Chương 24: Vì yêu mà cứ đâm đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Sơn áp giải thằng Khánh về nhà. 

Ban nãy bố có gọi điện hỏi tôi sao lại gọi điện cho bố mẹ lúc muộn thế. Tôi sợ nói ra sự thật sẽ khiến bố mẹ lo nên kiếm cớ giấu giếm qua loa. Bố tôi cũng nhân cuộc gọi mà thông báo bố mẹ phải đi Hồ Chí Minh gấp vì xưởng dưới đó xảy ra vấn đề, nên mấy ngày này sẽ không về nhà.

Lúc nãy khi tôi gọi điện là bố mẹ đang ngồi trên máy bay nên không có nghe. Vì đi vội mà mẹ tôi chỉ kịp để lại ghi chú trên cửa tủ lạnh. Là do tôi lơ là nên mới không trông thấy, cứ nghĩ bố mẹ vẫn còn ở đây.

Bố mẹ không có nhà vừa hay nơi này trở thành cái tòa án để tôi và Sơn thẩm vấn cái thằng em trời đánh này của tôi. "Mày kể tường tận lại mọi chuyện xem nào."

Đối diện với hai khuôn mặt như hung thần ác sát của tôi và Sơn, Khánh bắt đầu kể lại mọi chuyện.

Hôm nay nó có hẹn đi chơi với Hải Yến, nhưng đợi cả tối không thấy con bé đâu. Nó lo lắng nên mới gọi tìm hỏi bạn của Yến thì được cho biết là con bé đang ở chỗ vui chơi tổng hợp kia.

Thằng em tôi thì nghĩa hiệp lắm, tưởng mình là siêu nhân Gao nên một mình xông tới đó để đánh quái vật cứu người đẹp. Nhưng nó đánh được ai? Còn bị bọn đô con kia dụ chơi cá độ bi-a. Nếu thằng Khánh thắng thì chúng nó sẽ thả Hải Yến đi. Nếu thằng Khánh thua thì để lại một cánh tay.

May là thằng Khánh thắng, không thì giờ này đã trở thành Dương Quá rồi.

Đấy, thắng được một ván là thằng Khánh kiêu. Nên nó mới lên mặt yêu cầu bọn kia thả người. Nhưng thằng Khánh đâu biết đã rơi vào bẫy của cái bọn côn đồ đó. Chúng nó yêu cầu thằng Khánh trả tiền bàn.

Bình thường thuê bàn bi-a theo tiếng ở những quán khác tốn có bao nhiêu đâu, chỉ mấy chục nghìn, đắt thì vài trăm. Nhưng bọn này là đỉa hút máu người, đòi phát tận 5 triệu. Nếu thằng Khánh không trả được thì coi như ván bi-a kia không tính. Mà chúng nó còn coi thằng Khánh là đồ ăn quỵt, tẩn cho một trận. Nên thằng Khánh mới phải gấp gáp gọi điện cho tôi đem tiền tới. May cho nó là tôi ăn uống tiêu xài không có hoang phí, nên mới dành ra được một khoản tiết kiệm, vào lúc gấp gáp mới có tiền để cứu nó.

"Sao mày nói với tao là mày sẽ rời con bé Hải Yến đó ra mà bây giờ chúng mày vẫn thân thiết vậy?"

Câu hỏi này của tôi thì thằng Khánh không có trả lời. Nó cứ ngồi im như thế, mặt mũi thì nhăn nhó đến khổ.

Tôi cũng đoán luôn được kết quả rồi. Thằng em tôi chỉ định chơi bời qua loa như những lần trước nhưng pha này lại bất cẩn rơi vào lưới tình với con bé đó. Vì yêu mà cứ đâm đầu mà, nên nó mới hành động ngu ngốc như thế này đây.

Thằng Sơn thấy máu nóng của tôi đã dồn lên tận não nên vội vàng nhảy vào khuyên nhủ "Thôi cũng muộn rồi, mày lên phòng nghỉ trước đi. Tao xem vết thương cho thằng Khánh thế nào rồi tao còn đi về."

Tôi cũng chẳng muốn nhìn cái bản mặt con người mà IQ con lợn của thằng Khánh nữa nên cũng bỏ đi luôn.

Tôi chẳng biết Sơn ở lại nói với thằng Khánh cái gì, nhưng một lúc sau tôi đem cháo ra cho hai đứa nó thì sắc mặt thằng Khánh đã tốt hơn nhiều.

Tôi định bỏ lên phòng cho đỡ tức rồi đấy nhưng nghĩ lại thằng Khánh chờ gái cả tối nên chắc chưa có gì bỏ bụng, đành phải lật đật đi pha cho nó bát cháo. 

Thằng Khánh thì cũng biết điều nên mở mồm cảm ơn tôi. Dù nãy giờ nghe tôi hỏi tôi chửi nó cũng tưng tức nhưng được ăn cái là mặt nó tươi tỉnh hẳn.

Tôi trả lại không gian yên tĩnh cho thằng Khánh ăn tối, sau đó gọi Sơn ra ban công nói chuyện.

"Thằng Khánh đã khôn ra chưa?" Tôi nghĩ vừa nãy Sơn đang ngồi khuyên nhủ nó vụ của Hải Yến.

"Còn yêu là còn khổ bạn ạ. Cứ để nó từ từ." Cái tính thằng Khánh thì ngang, người ta có khuyên nhưng nó chẳng thấm được bao nhiêu. Nhưng ít ra thì Sơn cũng khiến thằng kia bình tĩnh lại, bỏ đi cái suy nghĩ liều mạng lúc nãy.

"Từ từ rồi mất mạng luôn chứ ở đấy mà từ từ."

Sơn bỗng bật cười, nó nói lại "Thì phải va vấp một tý con người ta mới trưởng thành chứ. Còn cứ lãng tử như Hoàng thì sao lấy được trái tim của My đây?"

"Bớt trêu tao lại." Tôi cảnh cáo thằng Sơn. Những chuyện nội bộ của bạn bè thì Sơn không nói ra ngoài đâu nhưng được cái nó trêu rất dai.

"Tao chả nói đúng à. Mày thấy bạn Hoàng cứ mãi sống trong vùng an toàn thì có yêu được ai đâu. Còn thằng Quang va vấp với xã hội suốt nên mới tán được bạn Huyền My hot tiktoker còn gì. Mày muốn em mày trưởng thành thì phải chấp nhận cho nó đi theo con đường của bạn Quang thôi." Đạo lý của thằng Sơn thì chẳng bao giờ là thiếu cả.

"Đừng so sánh em tao với Quang, chúng nó không giống nhau đâu." Tôi muốn thằng Khánh trưởng thành là thật, nhưng không hề muốn nó trưởng thành theo kiểu của Quang.

Vì Quang khốn nạn lắm. Nhìn cách nó chia tay người yêu cũ rồi lại mau chóng bá vai bá cổ người mới làm tôi thấy sợ. Tuy trên phương diện bạn bè thì Quang tốt thật, nó chia sẻ đồ ăn với tôi còn giảng bài cho tôi nữa. Nhưng trên phương diện yêu đương thì không, nó là thằng khốn nạn nhất mà tôi đã từng gặp.

"Mày sợ à?" Thằng Sơn hỏi lại dù nó đã biết tỏng câu trả lời là có.

"Đã bảo là đừng có trêu tao." Tôi cảnh cáo lại một lần nữa.

Sơn dơ tay đầu hàng. Được một lúc thì nó thở dài "Mà kể ra hôm nay chúng mình cũng may mắn đấy, bắt gặp Quang với Huyền My. Tao còn đang thắc mắc người yêu mới của nó là ai, ra là bạn cùng lớp."

Tôi biết là Sơn lại tra hỏi được thông tin gì đấy bí mật rồi nên cũng hóng hớt hỏi lại nó xem sao "Chuyện là sao cơ?"

"Thì lý do hôm nay thằng Quang nghỉ học đấy. Hôm nọ, hình như là đúng cái hôm mà Hoàng tỏ tình mày bị mày từ chối thì Quang cũng chia tay người yêu cũ." Chuyện này thì tôi biết, tôi yên lặng nghe Sơn nói tiếp "Mà người yêu cũ của nó có phải dạng vừa đâu, cũng là gái có tiếng của trường B. Nghe nói quan hệ rộng lắm, còn có một đống anh em kết nghĩa bên ngoài xã hội. Còn thằng Quang này cũng tệ, chia tay cái kiểu khốn nạn, chia tay không lâu thì có em mới luôn nên con bé kia ghi thù mới nhờ anh em xã hội của mình đến tẩn thằng Quang một trận, nên mặt mũi nó mới xưng vù như thế đó mày. Tao cũng kiểu thắc mắc là em nào hơn được con bé đấy để được làm người yêu mới của Quang, ai ngờ lại bạn Huyền My của lớp mình. Kể cũng phải, chỉ có những con người nổi tiếng xinh đẹp như nó thì mới xứng với Quang mà thôi."

Tôi chẹp một tiếng. Sớm đã nghe nói bạn Quang đào hoa, thay người yêu như thay áo, ai ngờ tốc độ của bạn lại chóng tới như vậy. "Mà tưởng thằng Quang ở trong hội thằng Hùng, sao mà lại để bọn kia đánh cho dã man thế?" 

Hội thằng Hùng chẳng phải dạng vừa, cũng quen biết rộng và có nhiều anh em xã hội, cho nên phải ứng cứu cho Quang chứ sao lại để nó bị ăn đánh bầm dập đến như vậy.

"Ôi, cái này là chuyện riêng của Quang nên nó không cho đám thằng Hùng xen vào. Cũng anh hùng lắm cơ, ai ngờ đến cuối cùng bị ăn tẩn cho ra bã."

Đột nhiên tôi thấy bạn Quang và em Khánh của tôi giống giống nhau rồi đấy. Cứ sĩ không phải đường.

Sơn đột nhiên nắm bả vai tôi trịnh trọng căn dặn "Mày ngồi gần thằng Quang thì cũng phải cẩn thận đó biết chưa. Nó không phải dạng vừa đâu, đến lúc bị lôi vào chuyện của nó thì chẳng ai cứu được đâu đấy."

Tôi gạt tay thằng Sơn ra, thấy nó nói hơi quá. Tại bình thường bạn Quang cũng tốt với tôi mà, nó còn giảng bài cho tôi nữa, đây là hành vi mà người bạn cùng bàn 2 năm như Sơn chưa bao giờ làm được. Chủ yếu là Sơn không thông minh bằng Quang nên không giảng được bài cho tôi. Tôi nói "Tao thấy ai mày cũng kêu không phải dạng vừa đâu. Cả Hoàng rồi cả Quang."

Thằng Sơn chậc một cái, thái độ có phần vội vã "Mày ngu nên tao mới phải cảnh cáo đấy. Thằng Hoàng trông hiền hiền thế thôi chứ mấy trò ném đá sau lưng nó không phải dạng vừa đâu. Là do mày không phải đối tượng để nó công kích nên mày vẫn thấy nó bình thường. Còn thằng Quang nằm trong hội thằng Hùng, mà cái hội đấy được ai tốt đẹp đâu. May cứ tránh xa hai cái thằng đó ra, kẻo sau này mang họa vào người."

Sao tôi thấy thằng Sơn giống mẹ tôi quá! Hồi tôi mới lên cấp 3 mẹ tôi cũng căn dặn đừng có yêu đương với thằng nào. Học đi chuyện yêu đương để lên đại học tính sau. Mẹ tôi còn dọa, nếu biết tôi len lút yêu đương thì sẽ tống cổ tôi ra gầm cầu ở. Nhưng mẹ tôi đâu có để ý cái hồi đấy mặt mũi tôi có ra cái của nợ gì đâu, mắt thì cận lòi, mặt thì đầy mụn. Cái kiểu con gái không có nhan sắc như thế thì yêu được thằng nào cơ chứ.

Sợ thằng Sơn lại lắc vai lắc cổ mình thêm để căn dặn các loại đạo lý, tôi đành phải chấp nhận với nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro