưa kịp "Alo" thì nó đã khẩn thiết nói vào trong máy "Chị ơi mau cứu em!"

Nghe giọng thằng Khánh kiểu vội lắm, giống như là đang xảy ra chuyện gì vô cùng nguy hiểm, tôi vội hỏi lại nó ngay "Có chuyện gì? Mày bình tĩnh rồi nói đàng hoàng ra xem nào."

"Chị mau mang 5 triệu đến địa chỉ này để đón em."

Tôi vẫn chưa hiểu mô tê gì cả. Sao nó lại cần 5 triệu để chuộc thân? "Từ từ, mày nói rõ ràng ra cho chị xem nào."

"Chị mau đến đi." Nó nói xong thì tắt máy cái rụp. Sau đấy điện thoại tôi nhảy một tin nhắn thông báo, thằng Khánh đã phát định vị qua.

Cái kiểu lừa đảo kiểu này tôi đã thấy ở trên mạng rồi. Chúng nó định dụ tôi ra chỗ kín kín rồi cướp của giết người đây mà. Tôi nào có dễ dụ như thế.

Nhưng mà má ơi, cái giọng trong điện thoại chính là giọng thằng Khánh. Tôi còn nghe loáng thoáng nhiều giọng người khác cũng ở trong máy. Chúng nó đang chửi tục cái gì đó, nếu tôi đoán không lầm là chửi thằng Khánh thì phải.

Đến nước này thì tôi không dám chủ quan nữa. Một mặt là nghĩ có thể mình đang bị lừa, dẫu sao thời giờ mấy thiết bị thay đổi giọng nói trên thị trường không thiếu. Nhưng mặt khác tôi sợ người vừa gọi cho tôi là thằng Khánh thật. Nó vội vã thông báo như thế thì quả là đang gặp nguy hiểm to. Tôi mà bỏ mặc nó thì nó cũng xong đời.

Tôi vội gọi lại cho Khánh nhưng lần này đổi lại là nó không bắt máy tôi. Gọi mấy cuộc cũng không thấy ai trả lời.

Tôi định xuống nhà gọi bố mẹ nhưng bố mẹ tôi đã đi đâu mất tăm. Tôi thử gọi điện thoại thì chẳng ai nghe máy cả. Sao đúng cái lúc quan trọng thì chỉ có một mình tôi chiến đấu vậy?

Tôi chợt nghĩ tới thằng Sơn rồi vội vàng gọi điện cho nó. Tôi thông báo qua tình hình để nó đến đón tôi đi.

Khoảng chừng 30 phút sau thì tôi và Sơn có mặt ở địa chỉ thằng Khánh gửi. Là một mô hình dịch vụ vui chơi tổng hợp. Cái tòa nhà này trang trí kì dị lắm, ánh đèn cứ lập lòe không thôi. Tôi thấy họ có đề trong cái bảng chỗ cửa ra vào vị trí các khu vực phục vụ dịch vụ, tầng 1 và 2 là karaoke, tầng 3 là quán bi-a, tầng 4 là rooftop bar, còn từ tầng 1 trở xuống dưới là khu vực phục vụ VIP.

Tôi chẳng quan tâm được nhiều nữa liền vội vàng kéo thằng Sơn đến tầng 3. Tại sao tôi lại dám chắc thằng Khánh đang ở quán bi-a ư? Vì trong điện thoại ngoài cái tiếng chửi tục ra thì tôi còn nghe tiếng bóng va chạm vào nhau lạch cạch nên mới đoán là như vậy.

Và đúng như tôi dự đoán, thằng Khánh đang có mặt ở quán bi-a thật. Nó bị mấy thằng to con giữ chặt trên ghế. Còn điện thoại thằng Khánh bị vứt lăn lóc ở một góc bàn bi-a. Bảo sao tôi gọi lại mà không thấy nó bắt máy.

Vừa trông thấy tôi là thằng Khánh đã hô lên "Chị!"

Không chỉ nó vui mừng mà mấy thằng đô con đứng xung quanh nó cũng vui mừng theo. Chúng nó nhìn chằm chằm vào cái túi của tôi như định ăn tươi nuốt sống.

Tôi cố gắng kìm nén hoảng sợ trong lòng. Đến Ielts writing task 1 tôi còn chẳng sợ thì mấy thứ này có là gì! Tự trấn an bản thân xong tôi cũng không thấy bớt sợ hơn, nhưng ít nhất cũng có thể đứng thẳng lưng mà nói dõng dạc "Thả em tao ra."

"Cứng đấy nhỉ?" Một tên đô con, tôi tạm gọi là 'thằng thứ nhất' cười tít mắt lại mà khen. Tôi biết tỏng nụ cười của nó chẳng có thiện ý gì nên càng cố gắng giữ vững phong độ 'đéo sợ bố con thằng nào hết' để đối mặt.

Thằng thứ nhất lôi cổ thằng Khánh ra rồi nói "Thằng em mày chơi cá độ bi-a ở chỗ tao, giờ phải đền 5 triệu. Muốn cứu người thì để tiền lại rồi tao thả nó đi."

Tôi biết bản thân mình không đủ khả năng cứng đối cứng với bọn người này nên nghe lời lấy tiền ra, đưa cho thằng thứ nhất.

Nhận được tiền, thằng thứ nhất liền vội vàng đếm luôn như sợ tôi sẽ đưa thiếu cho nó một đồng nào. Khi thấy cọc tiền đã đủ 5 triệu, nó mới cho phép tôi đưa thằng Khánh đi. Nhưng thằng em tôi lại dở cái thói dở hơi đúng lúc này. Nó không chịu đi.

Tôi lườm nó "Mày còn chần chừ cái gì nữa?"

Thằng Khánh ôm ngực, cố gắng đứng thẳng dậy. Hình như nó đang bị thương, chắc là vừa nãy bị mấy thằng đô con kia tẩn. 

"Chị đợi em một lát." Nói rồi nó quay đầu lại nói với mấy thằng đô con "Nãy cá cược tao thắng rồi, chúng mày cũng nên thả người ra rồi đấy."

Thằng Khánh nói như vậy làm tôi chẳng hiểu cái gì cả. Nếu như nó đã thắng cược thì tại sao phải đền tiền? Rồi người còn lại cần được thả là ai nữa?

Tôi còn chưa kịp thắc mắc lâu thì câu hỏi của mình đã được giải đáp. Thằng thứ nhất phất tay ra hiệu, mấy thằng đô con phía sau liền lôi một cô bé ở trong phòng phía trong ra. Nhìn cái mặt này quen lắm. Nếu tôi không lầm thì nó chính là con bé Hải Yến, lớp trưởng lớp 10A2.

Thật sự thì tôi chưa từng gặp con bé này ở ngoài đời bao giờ, nhưng Sơn từng dơ nick facebook của nhỏ cho tôi xem nên cũng tạm coi như là biết mặt. Mà lúc này thằng Sơn ở bên cạnh cũng giật giật góc áo tôi thì thầm "Ui con bé lớp trưởng 10A2". Nó nói vậy thì tôi càng chắc chắn thân phận của nhỏ kia hơn.

Thằng thứ nhất choàng tay lên cổ Hải Yến rồi hỏi "Thế bé yêu có muốn đi cùng chúng nó không?"

Trông Hải Yến có vẻ hoảng sợ, cả người co rúm lại như đang bài trừ hành động thân mật quá đà của thằng thứ nhất. Tôi tưởng con bé sẽ đồng ý đi cùng chúng tôi cơ. Dù tôi không ưa con bé này lắm vì nó là người yêu cũ của Hùng, cũng chính là tình địch của Nguyệt, trên người con bé này có quá nhiều rắc rối. Nhưng nếu con bé đồng ý đi cùng thì tôi cũng sẵn sàng chào đón thôi. Vì tôi cũng sợ Hải Yến ở đây sẽ xảy ra chuyện gì đấy không hay.

Nhưng trái lại suy nghĩ của tôi, Hải Yến lắc đầu nguầy nguậy, bày tỏ muốn ở lại cùng đám đô con.

Lúc này thì mặt thằng Khánh nhăn lại như khỉ, chỉ hận rèn sắt không thành thép. Tên thứ nhất càng được đà cười ha hả rồi nói "Đấy, là bé không muốn đi chứ tao không có ép nhé!"

Tôi đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì đang xảy ra rồi. Thằng Khánh cá độ bi-a với bọn người này để cứu Hải Yến ra. Nhưng có lẽ con bé này đang bị nắm thóp nên mới không dám rời đi.

Thằng Khánh mở lời khuyên Hải Yến đi cùng chúng tôi "Tớ biết cậu không tình nguyện ở đây nên hãy đi cùng tớ đi Yến. Chẳng lẽ cậu định nhìn tớ uổng công ư? Tớ đã cố gắng thắng chỉ vì cậu thôi đấy!"

Hải Yến nhìn Khánh, đôi mắt con bé đã ánh nước. Nhưng cuối cùng con bé vẫn từ chối "Tớ không thể đi."

Khánh còn muốn khuyên nhủ thêm nhưng tôi thấy sắc mặt thằng thứ nhất đã đen lại như đít nồi, sợ nó đổi ý sẽ giữ cả ba người bọn tôi ở lại đây nên vội kéo tay thằng Khánh "Về nhà!"

"Chị thả em ra." Thằng Khánh không tình nguyện để tôi kéo đi, mà sức nó khỏe như trâu thì một mình tôi làm sao kéo được. Tôi ra hiệu cho thằng Sơn, để nó cùng lôi thằng Khánh đi. Hai người chúng tôi hợp sức cuối cùng cũng đưa được thằng Khánh ra khỏi quán bi-a.

Thằng Khánh vùng ra rồi quát lớn "Chị bị làm sao ấy nhở!"

"Tao bị làm sao nên mới bất chấp nguy hiểm để chạy đến đây cứu mày đấy." Tôi thở hồng hộc vì mệt "Đấy, mày thích anh hùng thì vào đấy mà cứu con bé kia đi. Đợi bọn nó chặt gãy tay đánh què chân mày rồi thì xem ai còn cứu con bé đấy nữa."

Tôi nói như vậy mới khiến Khánh bình tĩnh lại, nhưng mặt nó vẫn hầm hầm như dẫm phải cứt. Thằng Sơn đành phải đứng ra giảng hòa "Thôi được rồi, có gì chúng mình về nhà nói được không? Chứ cứ đứng đây thế này người ta lại đánh giá."

Tôi chẳng muốn dây dưa phiền phức nên đồng ý với thằng Sơn "Đi về."

Nhưng thằng Khánh vẫn không biết điều "Em phải vào cứu bạn em"

"Đm, mày đéo thấy con bé đó đã không muốn đi cùng mình rồi à! Nó bị nắm thóp nên mới phải ở lại đó. Giờ mày có vào thì cũng không cứu được nó đâu." Tôi gắt lên với nó. Sao mà bình thường thằng em tôi thông minh mà đến lúc này nó ngu thế nhỉ.

"Chẳng lẽ em cứ để yên nhìn bạn em bị chúng nó bắt nạt hay sao?"

"Thế mày có tài cán gì để cứu được nó? Mày là bố mẹ nó hay là cảnh sát công an? Con bé đó còn chưa đủ 18 tuổi, bọn nó không dám làm gì đâu. Mày muốn cứu được nó thì phải bình tĩnh lại mà nghĩ kế, chứ giờ mày vào thì chẳng khác nào đi nộp mạng cả."

Nói dài như vậy tôi chỉ mong thằng Khánh hiểu được "Mày lo cho con bé đó chẳng lẽ mày không nghĩ tới bố mẹ cũng lo cho mày à. Mày mà xảy ra chuyện gì thì bố mẹ phải làm sao?"

Thật may là thằng em tôi cuối cùng cũng tinh khôn ra, nó đồng ý đi về nhà với tôi và Sơn.

Lúc đi xuống tầng một tôi lại gặp người quen đi từ tầng dưới lên, là tầng phục vụ khách hàng VIP ấy. Mà không chỉ một người quen mà có tới hai người quen cơ. Thằng Sơn cũng cả kinh khi nhìn thấy chúng nó, mắt trợn tròn mà nhìn lại tôi.

Phải, người chúng tôi đang gặp là bạn cùng bàn của tôi - Nguyễn Lưu Quang và cô bé hot tiktoker mới chuyển tới Phạm Huyền My.

Hành động của chúng nó trông rõ là thân mật, tay nắm tay, vai kề vai, thậm chí tôi còn có thể phóng đại hơn là mặt sát mặt.

Không nằm ngoài dự đoán ban đầu của tôi, hôm nay bạn Quang nghỉ học để đi đánh nhau. Nhìn xem mặt mũi chân tay nó bầm dập thế kia cơ mà.

Tôi biết những lúc như này tỏ ra không quen biết chính là phương án tốt nhất nên tôi giục thằng Sơn và Khánh đi nhanh, để khỏi phải chứng kiến thêm chuyện không nên biết.

Các cụ bảo rồi, đôi khi thông minh, hiểu chuyện quá lại không tốt, cứ khù khờ mà cuộc sống lại dễ thở hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro